• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Lúc ngày mới mờ mờ sáng thì Yến Thần Dật đã tỉnh, cử động đầu liếc mắt nhìn thấy hai tay hai chân mình quấn lấy ôm nam nhân, hắn khe khẽ thở dài.

Mỗi buổi sáng đều là như vậy, Tư Bác cuối cùng sẽ xem hắn như gối đầu ôm vào trong ngực, mình nếu như là rời giường thì một chút y cũng sẽ tỉnh lại.

Hắn đang mặc y phục thì nghe thấy phía sau có tiếng vang, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thì hắn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ thấy Tư Bác đang ngáp một cái lười biếng ngồi dậy, còn nâng tay dụi mắt đặc biệt ngây thơ.

“Thần Thần, ta thật là mệt.” Tư Bác nhích lại gần ôm lấy eo Yến Thần Dật, nhắm mắt lại cọ tới cọ lui ở trên vai hắn, miệng còn lầm bầm.

“Mệt thì huynh tiếp tục ngủ đi, ta tự mình đi lên huyện.” Yến Thần Dật duỗi tay nhéo lên lỗ tai của y, hắn nói vừa dứt lời thì Tư Bác lại bất mãn hừ hừ hai tiếng.

“Ta muốn đi với Thần Thần.” Y buông hai tay đang ôm eo Yến Thần Dật ra nhanh chóng tự mình mặc y phục, động tác thật nhanh.

* * *

Hai người ăn bữa sáng rồi cho gà ăn mới đi ra ngoài, từ thôn đến huyện khoảng cách không xa lắm, lộ trình đại khái chưa đến một canh giờ thì có thể đến.

Mấy ngày nay Yến Thần Dật sớm đã thành thói quen đi qua đi lại, cho nên không than mệt. Tư Bác lại càng không cần nói, chân y dài, một bước cũng có thể vượt qua Yến Thần Dật cách một bước rưỡi. Hơn nữa y đây là lần đầu tiên rời khỏi phạm vi thôn từ khi tỉnh lại đến bây giờ, cho nên trong lòng rất hưng phấn nhìn thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên.

Huyện Hoa Dương tuy nói không có phồn hoa giống như những huyện thành khác, nhưng nơi này là con đường phải đi qua từ phía nam vào kinh, cho nên sẽ có không ít thương nhân lui tới ở trong huyện.

Hôm nay Yến Thần Dật muốn đến tiệm cơm kia kỳ thật hẳn gọi là tửu lâu mới đúng, đó là tửu lầu lớn nhất trong huyện, có ba tầng lầu cao còn kèm theo hậu viện.

Bởi vì đi theo Vương đại thúc [kéo nước rửa chén kia] đến qua một lần cho nên Yến Thần Dật còn biết đường.

Yến Thần Dật lôi kéo Tư Bác hết nhìn đông tới nhìn tây nhỏ giọng nói với y: “Ở đây nhiều người, huynh cũng đừng có đi lạc, một lát lại mua đồ chơi nhỏ cho huynh, bây giờ chúng ta làm chuyện chính trước nha.”

Tư Bác vui tươi hớn hở bị hắn lôi đi, kỳ thật y chỉ là tò mò những thứ trên quầy hàng kia là cái gì, đủ mọi màu sắc đặc biệt đẹp.

Yến Thần Dật nhìn một cái lắc đầu thở dài, cũng may Tư Bác cái gì cũng không hiểu, bằng không y nếu như là biết mình đứng ở trước quán phấn trang điểm không biết có thể thẹn thùng hay không.

Trong tửu lâu dòng người chen chúc xô đẩy, hai người bọn họ vừa mới tiến vào thì được tiểu nhị cửa tiệm ra nghênh đón, gã cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ hỏi: “Hai vị là đến dùng cơm hay là ở trọ?”

“Đều không phải, tiểu nhị ca, ta hỏi thăm một chút, tửu lâu này của các ngươi có phải tuyển tiên sinh quản lý sổ sách hay không?” Yến Thần Dật chắp tay với gã, mang mặt mỉm cười hỏi.

Tiểu nhị cửa tiệm trên dưới đánh giá hai người bọn họ, cảm thấy người này nhìn rất trẻ tuổi, ngược lại là nam nhân kia phía sau hắn gương mặt rất mạnh mẽ.

Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn làm công ở trong tửu lâu này làm gì là kẻ ngốc chứ. Cho nên gã lập tức gật đầu mời hai người bọn họ đi đến hậu viện, vừa đi còn vừa nói: “Vị tiểu ca này, ta bất mãn nên nói với huynh, vốn là trong tiệm này của chúng ta có tiên sinh quản lý sổ sách. Bất quá người đó không an phận, không có việc gì luôn thích ăn trộm ăn cắp chút bạc riêng tư của lão bản, nên lão bản đã đuổi đi. Trong thời gian này cũng có không ít người đến muốn làm công việc này, nhưng lão bản yêu cầu cao không nhìn vừa mắt được một người nào.” Gã nói xong thở dài quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật đi theo bên cạnh, thấy hắn vẫn mang mặt mỉm cười nghe mình nói, cũng hiểu được người này hiểu lễ phép.

“Lão bản!” Tiểu nhị cửa tiệm giơ tay gõ cửa rồi mời hai người bọn họ đi vào: “Lão bản, vị tiểu ca này nói là muốn đến nhận lời mời làm tiên sinh quản lý sổ sách của tửu lâu chúng ta.”

Lão bản kia là ông lão rất gầy, thoạt nhìn khoảng sáu mươi tuổi, râu của ông vừa dài vừa nhiều. Bất quá tướng mạo rất tốt, ít nhất sẽ không liếc mắt nhìn lại chính là người chanh chua.

“Ừ, ngươi bận thì đi đi.” Lão bản khoát tay, tiểu nhị cửa tiệm lập tức xoay người đi còn đóng cửa lại.

“Mời ngồi, đừng câu nệ.” Lão bản nâng nâng tay ý bảo Yến Thần Dật ngồi xuống.

Yến Thần Dật ngồi xuống, Tư Bác ở bên cạnh hắn cũng ngồi xuống.

Nói đến cũng lạ, từ sau khi vào tửu lâu này thì Tư Bác một đường vẻ mặt không chút thay đổi đi theo bên cạnh hắn không nói lời nào, cũng không cười ngây ngô. Còn đừng nói tới lúc nam nhân này nếu như không làm bất cứ vẻ mặt gì thì thật sự có thể hù dọa người, ít nhất nhìn rất bình thường.

Lão bản liếc nhìn Tư Bác rồi tiếp theo nhìn về phía Yến Thần Dật vô cùng khách khí hỏi: “Tiên sinh, họ của ngài là gì?”

Yến Thần Dật chắp tay cười nói: “Bỏ từ ngài đi, ta họ Yến.”

Lão bản sửng sốt suy nghĩ một chút mới nói: “Họ này của tiên sinh thật là hiếm thấy.”

Yến Thần Dật cười cười không nói tiếp.

Tư Bác liếc nhìn lão bản ròi quay đầu nhìn về phía Yến Thần Dật mông giật giật. Y có chút ngồi không yên, vừa thấy trong sân treo lồng chim, bên trong nuôi con chim hồng miệng hót líu lo, y rất hiếu kì.

“Lão bản hẳn là đều dán bố cáo ở trong các thôn, ngày hôm qua ta nhìn thấy cho nên muốn đến thử xem.” Yến Thần Dật cũng không nói lời khách sáo mà đi thẳng vào chủ đề.

Lão bản gật đầu một cái vẫy tay với hắn: “Không dối gạt tiên sinh, chỗ này của lão hủ* cất không ít sổ sách cần sửa sang lại. Tiên sinh hẳn là cũng biết rõ huyện Hoa Dương này chỉ có một tửu lâu lớn, cho nên việc sổ sách đặc biệt hỗn độn.”

(*Lão hủ: người già nua, vô dụng, ý muốn hạ thấp bản thân mình.)

Ông vừa nói chuyện còn vừa cầm một quyển sổ đưa cho Yến Thần Dật ý bảo hắn xem thử.

Yến Thần Dật mở ra lật vài tờ, tuy nói đều là chữ phồn thể bất quá đổi một chút mà nói sổ sách nhập hàng kỳ thật rất đơn giản. Nếu có thể làm thành bảng kê khai càng là vừa xem hiểu ngay.

Hắn đảo đôi mắt biết tình huống của mình tương đối đặc thù, cho nên có thể thảo luận một chút điều kiện.

“Lão bản, sổ sách này có mấy chỗ tính sai, một chút chủ yếu chính là trong mỗi ngày ra bao nhiêu bạc, vào bao nhiêu bạc đều ghi không rõ ràng. Tuy nói rau xanh củ quả chỉ là tiền nhỏ, nhưng đạo lý tích tiểu thành đại* này ngài cũng hiểu rõ đúng không? Nếu mỗi ngày cứ dồn lại thì tửu lâu này cũng phải bỏ đi.”

(*tích tiểu thành đại: góp nhặt nhiều món nhỏ lại, dần dần thành món lớn.)

Yến Thần Dật cầm quyển sổ lật lật để trước mắt lão bản chỉ chỉ: “Nếu có thể đưa ra những thứ tiêu dùng nhập vào mỗi ngày, lại thêm thu nhập mỗi tháng, còn có giá cả các loại rau dưa nhập vào, như vậy cũng có thể rõ ràng làm so sánh; đợi đến lúc cuối năm hoặc là cuối tháng mang sổ sách ra thì vừa nhìn thấy có thể hiểu rõ tháng này thu nhập rốt cuộc là bao nhiêu, còn có thể đối chiếu với thu nhập tháng trước, xem thử tốc độ lợi nhuận tăng nhiều hay ít.”

Những lời hắn nói bất quá là cơ bản nhất của môn thống kê, bất quá lão bản lại bị hắn lừa dối đến sửng sốt. Bọn họ làm sao nghĩ tới vốn dĩ chính là người ở địa phương nhỏ, tuy nói đọc sách biết chữ nhưng người ở thời đại này làm gì có nhiều người biết toán học này là một môn học vấn như vậy.

Lão bản giống như là nhặt được đại tiện nghi, nhanh chóng kêu lên làm cho tiểu nhị cửa tiệm ở ngoài cửa bưng ấm trà tiến vào.

Tư Bác đứng lên đi đến bên cạnh Yến Thần Dật giơ tay túm lấy ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói: “Thần Thần, ta muốn đi ra ngoài một chút.”

Yến Thần Dật gật đầu một cái dặn y đừng chạy lung tung.

Lão bản nhìn Tư Bác suy xét một chút hỏi: “Tiên sinh, vị kia là huynh trưởng của tiên sinh?”

Yến Thần Dật sửng sốt một chút mang theo nụ cười nói: “Vâng, ta cũng không nói dối gì với lão bản, đầu óc của huynh trưởng ta không tốt lắm, trong nhà cũng không có người khác có thể chăm sóc. Cho nên nếu như lão bản muốn nhận ta vào làm chỉ sợ ta không thể mỗi ngày đến đây ghi sổ sách, ba ngày đến một lần ngược lại là có thể.”

Lão bản có chút khó xử nhíu nhíu mày, bất quá ông ngược lại là rất muốn thử dùng một chút Yến Thần Dật rốt cuộc có phải giống như lời hắn nói hay không, có thể mang việc sổ sách làm tốt như vậy.

“Nếu tiên sinh thực sự có chỗ hơn người thì lão hủ cũng có thể thông cảm cho. Bất quá tỉ lệ phần trăm theo như lời tiên sinh nói là cái gì?” Mắt của ông nhìn qua rất nhiều thứ, Yến Thần Dật nói những thứ khác ngược lại đều có thể biết, bất quá tỉ lệ phần trăm này lại không hiểu.

Yến Thần Dật cười thần bí, hắn còn phải nói thật lòng vậy mà dựa vào bản lĩnh ít như vậy lừa gạt hắn.

Hắn đảo đảo đôi mắt duỗi tay qua cầm một quyển sổ giấy Tuyên Thành sạch sẽ để ở một bên, tiếp đó lấy cây bút lông chấm tự chế từ trong túi cầm ra ở trên giấy Tuyên Thành xoạt xoạt bắt đầu vẽ tới vẽ lui. Sau đó chỉ vào bảng vẽ đặt ở trước mắt lão bản, cũng không nói gì mà chờ ông nhìn về sau đó cho hắn chút phản ứng gì.

Lão bản nhìn thoáng qua ngay lập tức đứng lên chắp tay với hắn nói: “Tiên sinh còn có ý tưởng khác?” Những cái khoanh tròn này mặc dù xem không hiểu lắm nhưng lại có thể nhìn ra một loại dáng vẻ rất lợi hại. Tiểu tử này nếu có thể nói đạo lý rõ ràng, thủ hạ có kỹ xảo như thế tuyệt đối cũng không tệ được, trước dùng cũng không phải không thể. Nếu như không được thì đuổi đi là được.

“Lão bản, ta cũng không biết nhiều lắm, bất quá nghề nghiệp này ngược lại có thể giúp tửu lâu phát triển là thật sự, bất quá tiền công......”

“Một tháng mười lượng bạc, bao ăn bao ở, tiên sinh thấy thế nào?” Lão bản nhanh chóng nói.

Yến Thần Dật cười khẽ gật gật đầu, chắp tay với lão bản: “Vậy thời gian......”

“Đây......” Lão bản chần chờ một chút, bất quá thấy Yến Thần Dật cười hiền lành khẽ cắn môi gật đầu một cái: “Cứ dựa theo lời tiên sinh nói, cách ba ngày đến làm việc một lần. Bất quá tiên sinh này, lão hủ mang những lời xấu nói trước, nếu như là bại lộ ra cái gì thì cũng đừng trách lão hủ trở mặt.”

Yến Thần Dật nhanh chóng chắp tay cúi đầu với ông lão, công việc này không mệt mà tiền lương lại không ít, hắn cười trộm còn không kịp đây sao lại tìm phiền phức cho mình chứ.

“Vậy ta cám ơn lão bản trước.” Cười cùng với lão bản ấn dấy tay ký kết khế ước, vốn là không cần phiền phức như vậy. Bất quá Yến Thần Dật để lại đường lui, miễn cho ông lão này học xong chút thủ đoạn da lông của mình như vậy lại đuổi hắn đi: “Một khi đã như vậy sổ sách này ta trước hết sửa sang lại, phiền lão bản gọi người đưa chút thức ăn lên cho huynh trưởng ta.”

Lão bản gật đầu gọi người đi chuẩn bị, ông ở một bên nhìn Yến Thần Dật cầm cây tăm tre giống như vậy gì đó viết chữ vẽ tranh. Mặc dù cảm thấy phương pháp người này viết chữ có chút kỳ quái, có điều viết ra gì đó có thể xem là được. Bất quá là phòng thu chi ở trong tửu lâu mà thôi, ai quan tâm chữ ngươi đẹp hay không.

Tư Bác ngồi bên cạnh bàn đá ở trong sân gặm màn thầu uống một ngụm canh xương, y bĩu môi để màn thầu sang một bên rồi chạy đến trong phòng, thấy Yến Thần Dật đang cúi đầu viết cái gì đó y đi qua kéo kéo tay áo Yến Thần Dật.

“Thần Thần, chúng ta về nhà đi, cơm nơi này thật khó ăn.”

Lão bản đang ngồi ở một bên ngồi gảy bàn tính, ông lấy sổ sách Yến Thần Dật sửa sang lại qua tính lại một lần nữa phát hiện một chút cũng không sai. Tiểu tử này có chút năng lực, tốc độ nhanh còn chính xác. Lão bản nghe Tư Bác nói như vậy sắc mặt không tốt lắm, bất quá ngược lại là không nói chuyện, làm sao cũng không khả năng so đo với tên ngốc.

Yến Thần Dật nhìn về phía lão bản ngượng ngùng cười cười rồi xoay mặt nhìn về phía Tư Bác đang bĩu môi nhỏ giọng nói: “Ăn không ngon cũng ăn chút, buổi tối trở về ta mua chân gà hầm canh cho huynh ăn.”

Tư Bác cười gật đầu rồi quay về sân ăn cơm.

Lão bản ngược lại là ghi tạc trong lòng, hình như tiểu tử này rất biết nấu ăn thì phải?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK