• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: demcodon

Ăn cơm trưa xong hai người nằm phơi nắng trên ghế ở trong sân, ánh mặt trời không những chói mắt mà ấm áp, còn có gió nhẹ.

Yến Thần Dật ngáp một cái xoay mặt thì nhìn thấy Tư Bác đã nhếch miệng ngáy ngủ, càng buồn cười chính là trên chóp mũi của y còn có một con bướm hoa đốm màu vàng đậu lên.

Yến Thần Dật bật cười lắc đầu đứng dậy đi về phòng cầm chăn mỏng ra đắp cho y, sau đó vào đất trồng rau.

Đầu tháng năm thời tiết đã từ từ nóng lên, hai ngày trước trồng một ít hạt giống dưa leo ở dưới ruộng, hôm nay cần phải dựng lều cho dưa leo.

Hắn cầm một bó cây lê rừng đã lựa kỹ trong tay ngồi xổm bên trên đất trồng, đầu tiên là vươn tay sờ sờ rãnh bên cạnh bùn đất, cảm thấy không phải rất ướt lại cầm gáo múc chút nước thật cẩn thận tưới ở trên đất.

Hắn nhớ rõ Lý đại gia đã nói qua, nếu dựng lều ở trên đất trồng dưa leo nhất định phải làm ướt.

Hắn cầm nhánh cây lê rừng bẻ bẻ, cảm giác có tính giai rất tốt thuận tay cắm ở bên cạnh đất trồng hạt dưa leo, liên tục theo quy tắc cắm hai hàng. Hắn giương mắt nhìn thấy giống như cái lều lớn ở hiện đại. Bất quá lúc này không có lớp ni lông mỏng, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận trước hết cắm thật tốt, cầu nguyện ông trời phù hộ mặt trời gần đây tốt một chút, trời nắng nhiều chút.

Hắn đang bận rộn thì cảm giác được phía sau có tiếng sột soạt, tiếp theo bả vai bị ngăn cản, một người thân thể cao lớn trực tiếp dựa vào trên lưng hắn, thiếu chút nữa ép hắn ngã xuống đất. Không cần nhìn cũng biết là Tư Bác tỉnh.

“Thần Thần, đệ đang làm gì đó?” Tư Bác hỏi thăm, dùng má cọ cọ vào lỗ tai của Yến Thần Dật, tò mò thò đầu ra nhìn dưa leo giữa trong đất.

“Ta dựng lều cho dưa leo, nhìn có giống như đang xây nhà hay không? Như vậy khi chúng nó qua đoạn thời gian này là có thể leo lên.” Yến Thần Dật vừa tưới nước vừa cắm nhánh cây, rất nhanh thì một mảnh nhỏ dưa leo đã dựng xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Bác cười nói: “Huynh không phải ngủ rồi à?”

“Hử?” Tư Bác chớp mắt mấy cái nhìn hắn ngáp một cái: “Thần Thần ngủ chung đi.” Y lầm bầm ghé vào lỗ tai hắn mở miệng với dáng vẻ rất mệt.

“Ta làm sao có thời giờ ngủ chứ, huynh không phát hiện trong đất trồng có rất nhiều việc cần phải làm xong hay sao?” Yến Thần Dật lắc đầu kéo y đứng lên: “Huynh nếu như mệt thì vào nhà ngủ đi, ta phải bón phân cho ruộng.”

Phân bón này kỳ thật nói trắng ra là vật bài tiết của bọn họ, đầu năm nay muốn làm chút phân urê hay phân hóa học căn bản là chuyện mơ mộng hão huyền. Cho nên Yến Thần Dật “tự sản xuất và tự tiêu thụ”, dù sao của mình cũng không ghét bỏ.

Bất quá Tư Bác lại rất không thích chuyện bón phân này, vừa nghe thấy Yến Thần Dật nói như vậy thì nhíu mũi ghét bỏ hừ hừ hai tiếng.

“Ngoan mà, huynh ngại thối thì không nên quấy rối, vào nhà đi.” Yến Thần Dật nâng cằm y lên duỗi tay lau mồ hôi trên trán.

Tư Bác bĩu môi không cam lòng trở về phòng, bất quá y ngược lại không ngủ mà là ghé vào trên cửa sổ vươn người ra nhìn Yến Thần Dật ở bên kia làm việc.

Kỳ thật Yến Thần Dật cũng ngại thối, bất quá thối thì thối đi, phân hỗn hợp đã lên men qua một ít cỏ vụn và lá cây vụn, tốt xấu gì mùi thiên nhiên cũng không thối như vậy.

Gần đây trong thôn cơ bản đều bắt đầu bón phân cho ruộng, đi chỗ nào cũng đều là mùi hương này.

Yến Thần Dật dùng vải rách quấn hai tay xong, lại lấy chiếc quần rách quấn quanh người rồi mang theo thùng phân đi đến đất ruộng. Hắn cũng không dám hoành tráng dùng gáo múc phân tưới vào trong ruộng, mà là tưới vào mương đất hẹp đã đào ở một bên lúc trước, đặc biệt dùng để bón phân.

Như vậy vừa không sợ cây non bị phân thiêu chết, cũng tránh cho phân bị tưới lên mầm non mới vừa mọc lên trên. Có một số việc có thể tránh thì cứ tránh, Yến Thần Dật là cảm thấy như vậy.

Mặc dù diện tích vườn rau không nhỏ, bất quá chuyện bón phân này tốc độ làm càng nhanh càng tốt, hắn không muốn làm cho đầy người mùi thối ngay cả chính mình cũng ghét bỏ mình.

“Chao ôi, tiểu Yến bón phân kìa!” Vừa mới bón phân xong thì nghe thấy tiếng cửa lớn ngoài sân bị đẩy ra, Yến Thần Dật vừa quay đầu thì nhìn thấy Lý đại thẩm đi vào.

“Đại thẩm.” Yến Thần Dật gom thùng lại, lấy tạp dề tự chế trên người và vải rách quấn hai tay xuống để một bên, cái này về sau còn phải dùng tiếp.

Lý đại thẩm cười tủm tỉm nhìn hắn, lại nhìn đất trồng rau gật gật đầu khen ngợi: “Cháu cũng thật sự có khả năng, chăm sóc đất trồng rau còn tốt hơn nhà thẩm nữa.”

Yến Thần Dật xua tay, múc nước rửa sạch tay sau đó mời Lý đại thẩm vào phòng ngồi, chủ yếu là đất vừa mới bón phân nên mùi hương đặc biệt sáng rõ.

“Đại thẩm sao lại đến đây? Tìm cháu có việc gì?” Yến Thần Dật rót cho Lý đại thẩm ly nước rồi ngồi ở một bên, còn Tư Bác thì ngây ngốc tựa lên trên vai Yến Thần Dật, đuổi y cũng không đi.

Lý đại thẩm mắt nhìn Tư Bác rồi cười cười với y.

Tư Bác cũng nhếch miệng cười hắc hắc với Lý đại thẩm, bất quá y vẫn là dựa vào sau lưng Yến Thần Dật không động.

Lý đại thẩm thở dài cũng không lại quan tâm y, dù sao chỉ là tên ngốc, nghe cũng không nhất định hiểu.

Yến Thần Dật nhìn ra được Lý đại thẩm có chuyện tìm mình thương lượng, hắn giơ tay vỗ vỗ trên vai Tư Bác nhẹ giọng nói: “Huynh đi xem thử A Hoa ăn no chưa, nếu chưa ăn no thì lại cho nó một chút thóc, sau đó đuổi đám gà con kia ra đi dạo.”

Tư Bác nhíu nhíu mũi đứng thẳng thân thể, mặc dù cảm thấy trong sân thối nhưng y rất quan tâm ăn uống của A Hoa, cho nên không tình nguyện cũng đi ra ngoài.

Yến Thần Dật nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía Lý đại thẩm cười hỏi: “Đại thẩm nếu như có chuyện gì cứ việc nói thẳng, còn khách khí với cháu làm gì.”

Lý đại thẩm uống một ngụm nước có chút ngượng ngùng nói: “Đại thúc cháu gần đây thân thể không tốt, Mạnh đại gia cho đơn thuốc uống cũng không có hiệu quả gì, thẩm muốn dẫn ông ấy đi lên huyện tìm một đại phu tốt hơn xem thử nhưng......” Nói đến đây Lý đại thẩm lại không nói nữa.

Yến Thần Dật gật gật đầu đã hiểu ý của bà, sau khi suy nghĩ xong đứng lên đi đến bên giường cầm lấy túi tiền đặt ở bên cạnh gối đầu ra năm lượng bạc: “Đại thẩm, chỗ cháu cũng không có bao nhiêu, năm lượng bạc này thẩm cứ cầm trước.”

Đôi mắt của Lý đại thẩm đều đỏ lên, nhìn bạc trong tay run lên liên tục gật đầu: “Tiểu Yến à, đại thẩm cũng không có biện pháp khác.”

“Đại thẩm cũng đừng nói như vậy, từ khi cháu đến đây mọi người giúp đỡ cháu cũng không ít, không phải là chút bạc ư, cho đại thúc chữa bệnh mới quan trọng.” Yến Thần Dật tính toán một chút tiền còn lại của mình âm thầm thở dài, hắn cũng phải đi tìm việc làm thôi, không thì vạn nhất có chuyện gì cần bạc thật đúng là lấy không ra.

Nghĩ như vậy thì hắn nhớ đến tờ giấy trên bảng bố cáo nói tiệm cơm kia tuyển tiên sinh trông coi sổ sách. Hắn cảm thấy sáng mai mình nên qua đi xem thử, nói không chừng còn có thể được nhận vào làm.

Lý đại thẩm gật đầu cầm bạc đi, bất quá trước khi đi lại liên tiếp kéo tay Yến Thần Dật nói chờ ngoài ruộng sau khi thu hoạch bán được bạc thì nhất định trước tiên trả lại cho Yến Thần Dật.

Yến Thần Dật xua tay không thèm để ý cười cười đưa bà ra cửa.

Tư Bác nghiêng đầu nhìn hắn, trong tay còn bưng lấy con gà con màu vàng nhạt. Vốn là con gà con đã lớn lên choai choai, con gà con này là mấy ngày trước vừa ấp ra. Tư Bác rất thích, không có việc gì thì bưng ở trong tay sờ sờ lông mềm mại của nó.

“Tư Bác, ta muốn nói chuyện với huynh.” Yến Thần Dật cầm cái ghế nhỏ ngồi vào bên cạnh y vươn tay sờ sờ gà con.

Tư Bác gật đầu một cái nghiêng đầu nhìn hắn.

“Lý đại thúc bị bệnh huynh cũng biết chứ?”

“Ừ, đại thúc là người tốt, cũng không chê cười ta.” Tư Bác bĩu môi, mấy ngày hôm trước y đi ra ngoài đưa màn thầu thô cho nhà Lý đại gia, trong thôn không ít tiểu hài nhi nhìn thấy y đều kêu y là tên ngốc. Ngày hôm đó Tư Bác rất không vui, buổi tối ăn cơm cũng ăn rất ít.

Yến Thần Dật lúc đầu cho rằng y thân thể không thoải mái, sau đó vẫn là hỏi mãi mới biết được y bị người chê cười. Chuyện này làm cho Yến Thần Dật rất tức giận, không phải bởi vì mấy hài tử kia không hiểu chuyện kêu bậy, lời hài tử nói trực tiếp là phản ứng từ phụ mẫu nhà mình. Nếu không phải người lớn bọn họ ở nhà nói lung tung bị hài tử nghe được thì ai biết Tư Bác là tên ngốc chứ?

Bất quá hắn cũng không có biện pháp, miệng mọc ở trên người bọn họ, chẳng lẽ còn không để cho người ta nói chuyện ư?

Yến Thần Dật vươn tay sờ sờ hai má của Tư Bác nhẹ nhàng cười với y rồi gật đầu: “Tư Bác một chút cũng không ngốc, huynh chỉ là quên thôi.”

Tư Bác cái gì cũng không suy nghĩ mà cọ cọ lên tay Yến Thần Dật, đôi mắt cười đều cong lên. Y thích Thần Thần sờ mặt y, cũng thích nghe Thần Thần nói chuyện.

“Lý đại thúc sinh bệnh phải dùng bạc, ta vừa mới cầm chút cho đại thẩm, cứ như vậy bạc của chúng ta còn không nhiều lắm, cho nên......” Yến Thần Dật chớp mắt mấy cái, biết y nghe không hiểu cũng không nhiều lời, chỉ nói: “Buổi sáng ngày mai ta đi lên huyện một chuyến, huynh ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta có được hay không? Có khả năng giữa trưa ta cũng chưa về, huynh cứ đi qua nhà Lý đại gia ăn cơm được không?”

Tư Bác nghe vậy thì gương mặt xụ xuống giống như bánh bao chiều, hừ hừ một tiếng. Y mặc dù những lời khác nghe không hiểu, nhưng mà có thể nghe hiểu lời Thần Thần không mang mình theo đi lên huyện.

“Ta muốn ở chung một chỗ với Thần Thần.”

“... ... Nếu huynh đi theo sẽ không tiện, ta là đi kiếm tiền, cũng không phải đi chơi.” Yến Thần Dật thở dài vươn tay nhéo nhéo hai má của y.

“Không, ta muốn ở chung một chỗ với Thần Thần.” Tư Bác phồng má lên, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn hắn.

Yến Thần Dật giật giật khóe miệng, mình đối với vẻ mặt này của nam nhân này thật sự là một chút chống cự cũng không có.

“Được rồi, huynh muốn đi cũng được, nhưng không được gây thêm phiền phức biết không?”

“Ừ.” Tư Bác dùng hết sức gật đầu một cái rồi cười vui vẻ với hắn.

Y phát hiện nếu như mình làm dáng vẻ tội nghiệp này với đôi mắt trợn tròn nhìn Thần Thần, vậy y nói cái gì Thần Thần đều sẽ đồng ý.

“Thần Thần ta mệt mỏi, đi ngủ thôi.” Y kéo Yến Thần Dật đứng lên muốn đi vào trong phòng, kết quả lại bị người bên ngoài cửa sân cắt đứt.

Yến Thần Dật nhìn về phía Lý đại thúc đi vào nhíu mày nhanh chóng nghênh đón: “Thân thể đại thúc không khỏe cũng đừng đi lung tung chứ, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lý đại thúc nhìn hắn một cái, xụ mặt xuống giống như dáng vẻ rất tức giận.

Mắt Yến Thần Dật chuyển động thì biết Lý đại thúc là tới làm gì, hắn lắc đầu lại gần nói: “Đại thúc, thúc nếu như là tới lấy bạc còn lại của cháu thì về sau cháu cũng không đi qua nhà thúc nữa.”

Lý đại thúc sửng sốt trừng mắt nhìn hắn một cái.

Vậy cũng tốt, lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị nuốt trở về, mình lại đến không một chuyến.

Yến Thần Dật cười tủm tỉm tiễn Lý đại thúc trở về, hắn quay đầu lại vẫy tay với Tư Bác đứng ở trong sân.

Tư Bác vung cánh tay chạy tới, hắc hắc cười kéo tay Yến Thần Dật đi đến bên cạnh hắn. Y mới không muốn tách ra với Thần Thần đâu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK