• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Sau đó, Trần Tinh Trạch lạnh nhạt với Lục Hạo một dạo.

Hai người chẳng ai cảm thấy vui vẻ gì cho cam.

Phiền muộn của Lục Hạo là vì Trần Tinh Trạch, phiền muộn của Trần Tinh Trạch là vì Vưu Tiểu Lâm. Ngày thứ 3 sau khi Lục Hạo mồm loa mép giải, Vưu Tiểu Lâm đến tìm Trần Tinh Trạch. Vưu Tiểu Lâm là một người cực kỳ thông minh, anh ta chỉ cần suy đoán một chút là đã hiểu được ý trong câu nói kia của Lục Hạo.

“Có phải là cậu tự bỏ tiền ra mua hoa không?”

“Không.”

“Trần Tinh Trạch.”

Trần Tinh Trạch bị điểm danh, lưng cứng đờ, có cảm giác mình như cô dâu nhỏ đã làm ra sai lầm vừa bị bắt quả tang. Cuối cùng, dưới sự kiên trì mãnh liệt của Vưu Tiểu Lâm, Trần Tinh Trạch nhận lấy 200 đồng của anh ta.

“……. Thật sự không cần mà.” Cậu vẫn cố gắng giãy chết lần chót.

“Cậu không nhận thì chúng ta đừng gặp mặt nhau làm gì nữa.”

Không được, chỉ mỗi điều này, đánh chết cũng không được.

Trần Tinh Trạch bị ép phải nhận tiền.

Hai trăm đồng đối với cậu chẳng là bao nhiêu, nhưng mức tiền sinh hoạt của Vưu Tiểu Lâm không quá 20 đồng mỗi ngày tiền cơm, đây chính là tiền cơm của gần 10 ngày trời đối với anh ấy. Trần Tinh Trạch nhìn phần cổ mảnh mai trắng nõn của Vưu Tiểu Lâm, trong lòng xót xa khôn nguôi, quãng đường về lớp học, mỗi bước tựa như đang đi trên dao. Đến giữa đường, cậu chạm mặt Lục Hạo.

Trông thì có vẻ như tình cờ, thật ra là do Lục Hạo cố ý dàn dựng.

Bắt đầu từ chuyện không vui bên cánh rừng đào bữa nọ, Lục Hạo vẫn luôn canh cánh trong lòng. Anh cảm thấy Trần Tinh Trạch thật sự là một con người kỳ quái nhất xưa giờ anh gặp. Bọn họ rõ ràng là một cặp đấu thủ mạnh nhất trên sân bóng, là bạn bè thân thiết nhất, nhưng anh hoàn toàn không hiểu được Trần Tinh Trạch. Anh đoán không ra tính khí của cậu, cứ cảm thấy rằng lúc cậu nên tức giận, thì không tức giận, lúc không nên tức giận thì cứ giận loạn cả lên. Dẫu vậy, Lục Hạo vẫn không muốn mất đi tình bạn này, anh cũng không phải là người thích vòng vo tam quốc, ngay trưa hôm đó đã đi tìm Trần Tinh Trạch để xin lỗi.

Lúc ấy quanh Trần Tinh Trạch toả ra một luồng khí thật là con mẹ nó vô cùng khủng bố, Lục Hạo nén sợ, đến gần nói chuyện với cậu.

“Trần Tinh Trạch…….. Tớ, tớ muốn tìm cậu nói chuyện một chút.”

Trần Tinh Trạch lạnh mặt nhìn anh.

“Nói chuyện gì, dạy đời tôi?”

Trần Tinh Trạch rõ ràng là không tính cho anh cơ hội để xin lỗi, Lục Hạo mấy lần thử đi đều nghẹn họng mà về. Lục Hạo suy nghĩ nát óc cũng không cách nào hiểu được Trần Tinh Trạch đang nghĩ gì, anh cảm thấy cậu còn khó hiểu hơn cả nữ sinh.

Những ngày ấy đối với Lục Hạo mà nói, vô cùng bồn chồn bất an, anh đã hiếm hoi lắm mới mất ngủ. Anh đi tìm mẫu hậu của mình tố khổ, nói là đã cãi nhau với Trần Tinh Trạch, mẫu hậu của anh bảo anh nếu muốn làm lành thì đi tìm Trần Tinh Trạch, đem hết lời muốn nói ra mà nói.

“Không được không được, nói không được, cậu ta không chịu tha lỗi cho con.” Lục Hạo nói một cách phẫn nộ, “Nhưng mà, mụ nội nó, ngay đến bản thân đã phạm lỗi gì con còn không biết nữa!”

“Đừng chửi bậy.”

“Dạ con sai rồi, má, má giúp con nghĩ cách đi.”

“Tự mình lo mà nghĩ, sao mày lại sợ hãi đến thế này chứ.”

“Không phải là con sợ! Má không biết đâu, con cứ gặp Trần Tinh Trạch một cái là, là…….” Lục Hạo lắp ba lắp bắp, mẫu hậu liếc mắt nhìn anh, Lục Hạo cảm thấy rất khó nói ra khỏi miệng, lí nhí một câu, “Là bị rất căng thẳng……. Tim đập thật là nhanh, con cũng không biết vì sao nữa.”

Anh vừa nói vừa áp tay lên lồng ngực mình. Mẫu hậu ngó anh 3 giây rồi lắc đầu mặt mang vẻ chê ghét, bỏ đi mất.

Cuộc sống của Lục Hạo rất đơn giản, tính tình cũng rất đơn giản, đây có lẽ là nguy cơ trong quan hệ giao tiếp phức tạp nhất anh từng gặp phải. Anh không chịu được sự giày vò trong lòng, cho dù là rất hãi nhưng vẫn quyết định lại đi tìm Trần Tinh Trạch xin lỗi lần nữa. Cho nên, mới ra cái cảnh lúc này.

Lục Hạo lén lút bám theo Trần Tinh Trạch, diễn một màn gặp gỡ tình cờ với cậu ở chỗ cửa cầu thang. Lục Hạo lấy hết can đảm tiến lên, “Trần Tinh Trạch, xin——“

Đúng lúc đó Trần Tinh Trạch đang còn cầm một cuộn tiền $200 mà Vưu Tiểu Lâm vừa mới đưa cho cậu. Một cuộn tiền dày cui, trừ một tờ $50 ra, bao nhiêu còn lại đều là mấy tờ tiền lẻ $20, $10. Cậu đang đau lòng đến suýt nhồi máu cơ tim, trông thấy kẻ đầu têu là anh bạn nhỏ Lục Hạo, đương nhiên sẽ không vui vẻ gì.

“Xê ra chỗ khác!” Cậu cúi gằm mặt quát, rồi đi thẳng một mạch.

Lục Hạo bị chính thức KO.

Đến tiết thứ hai là Anh Văn, Lục Hạo trốn học. Tuy thành tích của anh bình bình, nhưng thái độ học tập thì rất chăm chỉ, mỗi buổi học đều lắng nghe rất nghiêm túc. Đây là lần đầu anh cúp lớp. Trần Tinh Trạch nhìn chỗ trống bên phải phía sau lưng trầm ngâm. Chắc là……. Vì cái câu lúc mới rồi cậu nói chứ gì. Thái độ của cậu có phải là hơi quá gay gắt không. Trần Tinh Trạch không phải là một người nhỏ mọn, chỉ khi nào đụng phải chuyện gì có liên quan đến Vưu Tiểu Lâm thì mới xù lông. Nay đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy cái tên ngốc to xác kia cũng chẳng phải đã phạm lỗi lầm lớn lao gì. Anh bất bình thay cho cậu, điểm xuất phát do lòng tốt, chỉ là không hiểu được ý nghĩa của Vưu Tiểu Lâm đối với cậu mà thôi.

Giáo viên tiếng Anh phát hiện Lục Hạo vắng mặt, hỏi lớp trưởng, Trần Tinh Trạch cướp lời: “Cậu ấy không được khoẻ, người nhà đã tới đưa đi bác sĩ rồi ạ.”

Giáo viên anh Văn: “Thế à, trời lạnh rồi các em nên chú ý đến sức khoẻ nhé. Chúng ta học bài thôi.”

Trần Tinh Trạch lơ đễnh nghe bài giảng, mười mấy phút trôi qua, vẫn cứ cảm thấy không yên tâm, giơ tay xin phép giáo viên cho đi vệ sinh.

Ra khỏi lớp học, Trần Tinh Trạch nghĩ tới những nơi Lục Hạo có thể đi, chọn lấy sân bóng rổ, y như rằng, tìm ra bóng lưng run run của anh chàng bên mé sân.

“Tìm cậu dễ thật đấy.”

Trần Tinh Trạch đến gần, xoay Lục Hạo đang còn gục đầu ở trên hàng ghế khán đài về phía mình.

Bốn mắt nhìn nhau giây lát, Trần Tinh Trạch có cảm giác như một luồng điện vừa đánh xuống đầu mình.

Lục Hạo đã khóc đến độ nước mắt nước mũi ròng ròng, trông nhếch nhác thảm thiết không ai bằng. Trần Tinh Trạch không biết đã xảy ra chuyện gì, thì thào: “Tận thế rồi hả?”

Trong cặp mắt đã khóc đến sưng húp của Lục Hạo bắn ra tia căm phẫn mãnh liệt, “Trần Tinh Trạch——–!” Anh rống lên một tiếng, giọng đang rất có khí thế thì chẳng may gặp ngay một giọt nước mũi chảy ngược xuống, chặt đứt quãng, Trần Tinh Trạch phì cười.

Lục Hạo trông thấy cậu cười thì muốn giết người tới nơi.

“Cậu còn cười! Cậu có còn là người không hả!”

Trần Tinh Trạch ý cười không vơi, nước mắt của Lục Hạo lại dâng trào không sao kiểm soát nổi, anh không cầm được nỗi bi thống, nức nở nói: “…….. Rốt cuộc là tại vì sao, tại vì sao cười, tại vì sao tức giận……… Trần Tinh Trạch, cậu luôn nghĩ gì thế hả, bà mẹ nó, cậu có phải là người từ ngoài hành tinh đến hay không.”

Nếu như ban nãy vừa xuống khỏi lầu Trần Tinh Trạch đã quyết định tha thứ cho Lục Hạo, thì bây giờ, trông thấy bộ dạng của anh, Trần Tinh Trạch thật chỉ có một kích động muốn xoa xoa đầu anh. Tiêu rồi tiêu rồi, Trần Tinh Trạch bụng bảo dạ, hình như là cậu đã bị nhiễm một cái sở thích rất buồn nôn.

Trần Tinh Trạch ho một tiếng, bày ra một dáng vẻ kẻ cả, rầy la Lục Hạo: “Cậu có phải là đàn ông không, gì mà hở tí đã khóc rồi.”

Lục Hạo cũng cảm thấy rất mất mặt, quay ngoắt đi giận dỗi.

“Đâu có khóc!”

“Được được được, không khóc.”

Trần Tinh Trạch ngồi bên anh, cả hai cùng ngẩn người nhìn sân bóng rổ vắng ngắt. Cũng chả có lời nói tiêu biểu nào, bọn họ cứ thế mà làm hoà. Lục Hạo cảm thấy dù sao kết quả cũng khiến người ta hài lòng, nếu quá trình có hơi mất mặt thì cứ mất đi vậy. Tuy trước đó khóc đến nghiêng trời lệch đất, nhưng ngay sau đó Lục Hạo lại bừng bừng sức sống tái sinh. Anh ôm cặp mắt sưng húp, hài lòng cho là quan hệ giữa mình và Trần Tinh Trạch đã trở về như cũ, bọn họ có thể cùng nhau vui chơi thoả thích, nào ngờ giữa đường gặp ngay một kẻ phá đám.

Một bữa nọ, sau giờ học, Trần Tinh Trạch bị người ta tỏ tình.

Địa điểm là trước mảnh rừng đào.

Không chút phòng bị.

Trở tay không kịp.

“Cậu còn nhớ mình không?” Cô nữ sinh ấy rất xinh đẹp, cặp mắt sáng ngời, hoạt bát lanh lợi.

“Cậu là……”

“Dưới ghế tớ có rắn á.”

“…….. “

Được rồi. Trong sự cố lễ khai giảng dạo đó, Trần Tinh Trạch cơ bản không nhìn rõ được mặt của nữ chính. Cô bé ấy tên là Na Lị Lị, cái họ khá hiếm thấy, là người gốc Mãn. Trần Tinh Trạch đương nhiên sẽ không nhận lời tỏ tình của cô ấy.

“Có phải cậu muốn chuyên tâm lo học tập?” Na Lị Lị hỏi.

“Ừ.”

“Gạt người trắng trợn. Tớ quan sát cậu đã rất lâu rồi, cậu cơ bản không để ý gì đến học hành cả.”

Lời nói dối bị vô tình lột trần, Trần Tinh Trạch câm luôn.

Trần Tinh Trạch vốn tưởng mình đã từ chối vậy rồi thì Na Lị Lị sẽ buông tha cho chuyện này. Nào ngờ cô ấy vẫn tiếp tục kiên trì. Không biết cô bé hỏi được đâu ra số di động của Trần Tinh Trạch, mỗi ngày đều gửi tin nhắn tới. Nhưng mà tần suất không nhiều, toàn là những lời thăm hỏi rất lịch sự, có vẻ như không quá cố ý làm phiền cậu. Đôi khi vào giờ ăn trưa, Na Lị Lị sẽ tới mời Trần Tinh Trạch đi ăn. Lúc đó Lục Hạo sẽ cực kỳ bất mãn.

“Món bọn tớ ăn cậu không thích đâu!”

“Tớ ăn gì cũng được.”

Mỗi lần Na Lị Lị ghé, mặt Lục Hạo sẽ đen sì như than, lấy ống hút làm như kẹo cao su mà nhai.

Trong xương tuỷ của Trần Tinh Trạch, cậu là một con người rất ôn hoà. Do từng trải qua một mối tình đầu vô cùng quằn quại, cậu hiểu được tình cảm sẽ đem lại bao nhiêu đau khổ cho một con người, nên khi đối xử với Na Lị Lị, cậu sẽ rất cẩn thận với lời nói và hành động của mình. Cậu không sao dùng một thái độ phũ phàng để đối xử với một người đã thổ lộ tình cảm của họ, nhưng cậu cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ khiến cho cô ấy càng thêm đau lòng.

Cho nên, Trần Tinh Trạch quyết định nói cho cô ấy biết sự thật.

Tuy trước đây đã từng bị Vưu Tiểu Lâm đả kích, nhưng Trần Tinh Trạch không hề cảm thấy rằng bản thân mình có gì đáng xấu hổ. Một ngày nọ khi Na Lị Lị lại đến tìm cậu vào buổi trưa, Trần Tinh Trạch bảo Lục Hạo: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy, cậu đi ăn một mình đi.”

Lục Hạo thật không tin nổi tai mình.

“Trần Tinh Trạch?”

Vốn là Trần Tinh Trạch đang có thái độ rất nghiêm túc với những lời muốn nói sau đó, nhưng vừa nhìn thấy Lục Hạo thộn mặt ra, cậu liền có phản xạ theo điều kiện, lại muốn cười.

Trước khi bật cười thành tiếng, cậu vội vàng dắt Na Lị Lị đi mất.

Lục Hạo đứng yên tại chỗ hít sâu 3 lần, anh cảm thấy mình không cần ăn cơm nữa, ăn cục tức đã no rồi.

“Vong ơn bội nghĩa! Trọng sắc khinh bạn!”

Vốn liếng chữ nghĩa của Lục Hạo nghèo nàn, vắt cạn óc cũng chỉ nghĩ được ra hai thành ngữ đó. Anh không buồn ăn cơm, thoăn thoắt đi về phía dãy lầu học. Kết quả vừa vào đến chân cầu thang liền dừng bước. Anh cảm thấy tảng đá trong lồng ngực, làm cách nào cũng không quẳng xuống được, nó đè làm anh rất khó chịu. Anh nghiêng đầu tức giận nhìn theo hướng Trần Tinh Trạch và Na Lị Lị mới khuất dạng.

Trần Tinh Trạch đưa Na Lị Lị đến chỗ sâu nhất trong sân trường, phía sau của hội trường, có vẻ rất yên tĩnh, ít người qua lại. Cậu rất bình tĩnh nói cho Na Lị Lị biết tình trạng của mình. Mới đầu Na Lị Lị không tin, Trần Tinh Trạch cứ thong thả đợi cho cô ấy tin. Đại khái là người nói thật luôn toát ra một loại khí tức, bế tắc một hồi, mắt của Na Lị Lị bắt đầu đỏ hoe lên.

“Sao cậu lại nói cho tớ biết những chuyện này…….”

“Bởi vì tớ không muốn gạt cậu.”

Na Lị Lị oà khóc, “Lúc nãy cậu nói cậu có chuyện riêng muốn nói cùng tớ, tớ còn tưởng là chuyện tốt lành!”

“Xin lỗi.”

“……. Cậu như vậy còn có cơ hội đổi về lại được không?”

“Chắc không đâu.”

Na Lị Lị khóc lóc dữ dội hơn Lục Hạo nhiều.

“Trời đất ơi! Sao lại có chuyện như thế này!”

Trần Tinh Trạch đứng một bên, đợi cho Na Lị Lị dần dần bình tĩnh lại. Na Lị Lị khóc hết mười phút đồng hồ rồi mới ổn định tinh thần, Trần Tinh Trạch lấy giấy đưa cho cô ấy, Na Lị Lị nhận lấy xì một cái rõ to vào đó.

“Thôi quên đi, chuyện này cũng không có cách nào khác.” Cô bé lau mặt mũi xong, lại nhìn ngắm Trần Tinh Trạch. Đánh giá khuôn mặt tuấn tú của cậu, cô ấy bi phẫn, “…… Thật là phí của trời.”

Trần Tinh Trạch hơi cúi đầu, Na Lị Lị đảm bảo: “Cậu yên tâm, cậu đã kể một chuyện quan trọng như thế này cho tớ nghe, tớ tuyệt đối sẽ không nói gì với người khác.”

Thật ra thì khi bộc lộ hết những chuyện này cho người khác nghe, Trần Tinh Trạch vẫn có chút lo lắng, cho nên sau khi nghe câu nói ấy của Na Lị Lị, trong lòng cậu trào lên một cảm giác biết ơn rất chân thành.

“Cảm ơn cậu.”

Na Lị Lị sụt sịt mũi.

Trần Tinh Trạch: “Thật sự cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với tớ.”

Vừa nói câu đó xong Na Lị Lị lại khóc.

“Nhưng mà có kết quả gì đâu!”

“Ối…….” Trần Tinh Trạch vội vã đổi đề tài, “Cậu có đói không? Tớ mời cậu đi ăn nhé.”

“Vậy thì tớ sẽ ăn món mắc tiền đó!”

“Được.”

Hai người bọn họ vừa thảo luận nên ăn gì vừa đi ra khỏi góc sân sau.

Họ không hề chú ý, trên con đường họ dùng để tới đó, đàng sau một thân cây lớn, anh Lục Hạo vô tình nghe thấy một bí mật, nghiễm nhiên đã hoá đá.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK