• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Điều đầu tiên làm Lục Hạo lấn cấn là anh không sao nhớ ra được mình đã gặp nam sinh ấy ở đâu.

Anh biết đây không phải là lần đầu mình gặp cậu ta.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lục Hạo đến lớp cầu lông, nam sinh kia thì có vẻ như đã học được khá lâu rồi. Lục Hạo vốn chả hứng thú gì với cái lớp cầu lông này, nhưng bởi vì ngôi trường cấp 2 tư thục anh đang theo học quản lý khá tự do, mỗi thứ Sáu chỉ phải đi học nửa buổi, mẫu hậu cảm thấy để mặc cho anh thoả sức tung hoành là điều không nên, thế là lôi anh tới một cung thể thao trước nhà, ghi danh cho học khoá cầu lông.

Ban đầu Lục Hạo vô cùng bất mãn, kết quả bị mẫu hậu áp giải tới. Lúc mẫu hậu đang còn thương thảo với huấn luyện viên, Lục Hảo liền để ý đến nam sinh nọ.

Cậu ta đang ngồi trên băng ghế gần sân đấu, cúi đầu thay giày. Cậu ta không giống như 3 học sinh còn lại, mang giày đánh cầu lông Thống Nhất, bên cạnh là một túi xách vận động màu đen rất lớn. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, áo ngắn tay quần đùi, thân hình dong dỏng thon gọn.

Cậu ta thay giày xong, ngẩng đầu, Lục Hạo trông thấy gương mặt của cậu, là một nam sinh rất khôi ngô sáng sủa. Nam sinh ấy không giao lưu gì nhiều với những học sinh khác, trông có vẻ rất yên tĩnh, giống như lúc nào cũng đang ưu tư điều gì đó.

Ngắm nhìn gương mặt ấy, Lục Hạo ráng nhớ xem rốt cuộc đã gặp ở đâu…….

“Má đã mua vợt và giày đánh cầu cho mày rồi, tới đây thử đi.” Giọng nói oang oang của mẫu hậu truyền tới, Lục Hạo bị lôi đi thử giày. Mẫu hậu giới thiệu người đàn ông quãng 30 tuổi mặc đồ thể thao đang đứng cạnh bà. “Đây là huấn luyện viên Trương, mày học theo thầy là được, tí nữa thầy sẽ dắt mày đi chào hỏi các học sinh khác.”

“Chào thầy ạ.”

“Ch….ch….ch…chào em.”

“……..”

Quỷ gì thế này? Lục Hạo liếc nhìn huấn luyện viên, phát hiện ông ta chả có vẻ gì như là đang căng thẳng…….. thế thì là nói lắp à?

Lục Hạo hơi buồn cười, nhưng mẫu hậu còn đang ngay bên, anh nghĩ lại, vẫn nên ráng nhịn.

“Mày đi theo thầy Trương đi, hết giờ má tới đón. Đừng hòng nghĩ chuyện giữa giờ trốn học, không thì má trực tiếp làm thịt mày cho xem.” Mẫu hậu để lại lời uy hiếp đó xong vội vàng rời đi.

“M…m….m….má em, th….th…th…thật là hài hước.”

“……… Dạ.”

Trương Hiểu Tùng đưa Lục Hạo về phía sân cầu lông, dọc đường giới thiệu bản thân một cách ngắn ngọn. Vốn là Lục Hạo suýt cười ầm lên mấy lần vì cái trò nói lắp của ông, nhưng lúc anh đến gần sân chơi, thì lại trông thấy nam sinh mặc đồ thể thao màu đen ấy, không biết sao lại bị thu hút.

“Thầy, cậu ấy tên gì thế?”

“Ai?” Huấn luyện viên Trương nhìn theo ánh mắt của Lục Hạo, “À, là T….T….T…..Tinh—-“

Thật quá vất vả.

“Tinh Trạch, tên là Tr…Tr…Tr…Trần Tinh Trạch.” Cuối cùng thầy Trương mới nói xong tên của Trần Tinh Trạch. Lục Hạo âm thầm lặp lại mấy lần.

Trần Tinh Trạch…….

Lớp cầu lông tính luôn cả anh thì gồm có 5 người, Lục Hạo lớp 8, cảm giác mình chắc được coi như già đầu trong lớp. Lúc huấn luyện viên đang hướng dẫn mọi người làm các động tác làm nóng, anh lén liếc nhìn về phía Trần Tinh Trạch. Trần Tinh Trạch có vẻ như đồng trang lứa với anh, hay là lớn hơn một chút? Những học sinh khác đều nhỏ con hơn một cách rõ rệt, có hai đứa chắc là đang tiểu học, tên còn lại chắc mới lên cấp 2.

Trong lúc Lục Hạo đang nghĩ vẩn vơ một mình, Trần Tinh Trạch giống như đã đế ý đến ánh mắt nhòm ngó nãy giờ của anh, anh vừa lơ đễnh đưa mắt nhìn một cái thì đụng ngay ánh mắt bình đạm như nước của cậu, giật bắn mình vội lảng tránh. Ánh mắt của Trần Tinh Trạch cũng không dừng lâu, thản nhiên dời đi. Lúc Lục Hạo đưa mắt nhìn lần nữa, Trần Tinh Trạch không tỏ ra có chút khác thường nào.

Đã từng gặp cậu ta…

Lục Hạo càng chắc chắn hơn, anh nhíu chặt đầu mày, đầu óc không ngừng xoay chuyển, nhưng không sao nhớ được đã từng gặp qua người này hồi nào.

“Nào, m….m…m…m….mấy em chia nhóm ra, t….t….t….tập đánh cầu cao trước. Lục Hạo, em theo thầy.”

Vì Lục Hạo mới vào học ngày đầu, tiến độ chưa bằng ai, cho nên cần được hướng dẫn vài kỹ thuật cơ bản để tự tập luyện trước. Lục Hào vừa lơ đễnh nghe ông thầy nói lắp chỉ bảo, vừa dùng đuôi mắt để ý đến sân đánh cầu bên cạnh.

Trần Tinh Trạch và nam sinh lớn còn lại đang kết thành một cặp. Dẫu Lục Hạo là người không rành về cầu lông, nhưng cũng có thể thấy được là giữa hai người đó, động tác của Trần Tinh Trạch chuẩn xác và ung dung hơn. Cậu rất phối hợp với đối phương, bất kể đối phương đánh cầu lông về hướng nào, cậu cũng đều khéo léo đỡ được.

Tuy Lục Hạo không rành cầu lông, nhưng anh chơi bóng rổ rất khá, có thể nhìn ra được lúc Trần Tinh Trạch nhảy lên và lúc cậu di động thì tư thế đều rất nhanh nhẹn, bước chân rất thành thạo và điêu luyện.

“Đó là s….s….s…..sư huynh của em.” Huấn luyện viên Trương để ý thấy nãy giờ Lục Hạo đang luôn nhìn bên đó, “Em ấy là c….c….c…cùng tuổi em, cũng học lớp 8.”

Ra là cùng tuổi, Lục Hạo hơi ngạc nhiên, anh cứ tưởng là Trần Tinh Trạch lớn hơn anh một tuổi.

Chắc người trầm ổn thì trông có vẻ chững chạc hơn.

Lục Hạo rất tự tin với khả năng chơi thể thao của mình, anh muốn mau mau học cho xong mớ kỹ thuật cơ bản, rồi tập luyện cùng với bạn học.

Anh cùng tuổi với Trần Tinh Trạch, vóc dáng cũng tương đương, nếu như chia tổ ra, huấn luyện viên chắc chắn sẽ cho hai người vào một tổ.

Lục Hạo đầy tràn năng lượng, bụng bảo dạ điều này xong cũng chả buồn tìm hiểu xem vì sao lại muốn được chia vào chung tổ với cậu ta.

Nhưng đáng tiếc vạn sự khởi đầu nan, Lục Hạo phải tốn nhiều thời gian để học cầm vợt và quất vợt hơn anh tưởng tượng, rồi còn phải học những bước chân cơ bản. Lúc huấn luyện viên mớm cho anh những quả cầu cao, anh thường xuyên đỡ không xong, rất ít có cơ hội để dùng tư thế đánh cầu tiêu chuẩn, anh bị trái cầu lông từ trên cao rớt trúng đầu hết mấy bận.

“Ối!”

“Ha ha ha!” Dáng vẻ chật vật ấy bị mấy tên học sinh tiểu học xúm lại bắt gặp, tiếng cười của chúng thu hút ánh nhìn của Trần Tinh Trạch, mặt của Lục Hạo lập tức đỏ gay.

“Cười cái chó gì!” Anh rống lên, kết quả bộ dạng sừng sộ này càng bị trêu cười dữ hơn. Lục Hạo liếc Trần Tinh Trạch, trông cậu cũng rất thoải mái, nhưng không cười ra mặt như những người khác.

Giống như cậu lúc nào cũng mang tâm sự……..

Bởi do quá để ý đến Trần Tinh Trạch, Lục Hạo quên giận hai tên nhóc tiểu học kia.

Mỗi buổi học chỉ dài nửa tiếng đồng hồ, quay qua quay lại đã sắp kết thúc, Lục Hạo hoàn toàn không có cơ hội luyện trong cùng một tổ với Trần Tinh Trạch. Nhưng phần cuối của buổi học, toàn bộ học sinh đều tập hợp lại, huấn luyện viên mớm cầu cho học sinh luyện đập qua võng. Đập cầu đối với một học sinh mới vào như Lục Hạo thì quá đỗi sớm, nhưng huấn luyện viên vẫn bảo cậu luyện, bảo là tuổi này con trai học rất nhanh, có thể tập làm quen trước một chút.

Lúc mới đầu Lục Hạo hơi căng thẳng, sợ là biểu hiện không tốt lại muối mặt. Kết quả một khi luyện tập bắt đầu, Lục Hạo lập tức phát hiện trình độ của tất cả mọi người lúc bấy giờ đều không khác kẻ mới học buổi đầu là anh bao nhiêu. Mấy trái cầu bọn họ đánh, bay tứ phía, đáp được xuống đâu hoàn toàn do vận may…….

Ngoại trừ Trần Tinh Trạch.

Chỉ có Trần Tinh Trạch là có thể đánh cầu một cách chuẩn xác về lại chỗ mà huấn luyện viên muốn.

Thật lợi hại, Lục Hạo không khỏi cảm thán trong lòng.

Anh đứng sau lưng Trần Tinh Trạch, có thể nhìn rất rõ động tác của cậu. Bước chân của Trần Tinh Trạch nhanh nhẹn, nhất là lúc nhổm tới phía trước, nhìn từ phía sau thấy đầu gối có độ nhún rất tốt. Hơn nữa có một đám vô tích sự đứng quanh càng làm cho Trần Tinh Trạch hào quang đầy mình.

Không biết cậu ta chơi bóng rổ có giỏi không, Lục Hạo bắt đầu nghĩ lan man.

“H……h…..h….h…. hôm nay tới đây thôi! Các em th….. th…. th….. thu dọn đi!” Huấn luyện viên Trương lắp bắp tuyên bố buổi học kết thúc. Lục Hạo bừng tỉnh, mọi người đã giải tán đi mất, Trần Tinh Trạch tới ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi uống nước, sau đó bắt đầu cất đồ vào túi xách.

Lục Hạo muốn bắt chuyện với cậu, bước đến gần nói: “Chào cậu.”

Trần Tinh Trạch ngước mắt, từ góc độ này nhìn xuống, sống mũi của Trần Tinh Trạch trông đặc biệt cao. Cậu dường như không đoán được là Lục Hạo sẽ tìm mình, gật đầu, “Chào cậu.”

Đây là lần đầu tiên Trần Tinh Trạch mở miệng nói chuyện hôm nay, giọng cậu không cao không thấp, âm thanh có vẻ hướng nội.

…….. Hoặc có lẽ không phải hướng nội, chỉ là không quan tâm lắm đến những lời đang nói.

“Này, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?” Lục Hạo không cam lòng, lại hỏi một câu, hỏi xong liền hối hận, cái này nghe chẳng khác nào lân la bắt chuyện.

Trần Tinh Trạch lắc đầu, “Chưa.” Nói xong cất bình nước vào trong túi thể thao, cầm một chiếc áo khoác mỏng lên khoác vào, đeo túi xách, chuẩn bị rời đi.

“À!” Lục Hạo chỉ chiếc áo khoác ấy, “Đồng phục của Dục Anh! Cậu là học sinh cấp 2 của Dục Anh!”

Trần Tinh Trạch ừ một tiếng, không ngoái đầu, bỏ đi mất.

Cuối cùng Lục Hạo biết đã gặp qua Trần Tinh Trạch ở đâu rồi. Trường cấp 2 Dục Anh nằm gần nhà anh, con đường đông người đi trước cửa nhà anh mỗi ngày vào giờ tan học toàn là học sinh từ Dục Anh ra.

Lục Hạo học ở một trường tư cấp 2, mỗi ngày ra sớm, về đến nhà là ngay lúc Dục Anh tan học, phòng của Lục Hạo nhìn xuống ngay con đường mọi người qua lại, đôi khi anh sẽ ngó xuống đường, nhất định là Trần Tinh Trạch đã từng xuất hiện trong khoảng thời gian đó.

Gỡ xong được gút mắc trong lòng, Lục Hạo kích động đến hận không thể nhào lộn một vòng ngay tại chỗ.

Đúng là thần kỳ, thần kỳ đến nỗi anh muốn chửi bậy ầm lên.

Mẫu hậu tới đón, Lục Hạo cùng 2 học sinh tiểu học khác cùng bước ra khỏi cung thể thao. Nhóc tiểu học #1 nhìn thấy gì đó, mở to mắt reo lên: “Oà! Mercedes!” nhóc tiểu học #2 cũng reo lên theo: “Oà! Mercedes!”

Lục Hạo ấn đầu hai đứa tụi nó, “La hét nhắng lên cái gì vậy hả!”

Anh chạy tới leo lên xe, mẫu hậu còn chưa kịp hỏi anh hôm nay học ra sao, anh đã nóng lòng tuôn hết ra cho bà nghe về chuyện Trần Tinh Trạch.

“Thần kỳ đúng không má! Con vừa nhìn thấy cậu ta là đã nhận ra cậu ta! Thực sự làm con nhớ ngay ra!” Lục Hạo nhìn mẫu hậu, mắt long lanh, hớn hở giống như một chú chó con, chỉ còn thiếu điều vẫy đuôi.

Mẫu hậu vừa lái xe vừa cười khanh khách, “Mày á, không có gì cũng ồn ào.”

Lục Hạo bắt đầu mong chờ mỗi buổi học đánh cầu lông, cũng bắt đầu cố ý canh bên cửa sổ mỗi lúc Dục Anh tan học. Anh không hề kể cho Trần Tinh Trạch nghe chuyện trước đây, thứ nhất là không có cơ hội, Trần Tinh Trạch luôn luôn không lạnh không nóng, Lục Hạo lần không ra cách cậu suy nghĩ, cảm thấy cậu vô cùng thần bí. Với lại tính tình Lục Hạo cũng rất thoải mái, suốt ngày ngây ngốc vô tư, rất ít khi nghĩ ngợi gì đến nhưng chuyện phiền phức.

Anh cũng chỉ đơn giản cảm thấy là mình có duyên với Trần Tinh Trạch, cảm thấy bọn họ nên kết thành bạn tốt.

Chỉ tiếc là lòng nhiệt huyết của anh chưa từng được đáp lại, mới lên tới lớp 9 không bao lâu, Trần Tinh Trạch không tới lớp đánh cầu lông nữa. Lúc Lục Hạo muốn đi tìm người thì mới nhận ra rằng mình chả có phương thức nào để liên lạc với Trần Tinh Trạch cả, có một dạo tâm tình anh rất không vui.

“Đi thì cũng phải nói một tiếng chứ.”

Mới vào lớp 9 Lục Hạo còn lẩm bẩm câu này, nhưng một khi thật sự vào học rồi, cho dù anh đang học trường tư, cũng vẫn bắt đầu phải lo nghĩ về thành tích của bản thân, tối về còn phải học thêm một lớp bổ túc. Lục Hạo không còn cơ hội để nhìn ra ngoài khi Dục Anh cho học sinh tan học, bóng hình Trần Tinh Trạch cũng từ từ mờ nhạt dần trong ký ức của anh……..

Mãi cho đến một năm sau đó, hôm đi báo danh ở trường Trung Học Thực Nghiệm, bọn họ lại gặp nhau lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK