• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Có người ở phòng bếp, ngay cả tính ngươi mặc sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái kia cũng là đầu bếp.

Có người ở phòng bếp, ngay cả tính ngươi đang chơi đùa tay áo múa với khói dầu vẫn là thoạt nhìn thanh cao nhẹ nhàng.

Đây chính là điểm khác nhau.

Yến Thần Dật vào phòng bếp làm cho mấy tiểu đầu bếp khác đều rất kinh ngạc, sau khi nghe Lưu sư phụ giới thiệu càng là không nghĩ ra, tiên sinh quản lý sổ sách này sao lại chạy tới làm đầu bếp?

Bất quá sau khi Yến Thần Dật cầm dao phay trên tay cắt vài cái trên tấm thớt thì mấy tiểu đầu bếp ngay lập tức thay đổi suy nghĩ —— vị tiểu tiên sinh này lúc cầm đao còn rất vững chắc.

Kỳ thật bọn họ không biết, Yến Thần Dật mặc dù thích nấu ăn nhưng lại không tinh thông như vậy, chẳng qua là biết món ăn gia đình mà thôi. Nhưng sau khi nhặt được Tư Bác thì tay nghề của Yến Thần Dật mới thật sự là tiến bộ vượt bậc.

Không có biện pháp, hắn không thể ngăn cản ánh mắt của nam nhân kia trông mong đáng thương nhìn mình nói câu thức ăn ăn không ngon. Cho nên mình lại bắt đầu cân nhắc. demcodon-lqd Còn đừng nói thật làm cho hắn cân nhắc ra chút món này. Ít nhất tay nghề này là một ngày tốt hơn một ngày, không nhìn thấy Tư Bác đều béo ư?

Một đĩa tam tiên chay ra nồi hương thơm tỏa bốn phía, màu sắc tươi sáng, nhìn là thèm ăn.

Tư Bác ở một bên nuốt nước miếng, thấy Lưu sư phụ kia vươn ra đôi đũa gắp miếng cà tím bỏ vào trong miệng, đôi mắt của y đều trừng sắp lọt ra.

Mấy tiểu đầu bếp ở một bên nhìn sắc mặt Lưu sư phụ, chỉ thấy y sau khi nuốt cà tím xuống lại gắp miếng ớt xanh, tiếp theo lại gắp miếng khoai tây. Sau đó buông đũa nhìn về phía Yến Thần Dật với ánh mắt phức tạp.

Mấy tiểu đầu bếp liếc nhau cũng nhanh chóng gắp một đũa nhét vào miệng, Tư Bác lúc này nếu không phải bị Yến Thần Dật lôi kéo, phỏng đoán cũng xông lên chém giết giành thức ăn ăn.

“Ngoan nha, về nhà cũng làm cho huynh.” Yến Thần Dật giơ tay sờ lỗ tai Tư Bác nhỏ giọng nói.

Tư Bác tức giận, bất quá Thần Thần nói cái gì y cũng đều sẽ nghe, cho nên tuy rằng rất buồn bực lại gật đầu.

“Tiểu tiên sinh thật sự không học qua đầu bếp? Tài nấu nướng này thật sự không tệ.” Vẻ mặt của Lưu sư phụ không quá tự nhiên, giống như rất xấu hổ.

Không thể không thừa nhận món tam tiên chay Yến Thần Dật làm ra ngon hơn mình làm rất nhiều.

Mấy tiểu đầu bếp cũng ở một bên mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Yến Thần Dật, có loại cảm giác hai mắt đẫm lệ cuối cùng tìm được tổ chức.

Bọn họ vốn là đi theo Lưu sư phụ học nghề bếp, nhưng Lưu sư phụ làm ra món gì hương vị thật sự rất bình thường, cho nên bọn họ rất buồn rầu. Lúc này gặp được vị tiểu tiên sinh này thật sự là đặc biệt kích động.

Yến Thần Dật ngượng ngùng xua tay nhanh chóng nói: “Lưu sư phụ đừng nói như vậy, ta chỉ là bình thường ở nhà tự mình loay hoay, có chút lửa cũng nắm giữ không quen.”

Lưu sư phụ thở dài xua tay để cho mấy tiểu đầu bếp đều đi ra ngoài. Tư Bác không nhúc nhích duỗi tay lấy đĩa tam tiên trên bàn kia lại đây, bưng lấy giống như bảo bối.

Yến Thần Dật nhìn y một cái cười khẽ lên tiếng: “Nếu muốn ăn thì mang sang ăn đi, cơm trưa khẳng định huynh chưa ăn no.”

Tư Bác nhanh chóng gật đầu, vô cùng cao hứng bưng thức ăn đi.

Yến Thần Dật quay đầu lại nhìn về phía Lưu sư phụ nói: “Lưu sư phụ là có chuyện muốn hỏi ta hả?”

Lưu sư phụ gật đầu, cũng không trừng mắt lạnh nhạt giống như vừa rồi mà nói thẳng nói: “Tửu lâu này mở chỉ được năm đầu, từ lúc đầu khai trương thì ta đã làm đầu bếp ở đây. Trương lão bản chúng ta từ người trẻ tuổi đến lớn tuổi, ta cũng dần dần không nghĩ ra món gì mới, dần dần tửu lâu thành thói quen ứng phó đến giờ. Hôm nay lời của tiên sinh nói và thức ăn tiên sinh làm ra làm cho ta rất giật mình, tiểu huynh đệ thật sự là nhờ có ngươi.” Nói xong thì vươn tay vỗ vỗ bả vai Yến Thần Dật thở dài.

Yến Thần Dật nghiêng đầu suy nghĩ, những câu khác đều nghe hiểu, nhưng một câu cuối cùng thì không hiểu.

“Nhờ có ta? Ta lại không có làm cái gì, Lưu sư phụ quá để mắt ta, ngài chỉ là phối món không quá linh hoạt mà thôi, sửa lại một chút là được.”

Lưu sư phụ cũng không nói thêm nữa đi theo Yến Thần Dật ra phòng bếp.

Trương lão bản và Tư Bác ngồi chung ở bên cạnh bàn, y cũng cầm đôi đũa gắp tam tiên chay đến ăn, ông lão cũng ăn một miếng thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Tư Bác như hổ rình mồi nhìn ông, miệng to cắn màn thầu còn nhét thức ăn vào miệng như sợ bị người cướp đi. Trương lão bản thấy hai người trở về còn nói cười giỡn biết là Lưu sư phụ đã nghĩ thông, ông nhanh chóng nghênh đón cười ha ha hỏi: “Hai vị đây là bắt tay thân thiện?”

“Ông lão ngài rất gian xảo, bây giờ nhận tiểu tiên sinh thì tửu lâu này ngày sau nhất định náo nhiệt, không tăng thêm tiền công cho chúng ta là không được.” Lưu sư phụ cũng mặc kệ những chuyện khác mà há miệng hỏi.

Trương lão bản há há miệng cười ngượng ngùng nói: “Tăng chứ, chỉ cần lợi nhuận nhiều nhất định tăng.”

Yến Thần Dật đảo đảo cặp con mắt ở một bên nói: “Lão bản, ngài xem như vậy có tốt hay không. Nếu như một tháng lợi nhuận tốt đẹp tăng hơn năm mươi lượng thì chia cho bọn tiểu nhị mỗi người một lượng bạc xem như phần thưởng, Lưu sư phụ chia năm lượng, về sau mỗi tháng đều là như thế, tiền công tăng hay không còn phải nhìn ngày sau. Nếu như thu nhập ổn định thì lại tăng cũng không muộn.”

Trương lão bản suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này tốt nên gật đầu nói: “Lời này của tiểu tiên sinh nói có lý, từ tháng này cứ làm như vậy.”

Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía Lưu sư phụ, hai người nhìn nhau cười.

Tư Bác nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thần Dật, duỗi tay kéo hắn ngồi ở bên cạnh mình phồng mặt lên trừng mắt, cũng không nói lời nào cứ như vậy trừng Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật thấy miệng y còn nhét màn thầu thì nhanh chóng rót ly trà đưa đến bên miệng y hỏi: “Nghẹn?”

Tư Bác hừ hừ một tiếng thì vươn tay bưng lên uống ngụm nước trà rồi thở phì phì nói: “Thần Thần cũng không có ăn cơm trưa, sẽ đói.” Y vươn tay sờ sờ lên bụng Yến Thần Dật rồi tiếp tục trừng mắt.

Yến Thần Dật dở khóc dở cười vươn tay giữ chặt tay y, không để cho y tiếp tục trước mặt người ngoài sờ mình, cái này có chút ngượng ngùng.

Lưu sư phụ nhanh chóng đi phòng bếp lại đơn giản xào hai món ăn. Tuy nói hương vị vẫn là bình thường, bất quá chuyện này cũng không thể sốt ruột, chậm rãi thay đổi vậy.

Ăn xong cơm trưa là thời gian Tư Bác ngủ trưa mỗi ngày, Yến Thần Dật thấy y ngồi ở bên cạnh mình đầu ngủ gà ngủ gật thì thở dài, vừa nói y đi sang phòng bên cạnh ngủ mà y không đi, nói thế nào cũng phải ở lại bên cạnh mình.

“Mệt thì đi ngủ một lát, một lát ta làm xong rồi chúng ta về nhà.” Yến Thần Dật nói rồi đỡ cái trán Tư Bác miễn cho y buồn ngủ đụng vào bàn.

Tư Bác lắc đầu kéo tay áo của hắn không buông.

“Ở bên Thần Thần.” Hoàn cảnh lạ lẫm làm cho y bất an.

Yến Thần Dật cũng nghĩ đến điểm ấy, nhìn bài trí trong phòng rồi đứng dậy tháo hai thanh ghế dựa lại đây đặt ở một bên, tiếp đó vươn tay kéo y đứng lên mang ba cái ghế dựa đặt song song, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Bác khó hiểu nhìn mình, hắn cười cười kéo y ngồi xuống nói: “Huynh để chân lên trên ghế dựa kia, gối chân của ta ngủ một lát.”

Tư Bác lập tức mặt mày hớn hở nằm xuống, tuy nói ghế dựa cứng nhưng cái gáy gối lên đùi mềm của Thần Thần cảm giác đặc biệt thoải mái.

Yến Thần Dật chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cái đầu đang gối trên chân mình là gương mặt đẹp trai còn mang theo vui vẻ, hắn lắc đầu cười khẽ sau đó tiếp tục động tay tính sổ.

Lưu sư phụ bận rộn xong mọi chuyện trong phòng bếp thì chạy đến phòng thu chi, trong tay còn mang theo một giò heo. Gõ cửa đi vào thì thấy Yến Thần Dật còn đang cúi đầu viết, hắn nhẹ cước chân đi đến trước bàn lắc lắc tay.

“Tiểu tiên sinh cũng không nghỉ ngơi một chút à, viết nhiều như vậy không mệt sao?”

“Lưu sư phụ ngồi đi, ta vừa đem những khoản năm trước đều sửa lại một chút, bây giờ đang viết chút thực đơn đơn giản trong gia đình.” Yến Thần Dật ngẩng đầu nhìn y cười cười, sau đó tiếp tục viết chữ tốc độ rất nhanh.

Lưu sư phụ vừa nghe đến đây thì hứng thú, sau đó cầm giấy Tuyên Thành y viết xong đặt ở một bên hong khô nhìn nhìn, nhướng mày nói: “Thực đơn này tiên sinh thật sự viết không tệ, đơn giản dễ hiểu, bất quá chữ thì...... không dễ nhìn lắm.”

Yến Thần Dật ngượng ngùng cười cười, mình có thể viết chữ ở trên giấy Tuyên Thành mềm nhũn này đã không tệ rồi, còn yêu cầu cái gì dễ nhìn với khó coi chứ, không đâm lủng lỗ đã cám ơn trời đất.

“Tiểu tiên sinh tài giỏi như thế sao không tự mình mở tửu lâu? Ta thấy tiên sinh cũng hẳn là xuất thân nhà giàu có.” Lưu sư phụ tò mò lập tức hỏi.

Yến Thần Dật thở dài buông cây bút trúc nhọn xuống, cầm lấy giấy Tuyên Thành đã viết xong thổi thổi nói: “Ta đây nào tính tài giỏi gì, bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trong nhà cũng tàn bại cho nên một mình mang theo huynh trưởng sinh sống.”

Những chuyện khác cũng không nhiều lời, nói cũng vô ích.

Lưu sư phụ gật đầu, tuy nói trên giấy Tuyên Thành chỉ viết mấy món ăn gia đình. Bất quá lại làm dấy lên dục vọng sáng tạo mới của hắn biến mất đã lâu, lúc này thật vui vẻ.

Hắn xách tới một giò heo đưa cho Yến Thần Dật cười nói: “Nhìn dáng vẻ khô cứng của tiên sinh chắc bình thường khẳng định cũng không ăn được thịt heo này, cầm về nấu có thể ăn được mấy ngày đó.”

Yến Thần Dật vội vàng xua tay: “Cái này không được, lão bản nếu biết còn không phải so đo với ngài sao?”

Lưu sư phụ trừng mắt mặt xụ một đống: “Lão thất phu* hắn dám so đo cái gì, để tiên sinh cầm thì tiên sinh cứ lấy, đừng giống như đàn bà đẩy đẩy kéo kéo.”

(*Lão thất phu là người đàn ông dốt nát, tầm thường, hàm ý coi khinh [tiếng mắng chửi].)

Yến Thần Dật buồn cười nhìn y cố ý làm mặt cứng ngắc, bất quá vẫn là duỗi tay nhận nói cảm ơn. diendanlequydon.com-demcodon

Lưu sư phụ cầm ba tờ giấy Tuyên Thành Yến Thần Dật viết xong đi dạo tới dạo lui, từ bước chân kia thì có thể nhìn ra được tâm tình của đại sư phụ rất tốt.

Yến Thần Dật nhìn giò heo xách trong tay, lại nhìn nhìn sổ sách đặt ở trên bàn, cuối cùng nhìn về phía Tư Bác gối đầu ngủ ngáy trên đùi mình, sau đó thở sâu rồi chậm rãi thở ra.

Một ngày hôm nay tuy nói rối ren nhưng lại chiếm được chuyện mình muốn, cũng không tính mệt một lần. Thời gian dài động não tính sổ mặc dù chỉ là đơn giản gia giảm cũng làm cho cặp mắt hắn phát mỏi, vươn tay đè huyệt thái dương ẩn ẩn căng đau, hắn lắc lắc đầu rồi duỗi tay nhéo mũi Tư Bác muốn đánh thức y.

“Ưm! Thần Thần.” Tư Bác mơ mơ màng màng còn chưa mở mắt ra thì đưa mặt cọ cọ lên bụng của Yến Thần Dật.

“Dậy, chúng ta thu dọn một chút rồi về nhà.” Yến Thần Dật kéo y ngồi dậy, chính mình cũng đứng lên hoạt động một chút hai chân đang tê mỏi, sau đó đưa giò heo cho y: “Huynh cầm đi, ta đi tìm lão bản, một lát chúng ta đi về.”

Tư Bác gật đầu xách theo giò heo ngồi ở chỗ kia tỉnh táo lại.

Hắn đi đến trước chỗ quầy hàng, lão bản đang ngồi ở chỗ đó gảy bàn tính, hắn sau khi đặt sổ sách đã sửa lại xong xuống thì nhẹ giọng nói: “Lão bản, đây là sổ sách, lúc ta không ở đây thì ngài nhớ kỹ chi tiêu là được, vừa rồi ta viết cho Lưu sư phụ mấy món ăn gia đình, ngài cũng treo tên thức ăn lên để cho bọn tiểu nhị đẩy mạnh tiêu thụ ra bên ngoài.”

Trương lão bản nhanh chóng gật đầu, lại tán thưởng hắn nhặt được bảo vật.

Yến Thần Dật cười cưới với ông rồi xua tay: “Ta đi về trước, có chuyện gì chờ ta đến đây thì nói là được.”

Trương lão bản nhanh chóng đi ra tiễn y, thấy Tư Bác xách giò heo cũng không nói gì, giống như là cam chịu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK