• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Đáng nói là phương pháp của Yến Thần Dật ngược lại là dùng được. Vào lúc ban đêm Lý đại thúc ho khan suốt đêm đã giảm bớt không ít.

Lý đại thẩm vui mừng ngày hôm sau trời vừa sáng thì đi qua gõ cửa nhà Yến Thần Dật. Yến Thần Dật sợ tới mức còn tưởng rằng Lý đại thúc có phải đột nhiên xảy ra chuyện gì hay không.

Yến Thần Dật nghe Lý đại thẩm nói dở khóc dở cười, nghĩ thầm: ‘cám ơn cũng không cần la hét như vậy chứ, rất dọa người.’

“Đại thẩm đừng nói như vậy, cháu cũng không có làm gì.” Hắn dụi dụi mắt nhìn Tư Bác còn đang ngủ say ở trên giường, cảm thấy để cho Lý đại thẩm ngồi ngốc ở trong nhà như vậy cũng không phải chuyện tốt. Tuy nói bà lớn tuổi không chú trọng chuyện này nhưng......

Hắn cúi đầu nhìn thấy mình chỉ mặc áo sơ mi thì thở dài: “Đại thẩm à, một lát cháu lại chưng lê đưa cho đại thúc, đại thẩm xem có thể là đi về trước hay không?” Lúc hắn nói lời này mặt có chút hồng, rất ngượng ngùng.

Lý đại thẩm cũng ý thức được mình như vậy không ổn, nhanh chóng buông rổ xách qua xuống, che miệng cười tủm tỉm đi về.

Yến Thần Dật nhìn cái rổ, bên trong ít nhiều gì cũng có hai mươi quả trứng gà. Hắn lắc đầu bưng rổ vào trong phòng bếp, chỉ lấy mười quả trứng từ bên trong ra cất đi, còn dư lại chuẩn bị một lát mang trả trở về.

Há miệng mắc quai - bắt người tay ngắn*, hắn cũng ngượng ngùng.

(*Đó là thành ngữ này được dùng để chỉ hành vi né tránh, không dám nói đến khuyết điểm của người khác vì sợ đụng chạm đến cả những khuyết điểm mà mình cũng đã phạm phải. Thí dụ như trường hợp đã trót nhận, trót ăn của đút lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được.)

Hắn bị Lý đại thẩm quấy nhiễu như vậy cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát về phòng mặc y phục múc nước rửa mặt, tiếp theo đi đến phòng bếp lại chưng hai trái lê.

Làm lê xong lại nhìn thấy Tư Bác vẫn còn đang ngủ say, hắn biết là ngày hôm qua đi nhiều mệt cho nên Tư Bác thức dậy trễ hơn bình thường một chút cũng không để ý, nói thật trên người hắn cũng rất đau nhức. Về sau nếu ba ngày đi lên huyện một lần thì thật đúng là không thể mãi đi bộ, thời gian lâu không nói thân thể mệt mà đế giày cũng không chịu nổi ma sát. Phải suy nghĩ biện pháp gì giảm bớt một chút.

Đi đến nhà Lý đại thúc để chén xuống vốn là muốn đi, nhưng mà Lý đại gia ngăn cản hắn, thần thần bí bí vẫy tay kêu hắn qua. Ông lão dường như có cái gì đó muốn giao cho Yến Thần Dật.

Hắn khó hiểu đi theo phía sau ông lão, vừa vào phòng đã thấy ông lão lấy ra cái hộp từ trong ngăn tủ cầm ra giao cho hắn. Yến Thần Dật vội vàng xua tay nói: “Đại gia, ngài đây là muốn cho cháu đồ gia truyền hả?”

Lý đại gia sửng sốt, sau đó cười ha ha: “Cái gì mà đồ gia truyền chứ, nhà ta nào có thứ đó, thứ này vốn là của nhà cháu, chẳng qua là trả lại cho cháu mà thôi.” Mở chiếc hộp ra bên trong là một cái nghiên mực vuông. Tuy nói Yến Thần Dật đối với những thứ này không có nghiên cứu, nhưng nhìn thấy phía trên có khắc hoa và cục đá thân mình sáng bóng thì biết phỏng chừng là nghiên mực cổ.

Yến Thần Dật cầm đến xem xem, có chút nghi ngờ ngẩng đầu: “Đây là của nhà cháu?”

Lý đại gia gật đầu một cái thở dài ngồi xuống nói: “Thôn trang kia cũng không phải chỉ có như vậy. Nếu như không phải ngày đó bị ta thấy được, chỉ sợ bàn ghế trong thôn trang kia của cháu cũng đều bị lấy chạy mất.”

Yến Thần Dật sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trong thôn trang kia rách nát thành như vậy, tình cảnh là gặp được trộm tới cửa đánh cướp.

“Vậy nghiên mực này?”

“Nghiên mực này là ta cướp về theo chân bọn họ, cháu cũng đừng hỏi có ai cướp đoạt lấy đồ vật, dù sao cũng là người trong thôn, thứ này cháu cầm lại đi. Cháu viết chữ vẽ tranh cũng được, còn có thể dùng.” Lý đại gia lại thở dài, hiển nhiên là nhớ tới những kẻ cướp có hành vi trơ trẽn.

Yến Thần Dật gật đầu một cái cũng là không truy vấn. Bất quá có chút thông minh nhỏ hắn chẳng lẽ còn nhìn không ra sao. Từ khi hắn đến thôn này về sau có bao nhiêu người là thật lòng đối xử với hắn, lại có bao nhiêu người là giả dối hắn vẫn là phân biệt rõ ràng.

Hắn lấy nghiên mực về cười cười với Lý đại gia: “Vốn là cháu cũng bất quá là mượn ánh sáng của tổ tiên. Nếu mọi chuyện đều qua cháu còn truy cứu cái gì nữa, đại gia ngài yên tâm đi, cháu không phải là người tính toán chi li như vậy đâu.”

Lý đại gia gật đầu, vỗ bờ vai của hắn dáng vẻ rất vui mừng.

“Nếu không còn chuyện gì thì cháu về đây, Tư Bác cũng sắp rời giường rồi.” Yến Thần Dật tính toán về nhà, bất quá Lý đại gia lại ngăn hắn lại hỏi: “Cháu tính vẫn cứ nuôi nam nhân ngốc kia?”

Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái suy nghĩ lời này của ông lão là có ý gì, sau đó gật đầu nói: “Dạ, cũng để cho cháu có người làm bạn, đại gia ngài không nhìn thấy sao, hiện tại hắn bám dính cháu rất nhiều.”

“Chính là đạo lý này, mỗi ngày đều bám dính cháu không buông. Về sau vạn nhất người nhà hắn tìm đến thì làm sao? Cũng không thể vẫn cứ nuôi như vậy.” Lý đại gia nhìn hắn, lo lắng thay hắn.

Yến Thần Dật lại cảm giác có cái gì không thể cứ nuôi, trước không nói Tư Bác mang đến cho hắn cái gì không tiện, ít nhất hắn là xem Tư Bác thật sự trở thành người thân mà chăm sóc; hơn nữa hắn cảm thấy tuy nói hắn đang nuôi dạy Tư Bác nhưng Tư Bác cũng đang ở bên cạnh hắn.

Tất cả mọi chuyện đều là cho nhau, nam nhân kia ngốc nhưng y cũng sẽ không gây phiền toái cho mình. Tuy nói có đôi khi cũng sẽ làm chút chuyện rất ngốc, nhưng xét đến cùng Tư Bác cũng mang đến không ít vui vẻ cho hắn.

“Đại gia!” Yến Thần Dật thấy ông lão còn muốn nói cái gì, hắn lắc lắc tay đánh gãy lời ông sắp ra khỏi miệng: “Người nhà Tư Bác chỉ sợ cho rằng hắn đã chết, hoặc là đã theo nước sông trôi đến chỗ nào, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy cũng chưa có ai tới hỏi; hơn nữa hắn cũng sẽ không vẫn mãi ngốc như vậy. Mạnh đại gia cũng nói hắn bất quá chỉ là đụng vào đầu tạm thời không nhớ ra mà thôi, về sau nếu như hắn nhớ tới muốn đi thì cháu cũng không ngăn cản.”

Lý đại gia nhìn hắn ở đây một hồi lâu, đột nhiên hung hăng thở ra khẩu khí: “Thôi thôi, chính cháu cảm thấy vui vẻ là được, đúng rồi, cháu nói phương pháp làm lê kia cho thẩm cháu biết, mỗi ngày cháu đều rất bận rộn, để cho thẩm làm là được.”

Yến Thần Dật đồng ý, đứng dậy xua tay với ông lão rồi đi tìm Lý đại thẩm.

Lý đại nương thấy Yến Thần Dật ra phòng lúc này mới tiến vào, thấy ông lão ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi hút thuốc. Bà đi qua vươn tay đoạt lấy rồi trừng mắt: “Hút hút hút, chỉ biết hút.”

“Bà muốn tạo phản hả, đi nấu cơm với tức phục* đi, lão tử đang phiền đây.” Ông duỗi tay đoạt lấy tẩu hút thuốc tức giận tắt lửa lò sưởi đặt xa ở đầu giường. Lý đại gia trừng mắt nhìn Lý đại nương.

(*Tức phụ: con dâu, nàng dâu.)

Đừng nhìn là nữ tắc nhân gia, bất quá tuổi của Lý đại nương cũng không ngừng lại, sống cùng với ông lão cũng được mấy chục năm, cho nên cũng biết ông lão đang phiền cái gì.

Bà cầm sọt trúc ngồi xếp bằng ở trên kháng lặt rau dại, bà nói chuyện: “Ta thấy thật là thích hài tử tiểu Yến kia, nếu nó có chuyện gì thì kêu nhi tử của chúng ta đến giúp đỡ.”

“Chuyện này còn phải cần bà nói à, hài tử kia thật lương thiện.” Lý đại gia cũng vươn tay giúp lặt rau.

“Cũng may mà tuổi nó còn nhỏ, không thì trong thôn này còn không nghị luận lên? Lần trước tức phụ Tống gia kia còn hỏi ta đấy, nói nam nhân ngốc kia có phải ở chung một phòng với tiểu Yến hay không. Ông nói xem bây giờ những người này đều có tâm tư gì, một đám thật sự là đáng xấu hổ.” Đại nương nhớ tới biểu tình lúc ấy của tức phụ Tống gia thì bĩu môi, nghĩ thầm: ‘thật sự là không biết liêm sỉ.’

Lý đại gia nhíu mày tức giận nói: “Thị lại ở đó đánh rắm, thấy người ta mỗi ngày trôi qua thuận lợi thì trong lòng không thoải mái. Bà cũng ít nói chuyện phiếm với những lão nương kia đi.”

Lý đại nương cũng gật đầu, nghĩ thầm: ‘ai rãnh rỗi giống như các thị ấy chứ, bà rất bận.’

“Bất quá cũng nên nói với tiểu Yến, để cho nó thu dọn phòng sau đó để thêm chiếc giường, phòng cũng không phải là không có.” Lý đại nương nhìn Lý đại gia: “Hiện tại tuổi nó cũng còn nhỏ, nam nhân kia vẫn là đứa ngốc không ai nói nhàn thoại gì. Nếu ngày sau không chừng bị nói thành cái gì đâu.”

Lý đại gia gật đầu rất đồng ý với lời Lý đại nương nói, ông tính lúc nào nhắc chuyện này với Yến Thần Dật. Cho dù nó muốn nuôi nam nhân kia nhưng cũng không thể không thèm để ý những chuyện khác. Chung quy hai đại nam nhân ở trên một cái giường, chuyện này ai cũng đều được nói.

* * *

Yến Thần Dật nói phương pháp lê chưng hoa tiêu cho Lý đại thẩm, lại đưa đẩy trả lại rổ trứng gà cho Lý đại thẩm.

Sau khi về nhà đã thấy Tư Bác thức dậy, lúc này mặt mũi tràn đầy buồn bực bĩu môi ngồi ở trên giường, y phục cũng chưa mặc.

Y nhìn thấy Yến Thần Dật vào phòng nhanh chóng nhào qua, biểu tình tội nghiệp còn mang theo sợ hãi. Y cho rằng Yến Thần Dật không cần y, mỗi ngày tỉnh ngủ đều sẽ nhìn thấy Yến Thần Dật. Hôm nay lại không có cho nên y rất bất an.

“Thần Thần, đệ đi đâu vậy? Làm ta không nhìn thấy đệ.” Y bĩu môi cứ như vậy nép ở trên người Yến Thần Dật, ỷ vào dáng vẻ cao lớn của mình mà trực tiếp cuốn Yến Thần Dật ở trong lòng.

Giọng nói tràn đầy ủy khuất kia làm cho Yến Thần Dật bất đắc dĩ, nam nhân này thật đúng là giống như là chó lớn nuôi trong nhà, trong chốc lát không thấy được chủ nhân thì nóng nảy không yên.

“Ta đi qua nhà Lý đại gia, huynh mặc y phục vào đi, ta đi làm bữa sáng.” Yến Thần Dật giơ tay lên sờ sờ lỗ tai y, dỗ y.

Tư Bác chép miệng, ngoan ngoãn buông tay ra để cho hắn tự do hoạt động, còn mình đến bên giường nhanh chóng mặc y phục. Sau đó ngay cả mặt cũng không rửa mà chạy tới phòng bếp, giống như cái đuôi chuyển động vây quanh Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật liếc mắt nhìn y một cái, chỉ vào giếng nước nói: “Đi rửa mặt đánh răng, bằng không không cho huynh ăn sáng.”

Tư Bác chớp mắt mấy cái bĩu môi: “Sẽ không thấy Thần Thần.”

“Ta có thể đi đâu chứ, ngoan mà đừng nháo, đi rửa mặt.”

Tư Bác tiếp tục bĩu môi cũng không đi, thế nào cũng phải bắt lấy ống tay áo của hắn, thấy hắn mới yên tâm.

Yến Thần Dật thấy dáng vẻ y sợ mình ném y mặc kệ cũng không biết nói gì, nghĩ thầm: ‘mình có phải quá cưng chiều nam nhân này hay không, bằng không sao lại một chút cũng không nghe lời như thế?’

Hắn lôi kéo Tư Bác đi đến giếng nước, đưa cây dương liễu ngâm xong giao cho y, lại đưa bột đánh răng đưa cho y nhướng mày: “Đánh răng.”

Tư Bác liếc nhìn hắn một cái, vừa nhìn cây dương liễn trên tay hắn phồng mặt nhận ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.

“Ta sẽ không rời khỏi huynh, huynh cứ yên tâm.” Yến Thần Dật ở một bên cầm khăn vải đưa cho y thấp giọng nỉ non.

Cũng không biết lời này là nói cho Tư Bác nghe hay là nói cho chính mình nghe, vừa mới nghe Lý đại gia nói người nhà Tư Bác có lẽ sẽ tìm đến y thì trong lòng mình rất không thoải mái.

Nếu như thật sự có một ngày như vậy hắn làm sao đây? Hắn lắc đầu nhìn về phía nam nhân đã lau mặt cười sáng lạn với mình, cảm thấy bây giờ nghĩ đến những chuyện đó căn bản cũng vô dụng.

“Thần Thần, Thần Thần!” Tư Bác lôi kéo tay áo của hắn lung lay, kéo hắn từ suy nghĩ sâu xa trở về.

“Đói bụng không? Làm món ngon cho huynh ăn nha!” Trên mặt Yến Thần Dật lộ ra tươi cười kéo Tư Bác đi vào phòng bếp.

Cũng đúng, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK