• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Đầu tháng sáu, nếu đặt ở hiện đại thì nhiệt độ bên ngoài vừa đúng lúc có thể đổi sang áo ngắn tay, nhưng ở chỗ này Yến Thần Dật lại vẫn cảm thấy gió lạnh.

Hắn đi ra khỏi phòng lười biếng duỗi lưng đưa mắt nhìn, trong sân một mảnh cây non vui sướng hướng vinh bừng bừng cảnh sắc. Xanh xanh, đỏ đỏ, còn có không ít trái cây đã gần sắp chín.

Tửu lâu buôn bán cũng theo mấy hạng mục hắn đề nghị trở nên càng ngày càng tốt, hơn nữa điểm tâm hắn làm cũng nhận được khen ngợi. Trên cơ bản thẻ bài món hắn làm xong treo ra ngoài đều sẽ bị cướp lấy không còn một cái.

Trương lão bản bởi vì chuyện này mừng rỡ không khép miệng, ngay cả bọn tiểu nhị trong tửu lâu cũng đều bởi vì Yến Thần Dật đề nghị mà chiếm được không ít chỗ tốt.

Đừng nhìn đợt này bận rộn xoay quanh, nhưng bọn tiểu nhị nhiệt tình tăng vọt. Mỗi lần nhìn thấy Yến Thần Dật mở miệng một cái là gọi tiểu tiên sinh đặc biệt thân thiết. demcodon-lqd Bởi vì chuyện này Tư Bác còn tức giận một hồi, y cảm giác Thần Thần của y bị người khác cướp đi, Thần Thần đều không cùng chơi với y.

“Thần Thần, chúng ta đến sau núi đi.” Tư Bác từ trong phòng đi ra, thấy Yến Thần Dật đang ngồi xổm trong luống rau thì lại gần bĩu môi than thở.

“Xin lỗi, hôm nay đi không được, ngày mai đi có được hay không?” Đầu Yến Thần Dật cũng không quay lại, hắn phát hiện trên cây cà tím non có sâu, không nhiều nhưng phải nhanh chóng xử lý, bằng không những cây cà xung quanh chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng.

“Vì cái gì? Thần Thần gần đây đều không chơi với ta.” Tư Bác ngồi xổm bên cạnh hắn, ngón tay cào cào lá trên cây cà tím non.

“Ta muốn kiếm tiền, hơn nữa huynh xem.” Yến Thần Dật chỉ chỉ mấy con sâu nhỏ bé trước mặt: “Thức ăn của chúng ta có sâu, nếu không nhanh chóng xử lý thì những cây khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huynh chẳng lẽ muốn ăn sâu bọ giống như A Hoa hả?”

Tư Bác mím môi, duỗi tay túm mấy con sâu lớn trên cây cà tím non kéo ra ném sang một bên.

“Thần Thần, như vậy thì không còn sâu nữa, chúng ta có thể đi chơi.” Y cảm thấy chuyện mình làm rất tuyệt, lôi kéo cánh tay Yến Thần Dật cười hì hì nhìn hắn.

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, đầu tiên là nhìn cây cà tím non bị y ném sang một bên, lại quay đầu nhìn nhìn vài cái lỗ trên đất, lại nhìn về phía người vừa ném đang cười hì hì với mình, hắn nổi giận.

“Huynh làm cái gì vậy hả?” Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, vô luận Tư Bác làm đúng hay không Yến Thần Dật cũng chưa từng trừng mắt hét to qua với y. Cho nên Yến Thần Dật vừa hét lên một tiếng sau đó hai người đều sửng sốt.

Tư Bác mở to hai mắt, nửa nhếch miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thần Dật. Vốn là mắt ưng hẹp dài lúc này bị y trừng tròn vo, còn hơi hơi đỏ lên.

Yến Thần Dật mím môi đứng lên đi đến trước cây cà tím non bị y ném xuống đất ở một bên, sau đó khom lưng nhặt chúng lên.

“Ta rất tức giận, huynh ở nhà cố gắng tỉnh táo lại đi.” Yến Thần Dật nhìn thấy Tư Bác vẫn ngồi xổm ở đó, hắn cầm cây cà tím non trong tay ném vào trong thùng gỗ dùng để làm thùng rác ở một bên, sau đó quay đầu ra sân.

Tư Bác theo bước Yến Thần Dật rời đi chậm rãi chuyển động cổ, mắt trông mong nhìn hắn ra cửa. Y ngồi xổm ở đó hai tay ôm đầu gối, để cằm đè lên trên đầu gối, rũ mắt thấy mấy cái lỗ trên đất trồng.

Yến Thần Dật ra cửa kỳ thật cũng là muốn cho mình bình tĩnh lại, hắn biết mình không nên tức giận lớn như vậy với Tư Bác. Nhưng Tư Bác giống như là tiểu hài tử bị làm hư, nếu như không đồng ý yêu cầu của y thì đặc biệt quấn người, thậm chí còn có thể giống hôm nay tức giận phá hư đồ đạc.

Ngày đó lúc ở tửu lâu, bởi vì hắn cùng tiểu nhị giúp việc bếp núc trong phòng bếp nói nhiều vài câu thì Tư Bác cũng rất không vui chỉ trích hắn, nói hắn cười với người khác......

Yến Thần Dật thở dài, xoay người đi vào sân nhà Lý đại gia. Hắn cũng không khả năng đi quá xa, cũng không có chỗ khác để đi.

“Lý đại thúc có ở nhà không?” Hắn vào sân gọi một tiếng, chỉ thấy Lý Tiểu Bằng từ trong phòng chạy ra, bổ nhào vào trong lòng hắn rồi ngửa đầu nhìn hắn.

“Tiểu Yến ca ca, phụ thân đi ra ruộng rồi, sao ca lại tới đây?” Hài tử mười tuổi lại lớn lên không cao, chỉ cao tới eo Yến Thần Dật. Bất quá rất hoạt bát, đặc biệt thích cười.

Sau khi nó nhìn nhìn phía sau Yến Thần Dật không thấy Tư Bác còn đặc biệt nghi ngờ hỏi: “Sao Tư Bác ca ca lại không có tới? Ngày hôm qua ca ấy còn đưa cho đệ tò he nữa, nói chơi chung mới vui.”

Yến Thần Dật xoa xoa đầu cười cười với nó, kéo tay nó vào phòng.

Lý đại thẩm và Lý đại nương đang khoanh chân ngồi ở trên kháng. Trong tay Lý đại nương đang cầm mấy miếng vải dệt đang may vá, còn Lý đại thẩm lại đang cầm một miếng lớn màu xanh thêu đồ vật trên khung cửi.

Yến Thần Dật nhíu mày ngồi vào một bên, đặc biệt tò mò nhìn thoáng qua hỏi: “Đại thẩm đang thêu cái gì vậy?”

“Thêu chăn cho cháu đấy.” Lý đại thẩm cười tủm tỉm nhìn hắn một cái: “Đẹp hay không?”

Yến Thần Dật gật đầu, cảm giác được yêu mà hoảng sợ.

“Vì sao thêu chăn cho cháu, làm nhiều mắt nhìn cũng vô dụng.” Hắn còn nhớ rõ lúc ấy lên đại học trong khoa có không ít người đều đang thêu tranh chữ thập, nghiêm trọng nhất lúc ấy còn có nam sinh cũng thêu. Yến Thần Dật đặc biệt bội phục bọn họ, mình mặc dù biết may vá nhưng cũng không muốn mỗi ngày làm bạn với kim chỉ.

“Bây giờ bắt đầu thêu, chờ đến lúc mùa đông thì có thể dùng, thứ này nếu đi ra ngoài mua sẽ làm cho người chế giễu.” Lý đại thẩm trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn cười rất gượng ép thì nhíu mày hỏi: “Sao không thấy Tư Bác với cháu cùng đến đây?”

Yến Thần Dật thở dài bĩu môi: “Vừa rồi cháu nổi giận với hắn, hắn càng ngày càng vô pháp vô thiên, vừa rồi còn nhổ cây cà tím non cháu trồng nữa. Bởi vì cháu không cùng hắn đi ra phía sau núi chơi.”

“Nhổ ra thì trồng lại, cháu và nó có gì tức giận chứ?” Lý đại nương ngồi ở đối diện trừng mắt nhìn hắn một cái: “Hài tử Tư Bác kia cũng là người đáng thương, nó chính là xem cháu trở thành người thân duy nhất, cháu nếu như là không muốn ở bên nó, nó sẽ rất cô đơn.”

Yến Thần Dật ừ một tiếng nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên biết điều đó. Nhưng nếu không cho Tư Bác tỉnh táo lại một chút thì về sau khẳng định còn có thể không nói đạo lý như vậy.

“Cháu cứ như vậy ném nó một mình trong nhà?” Lý đại thẩm nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt không tán đồng.

Yến Thần Dật sửng sốt xuống, vội vàng đứng lên lấy ra một túi tiền nhỏ từ trong tay áo cầm đặt ở bàn trên kháng: “Đại thẩm xem mua thêm vài thứ cho trong nhà, cháu đi về trước.”

Hắn buông tiền túi rồi chạy, Lý đại thẩm ngay cả muốn xuống kháng kéo hắn cũng không giữ được.

“Đứa nhỏ này cũng quá khách khí, mỗi lần qua đây đều để chút tiền.” Lý đại nương lắc đầu thở dài, tiếp tục việc may vá trong tay.

“Còn nói cái gì, con cầm qua trả lại cho nó thì nó khách khí với con một hồi, tiền lấy ra thì không lấy về, mỗi lần đều nói nếu như không thu lại cũng không qua nhà chúng ta.” Lý đại thẩm cười khổ cầm lấy túi tiền mở ra, bên trong có hơn mười đồng tiền: “Mẫu thân xem tiểu Yến làm nhiều việc, nó mỗi lần đến cũng sẽ không để lại quá nhiều tiền, ngay cả cơ hội chúng ta từ chối cũng đều không có.”

Lý đại nương gật đầu xua khoát tay: “Vậy thì cất vào đi, chúng ta cũng chỉ có thể giúp đỡ nó nhiều một chút trong sinh hoạt thôi.”

Lý đại thẩm cũng gật đầu, đây chính là nguyên nhân vì cái gì mình thêu chăn cho Yến Thần Dật. Hơn nữa nói thật, người trong nhà bọn họ đều đặc biệt thích Yến Thần Dật, đã sớm xem hắn trở thành hài tử nhà mình mà đối xử.

* * *

Tư Bác sau khi thấy Yến Thần Dật đi rồi một mình ngồi xổm trong ruộng rau một lát, kế tiếp đứng lên đi qua thùng rác lấy cây cà tím non ném vào ở bên trong ra trở về ruộng, mang chúng đều trồng lại. Sau đó đi vào phòng bếp, cầm các loại điểm tâm nhỏ Yến Thần Dật đêm qua cố ý làm cho y để vào bên trong, tiếp đó cũng đi ra ngoài.

Yến Thần Dật trở lại trong sân không thấy Tư Bác còn tưởng rằng y ở trong phòng, kết quả đi vào trong phòng cũng không thấy Tư Bác. Hắn nhíu mày lại chạy tới phòng bếp, phát hiện điểm tâm đặt ở trong tủ chén cũng không còn.

Yến Thần Dật có chút hoảng sợ, chạy ra bên ngoài chuẩn bị đi tìm Tư Bác, kết quả quá sốt ruột đá thùng rác một cái ngã lăn. Hắn sửng sốt xuống, thấy bên trong không có cây cà tím non mình ném vào trước khi đi ra ngoài, hắn lập tức hiểu được.

Cây cà tím non trong ruộng rau bị Tư Bác trồng lại nghiêng một chút khác rõ rệt với những cây non còn lại. Yến Thần Dật cảm thấy mình có phải đầu rút gân mới có thể tức giận với Tư Bác hay không. Y chỉ là tâm tính tiểu hài tử muốn chơi rất bình thường, nhưng mình lại xem nhẹ điểm ấy.

“Tư Bác? Huynh ở đâu?” Yến Thần Dật đi ra ngoài sân kêu một tiếng, vốn là hắn cho rằng Tư Bác sẽ ở gần, nhưng lại không nghe được tiếng trả lời.

Hắn nhíu mày lại khóa cửa sân đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu tên Tư Bác.

“Tư Bác~~~ huynh ở đâu~~ trả lời ta một tiếng~~ !!” Cổ họng Yến Thần Dật kêu lên đến đau ho khan vài tiếng.

“Tiểu Yến, cháu kêu cái gì vậy, đã ném Tư Bác?” Lý đại gia từ một bên đường nhỏ đi đến, hẳn là cũng đi ra ngoài ruộng thấy hắn lớn tiếng kêu thì hỏi một tiếng.

Mặt Yến Thần Dật đều trắng bệch, hoang mang rối loạn nói: “Vừa rồi cháu còn nói chuyện với hắn, có thể là tự mình đi ra ngoài tìm không thấy.”

Lý đại gia nhíu mày, giơ tay chỉ chỉ: “Cháu đi ra phía sau núi tìm xem, vừa rồi ta ở chỗ này cũng không thấy nó.” diendanlequydon.com-demcodon

Yến Thần Dật nhanh chóng quay đầu chạy ra sau núi, vừa chạy vừa cầu nguyện Tư Bác trăm ngàn đừng chạy loạn xảy ra chuyện gì.

Tư Bác thật vừa khéo đi tới chỗ bờ sông Yến Thần Dật nhặt được y, trong tay y bưng cái tô nhỏ, bên trong đều là đủ loại điểm tâm nhỏ.

Y cúi đầu nhìn nhìn điểm tâm trông tô, cầm ra một miếng nhét vào miệng. Y đi đến bờ sông ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc vừa ăn điểm tâm vừa nói mát, cộng thêm không biết đang nhìn chằm chằm ngọn núi đối diện rất xa nghĩ đến cái gì.

Yến Thần Dật thở hổn hển đứng cách chỗ y ba mét, thấy y ôm hai chân ngồi ở chỗ kia, rõ ràng nghe được tiếng của mình nhưng lại không quay đầu, bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười.

“Sao huynh lại một mình chạy tới nơi này?” Hắn đi qua cúi đầu nhìn y, thấy trông tô nhỏ còn mấy miếng điểm tâm bị y đặt ở một bên không khỏi bật cười: “Huynh cũng biết không để cho mình đói bụng.”

Yến Thần Dật vươn tay nhéo lỗ tai y, sau đó ngồi vào bên cạnh Tư Bác.

Tư Bác hơi hơi nghiêng đầu thật cẩn thận liếc mắt nhìn hắn, sau đó lập tức nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào.

Yến Thần Dật bĩu môi, vươn tay lắc lắc ở trước mặt y: “Ta xin lỗi huynh, vừa rồi không nên tức giận quát huynh.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK