• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

trước khi đọc chương 9, xin đọc phần chú thích này:

Trong ngôn ngữ GAY của đám mọt máy tính, thì Công là 1, và Thụ là 0, dựa vào hệ nhị phân trong ngôn ngữ lập trình (binary system). 1 là ON, 0 là OFF, 1 ở trên, 0 ở dưới, 1 chủ động, 0 bị động, v.v. và v.v… Nếu bạn đọc truyện đam mỹ lần đầu tiên bởi vì tác giả là Twentine, cuối chương sẽ giải thích cặn kẽ hơn về cách phân chia tính cách trong giới đồng tính.

****

Gần đây, Trần Tinh Trạch cảm thấy Lục Hạo hơi kỳ kỳ, có vẻ như là ngốc còn hơn hồi trước.

Có một ngày đang ở trong trường, Lục Hạo đi đường không chú ý đến một bậc thang, té cắm mặt xuống đất. Trần Tinh Trạch đứng một bên nói: “Cậu làm tớ nghĩ đến một con chó săn Afghan.”

Lục Hạo bò dậy từ dưới đất, rầu rầu hỏi: “Là cái gì?”

Trần Tinh Trạch: “Nghe nói là giống chó khờ nhất thế giới.”

Lục Hạo không tiếp lời.

Trần Tinh Trạch: “Cậu có biết nó có thể khờ đến thế nào không?”

Lục Hạo: “Không biết.”

Trần Tinh Trạch: “Nghe nói có người làm thí nghiệm, dắt nó đi thẳng, giữa đường người ta rón rén bỏ đi mất, nó vẫn tiếp tục đi, đi thẳng một mạch cho đến khi tông phải vật gì đó mới ngừng lại.”

Lục Hạo: “…….”

Dẫu bị đem ra so sánh với một con vật ngu ngốc như thế, Lục Hạo vẫn không trả miếng, anh vỗ vỗ bụi bặm trên người, lẳng lặng tiếp tục đi, dọc đường trông như đang còn phải suy nghĩ về một vấn đề nan giải của toàn thế giới. Trần Tinh Trạch không biết anh mắc chứng gì, hỏi hai lần, đều bị Lục Hạo gạt mất. Cậu không gặng hỏi thêm, chỉ đôi lúc sẽ pha trò một chút khi anh gặp chuyện gì xấu hổ.

Một tuần cứ mơ hồ khó hiểu như thế trôi qua, sau đó có một buổi tối gió lộng trăng mờ, Lục Hạo gọi Trần Tinh Trạch ra sân bóng rổ.

Trần Tinh Trạch cười hì hì hai tiếng: “Muốn mở đại hội đồng hả, trang nghiêm thế.” Hai tay cậu đút trong túi, bước đi thong thả, không ngờ bị Lục Hạo kéo một phát đến trước mặt anh, do đang kích động, cánh mũi của anh phập phồng.

Trần Tinh Trạch: “Cậu định giết người hả?”

“Trần Tinh Trạch.” Lục Hạo nghiêm túc gọi tên cậu, ánh mắt ấy làm cho Trần Tinh Trạch nổi hết da gà da vịt lên.

Trần Tinh Trạch: “…… Rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả?”

Lục Hạo nghiêm túc: “Vốn là không định nói với cậu, nhưng mà con người của tớ không dấu được chuyện gì, cảm giác dồn nén cả một tuần nay làm tớ muốn nổ tung, cho nên tớ vẫn quyết định nói cho cậu biết.”

“Nói cho tớ biết cái gì?”

“Hôm bữa những lời cậu nói với Na Lị Lị, tớ đều nghe thấy hết.”

“Cái gì?”

“Hôm bữa, là cái buổi trưa mà cậu kêu có một mình Na Lị Lị ra ngoài đó, tớ có đi theo……. Nhưng mà không phải là vì tớ muốn nghe lén.”

Trần Tinh Trạch đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, khẽ “à” một tiếng.

“Không phải là tớ cố ý đi đâu, không phải là cố ý! Tớ chỉ là, chỉ là không đói lắm, cho nên mới……..” Mặt Lục Hạo đỏ gay, không sao giải thích rõ được. Nhưng lúc này, trong bụng Trần Tinh Trạch lại đang nghĩ đến một chuyện khác……..

“Cho nên nguyên tuần này cậu mới kỳ cục như vậy, là bởi vì cậu biết tớ là người đồng tính luyến ái?”

“Hả?”

Trần Tinh Trạch nhìn anh, cố ý mỉm cười ra vẻ thoải mái.

“Có phải là cảm thấy hơi vặn vẹo?”

Lục Hạo coi như kịp hiểu ra ý của Lục Tinh Trạch, lập tức gào lên. “Không phải! Không phải là tớ có ý đó! Cậu đang nghĩ đâu đâu vậy!” Nước bọt phun bắn tung toé, “Tớ như vậy là bởi vì, bởi vì tớ cảm thấy tớ đã nghe lén bí mật của cậu, cảm thấy tớ rất có lỗi với cậu!”

Trần Tinh Trạch ngó Lục Hạo đang còn cố gắng hết sức để rửa sạch nỗi oan của mình, lấy tay vuốt mặt.

“……. Phun đầy vào tớ rồi.”

Lục Hạo hơi ngượng, “Xin lỗi, nhưng mà tớ thật sự không phải có ý đó.”

Trần Tinh Trạch: “Ừ, không phải thì không phải.”

Lục Hạo đau khổ khốn cùng, cúi gằm đầu, nói: “Tớ cảm thấy có thể là cậu không muốn quá nhiều người biết…… Nhưng mà má tớ nói, nếu là bạn bè, thì phải quang minh chính đại, có gì thì nói, cho nên tớ mới phải suy nghĩ thật kỹ một tuần……”

“Có chút chuyện vầy mà cũng nghĩ mất hết một tuần, cung phản xạ trong đầu cậu cũng thật là vô cùng kỳ lạ.”

“Tớ rất khổ sở được không hả, cứ muốn thành thật với cậu, nhưng lại sợ cậu giận.”

Trần Tinh Trạch vỗ vỗ cánh tay của Lục Hạo để an ủi, “Yên tâm, tớ sẽ không vì loại chuyện như vầy mà giận đâu, đi thôi, về lớp nào.” Lục Hạo rượt lên theo cậu từ phía sau, ấp úng: “Còn có một chuyện……”

“Gì?”

“Vưu, Vưu Tiểu Lâm…… cậu thích Vưu Tiểu Lâm hả?”

Trần Tinh Trạch ngoái đầu nhìn anh.

Lục Hào vội vàng nói: “Tớ đoán bừa thôi!”

Trần Tinh Trạch: “Vậy thì coi như cậu đoán đúng rồi.”

Lục Hạo nhìn cậu chăm chú, hỏi dè dặt: “Thật hả? Cậu thích hắn?”

Trần Tinh Trạch: “Tớ là vì cậu ấy nên mới đến trường này.”

Sau khi nói ra sự thật, Trần Tinh Trạch bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả.

Lục Hạo “À” một tiếng.

Trần Tinh Trạch lại tiếp tục đi về phía trước, Lục Hạo lầm bầm phía sau: “Cậu thích cái loại xinh xắn mảnh mai à.”

“Nói thừa, chẳng lẽ lại thích cái loại vai u thịt bắp như cậu?” Trần Tinh Trạch nói câu này cũng có ý định muốn cho Lục Hạo yên lòng, để anh không phải lo vấn đề an toàn cá nhân khi chơi chung với cậu.

Lục Hạo: “Tớ không đến nỗi cường tráng như vậy được không hả! Với lại thêm nữa, vai u thịt bắp thì đã sao, thế mới gọi là đàn ông!”

Trần Tinh Trạch cười khan hai tiếng: “Ngại quá, tớ là số 1.”

Lục Hạo: “Nghĩa là sao?”

Ối…….

Trần Tinh Trạch không tiếp tục giải thích. Thứ nhất là cảm thấy loại chuyện này khá riêng tư, thứ hai là quá không an toàn. Tuy phản ứng của Lục Hạo đối với “đồng tính luyến ái” không dữ dội như Vưu Tiểu Lâm, nhưng rất có khả năng là anh ta chỉ hiểu cái phần “luyến ái”, mà chưa có khái niệm gì về “đồng tính.” Trần Tinh Trạch cảm thấy dừng ở đó rất tốt. Nói gì đi nữa, trong mắt quần chúng, chắc chuyện đàn ông lên giường với nhau cũng vẫn quái quái. Trần Tinh Trạch rất thích Lục Hạo, cậu hoàn toàn không muốn trở thành một tên quái dị trong mắt anh.

“Đi thôi đi thôi.” Trần Tinh Trạch lại đẩy Lục Hạo một cái, không muốn dây dưa với đề tài này nữa.

Mọi việc coi như được giải quyết mỹ mãn.

Nhưng kết quả mỹ mãn này càng khiến cho Trần Tinh Trạch thêm hối hận sách lược cậu đã áp dụng với Vưu Tiểu Lâm năm xưa. Tuổi nhỏ dễ hành động nông nổi, nếu như lúc ấy cậu có thể bình tĩnh hơn một chút, không trực tiếp gửi một bộ phim “đồng chí” với sức công kích dữ dội như vậy, mà dùng cách cư xử như hiện giờ đối với Lục Hạo, từ từ để bản chất tự bộc lộ, có lẽ bây giờ giữa bọn họ không đến nỗi căng như thế.

Biết đâu ngày rộng tháng dài, Vưu Tiểu Lâm còn có thể bị cậu làm cho động lòng ấy chứ.

……..

Hay là thôi đi.

Đừng mơ giữa ban ngày nữa.

Đau đầu chết được.

“Này, này!”

Trần Tinh Trạch mơ màng tỉnh lại, Lục Hạo đang bất mãn đứng trước bàn cậu.

“Tớ nói chuyện với cậu mà sao cậu phớt lờ tớ.”

Trần Tinh Trạch xoa xoa cổ, “Có gì hả.”

Lục Hạo: “Tan tiết học rồi, ra ngoài đi một vòng mau.”

Trần Tinh Trạch: “Sao cậu cứ tiết nào cũng đòi ra ngoài đi một vòng vậy hả.”

Lục Hạo kéo một Trần Tinh Trạch không tình nguyện ra khỏi lớp, đi lòng vòng không mục đích trong hành lang. Trần Tinh Trạch ngáp dài, bị Lục Hạo huých mấy cái. Lục Hạo ra ý cho Trần Tinh Trạch nhìn về một hướng, thì thào: “Cậu nhìn tên kia kìa, đó đó, tên mới vừa ra khỏi văn phòng đó……. Cậu thấy nó xinh không? Có phải kiểu cậu thích không?”

Trần Tinh Trạch ngó qua, nhận ra đó là lớp trưởng của lớp 10-3, đeo mắt kính, nho nhã uyên bác.

Từ sau cái đêm ở ngoài sân bóng rổ, Lục Hạo giống như vừa mở ra được một cánh cửa của thế giới mới, hoàn toàn biến thành một bé ngoan đầy hiếu kỳ, lúc nào cũng sẵn sàng quăng ra mười vạn câu hỏi “Tại sao.” Lúc mới đầu, Trần Tinh Trạch hơi có chút ba chấm, sau đó lâu dần, cậu cũng cảm nhận được cái hay của chuyện này. Dù sao thì ai cũng cần tâm sự. Dồn nén hết thảy mọi bí mật trong lòng thật quá mệt mỏi, có một người để có thể thảo luận, quả không tồi.

“Không thích.” Trần Tinh Trạch trả lời rất đơn giản, cậu ghé đầu nhìn ra ngoài cửa

sổ, chỉ vào một người, nói, “Cậu nhìn cái tên lớp 10-7 đấy, tên đó mới là kiểu tớ thích.”

Lục Hạo nhìn xuôi theo hướng của ngón tay Trần Tinh Trạch, “Liệu có ốm yếu quá không hả.”

Đã bảo tớ là số 1 mà……

Lục Hạo nhìn Trần Tinh Trạch, thì thầm: “Cậu đã từng yêu chưa? Ngoài Vưu Tiểu Lâm ra.”

Trần Tinh Trạch: “Chưa.”

Lục Hạo: “Vậy là không có kinh nghiệm? Cậu có thể phân biệt được ai là đồng loại của cậu không?”

Trần Tinh Trạch hơi khựng lại một chút.

“Chắc là……. Có thể đi…..” Cậu cũng không chắc chắn cho lắm, đôi khi cậu có thể đánh hơi được ra “bà con” trên người một nam sinh khác, nhưng trước đây bao nhiêu sức chú ý của cậu đều dồn hết lên Vưu Tiểu Lâm, trong mắt vốn không chứa nổi ai khác.

Định thần lại rồi thì gặp ngay Lục Hạo đang dùng ánh mắt nghi ngờ ngó cậu.

“……. Sao nữa?”

“Sao tớ có cảm giác cậu hơi không bình thường.”

“Hả?”

“Cậu có bạn bè bên đám đó không?”

“……. Không.”

Lục Hạo bĩu môi.

Chuông vào học vang lên, hai người quay về lớp. Nhưng trong giờ học sau đó, Trần Tinh Trạch không nghe được gì vào tai. Lời nói thoáng cái đã quên của Lục Hạo, cậu lại ghi nhớ trong đầu. Cậu phát hiện những gì bản thân biết về thế giới ấy, quá ít ỏi. Từ đầu đến cuối, chỉ có Vưu Tiểu Lâm cùng một bộ phim đó mà thôi. Cậu không khỏi nghĩ, những người đồng loại khác đang sinh sống ra sao? Bọn họ đang đi học ở đâu? Đi làm ở đâu? Cũng yêu một người đàn ông thẳng giống như cậu? Cũng từng đau khổ vì tình?

Một khi nghĩ đến rồi, không sao yên được.

Con người là sinh vật sống hợp quần, mang thiên tính tìm kiếm đồng loại, đó cũng là bản năng. Trần Tinh Trạch nghĩ ngợi hết mấy ngày liền, cuối cùng bắt đầu hành động. Cuối tuần, cậu tới tiệm internet. Vì để cho tiện, cậu cố tình thuê bao nguyên một căn phòng, khoá trái cửa lại, bắt đầu tìm kiếm trên mạng.

Xưa nay Trần Tinh Trạch rất ít khi lên mạng tìm những thứ này, không có kinh nghiệm, bấm lung tung một hồi, đột nhiên lọt vào một phòng chat. Vừa vào thì trên màn ảnh nhảy ra một bức hình, hai mãnh nam đang vận động kịch liệt, bức hình còn rung lên từng hồi từng hồi, làm Trần Tinh Trạch giật bắn mình.

Trên bức hình có những giòng chữ quảng cáo rất khoa trương—–

Không tiền để hưởng!

Thả phanh yêu đương!

Dầu tiên bôi cửa!

Lúc nào cũng trơn!

“Quỷ gì thế này…….” Trần Tinh Trạch mồ hôi đầy đầu đóng ngay quảng cáo lại, bấm nút tiến vào phòng chat. Kết quả là, nội dung trong phòng chat cũng không khác mấy so với tấm hình quảng cáo, đều là những chuyện vô cùng trần trụi. Trần Tinh Trạch lướt một hồi, cảm thấy người nóng bừng, tay không kiềm được ấn lên phía dưới.

Nói cho cùng thì đàn ông đều là những sinh vật tương đối không biết tự kiềm chế dục vọng của mình. Trần Tinh Trạch coi như là người có sức tự kiềm chế mạnh lắm rồi, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng, nhìn trong mục tìm “bạn,” rút đại một lời nhắn không có nhiều người để lại phản hồi, ghi nhớ số điện thoại rồi vội vã rời khỏi phòng.

Ra khỏi tiệm internet, mặt của Trần Tinh Trạch nóng ran, tim thì đập thình thình. Tiệm internet cách trường học không xa, mảnh rừng đào trong khuôn viên thấp thoáng trong tầm mắt, Trần Tinh Trạch ngó những ngọn cây lô nhô ấy, tâm lý dần dần trấn định lại. Đây mới là thế giới của cậu. Trần Tinh Trạch quấn chặt chiếc khăn quàng cổ màu xám, cúi đầu đi về nhà.

Đêm khuya.

Trong căn phòng trọ của một quán rượu cao cấp, Mễ Thịnh đang tắm.

Trong hơi nước mịt mờ, thấp thoáng một thân hình thon thả, nước xuôi theo làn da trơn nhẵn chảy dọc xuống đường cong nuột nà. Tắm xong, Mễ Thịnh khoác áo choàng tắm đi đến trước gương. Anh ta lẳng lặng nhìn khuôn mặt rất trắng, một chặp sau, nghếch cằm rũ mắt tự giễu trong gương, rồi xoay người ra khỏi buồng tắm.

Trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất. Một gã đàn ông nằm sõng soài trên giường bất động. Nhìn từ phía sau, tóc trên đầu gã đàn ông nọ có phần lưa thưa, chắc là đã ở độ tuổi trung niên. Mễ Thịnh bước đến gần, giơ một chiếc giò thẳng tắp lên không chút lưu tình đá gã một cước.

“Chết chưa mày?”

Gã đàn ông bị đau, cựa mình. Mễ Thịnh cười hừ một tiếng, lấy ra một điếu thuốc từ trong bao thuốc trên bàn, châm lửa. Tóc của anh ta chưa khô, bám dọc theo sau ót, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Mễ Thịnh vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Hôm nay, ban ngày đã có sương mù, đêm đến cũng vẫn đục ngầu. Thấy không có gì đáng xem, Mễ Thịnh lại xoay người vào. Anh ta híp mắt, ngậm điếu thuốc trong miệng, đi lục soát quần áo đang vứt đầy dưới đất của gã đàn ông.

“Ví đâu? Để đâu rồi?”

Anh ta lục tới lục lui không tìm ra, đứng thẳng dậy, cười lạnh, hỏi: “Đ.m., Cao Hỷ Văn cái thằng súc sinh này, có phải là mày đang đề phòng tao không?” Anh ta lại bước tới đá thêm một cước nữa. “Tiền thì thôi không tính, nhưng công việc mày đã hứa với tao, nếu mà dám không giải quyết, bố mày sẽ tung hết những chuyện bại hoại này của mày ra ngoài!”

Mắng một tràng như để trút bực xong, Mễ Thịnh giụi tắt điếu thuốc, cởi áo choàng tắm ra, bắt đầu thay đồ. Đang thay giữa chừng, nghe một tiếng “đinh đoong,” anh ta tiện tay cầm chiếc di động của Cao Hỷ Văn đang đặt trên chiếc tủ đầu giường lên, trên màn ảnh hiện ra thông báo có một tin nhắn mới được gửi đến. Mễ Thịnh kéo quần lên, đặt di động dưới ngón tay của của Cao Hỷ Văn để mở khoá màn hình.

—- Xin chào, tên mình là Trần Tinh Trạch, mình trông thấy số điện thoại này bạn đã để lại trong lời nhắn trên trang mạng kết bạn, xin hỏi có làm phiền không ạ?

Mễ Thịnh nhướn mày, rũ mắt ngó Cao Hỷ Văn. Anh ta biết Cao Hỷ Văn có hai số di động, một để làm việc, một để dùng nói chuyện lăng nhăng.

“Mày được lắm, Cao Hỷ Văn, đường đường là đạo diễn mà cũng để lại số liên lạc trên mạng kết bạn.”

Mễ Thịnh cười khinh bỉ, ngón tay thon dài bấm một tin nhắn lại.

—– Gửi hình đây.

Cách đó 700 cây số, ở một thành phố khác, Trần Tinh Trạch đang cuộn mình trong chăn đọc được tin nhắn ấy.

“Hình…… thật là thẳng thắn.” Trần Tinh Trạch lẩm bẩm một mình, “Mới câu đầu đã đòi hình…… không phải cũng nên đáp lại một lời chào sao?”

Tuy nghĩ vậy, nhưng lần đầu tiên Trần Tinh Trạch gửi tin nhắn cho đồng loại, lòng ôm ngàn vạn niềm chân thành, cậu lựa một hồi trong album, chọn lấy một tấm hình tự cho là không đến nỗi nào, gửi đi.

Mễ Thịnh đang còn cài nút áo, tin nhắn lại đến. Anh ta mở hình ra, bàn tay đang cài nút hơi thoáng khựng lại.

“Ồ.”

Cậu con trai trong hình độ tuổi không lớn, nhưng những đường cong đẹp đẽ của khuôn mặt khôi ngô đã được thành hình. Tấm hình này được chụp trước một mảnh rừng đào, cậu con trai mặc chiếc áo khoác màu tối, có cánh hoa rớt xuống trên cầu vai, phía sau lưng còn có bóng người của học sinh trung học khác.

Mễ Thịnh nhìn một hồi, đi thẳng vào đề tài, hỏi.

—- Em là 1 hay là 0, hay là cả hai đều được?

—- 1.

Mễ Thịnh cười.

—- Số này của tôi đã nhượng lại cho người khác, sau này dùng số khác liên lạc đi.

Mễ Thịnh gửi số di động của mình, chưa đầy hai giây sau, di động của anh ta nhận được một tin nhắn.

—- Là số này ạ?

“Ngoan ghê.” Mễ Thịnh nói, xoá hết toàn bộ những thông tin của Trần Tinh Trạch trong di động của Cao Hỷ Văn. Anh ta mặc áo khoác vào, lắc lắc di động với Cao Hỷ Văn. “Em này coi như là bồi thường cho cái ví tiền tìm không thấy nhá.”

Nói xong đi mất.

Vạt áo khoác dài phất phơ trong bóng đêm.

hết chương 9

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK