• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Cấp 2, Trần Tinh Trạch và Vưu Tiểu Lâm bị tách ra hai trường khác nhau, tuỳ theo khu vực trú ngụ.

Trần Tinh Trạch đã hết sức cố gắng khắc phục điều này, năn nỉ ỉ ôi xin bố mình tìm người lôi kéo quan hệ để cho cậu được chuyển đến trường cấp 2 của Vưu Tiểu Lâm.

“Trường Vũ Điền cách nhà quá xa con à, cũng không phải trường đặc biệt tốt, tại sao muốn chuyển đến đó?”

Vấn đề ở đây vốn không phải là trường đó có tốt hay không. Trần Tinh Trạch chả buồn quan tâm gì đến chất lượng trường, nhưng đáng tiếc bố mẹ cậu quan tâm, bất kể bình thường cậu được họ cưng yêu chiều chuộng ra sao, khi họ xử lý những vấn đề mấu chốt thì sẽ nói một là một, hai là hai.

Trần Tinh Trạch hết cách, cứ thế mà bị tách ra khỏi Vưu Tiểu Lâm.

Đúng là một ngày như một năm.

Vì cái màn yêu đương trắc trở này, Trần Tinh Trạch sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, mới chừng đó tuổi mà đã hiểu được tâm rối tơ vò. Cậu trải nghiệm những cảm giác gọi là “buồn xuân sầu thu, tự chuốc phiền ưu” sớm hơn cả đám con gái.

Vừa lên tới cấp 2, bố mẹ đã mua cho Trần Tinh Trạch một chiếc di động, rất nhiều người trong lớp đều hâm mộ cậu. Nhưng đáng tiếc là ở điểm này, Trần Tinh Trạch khác với những đứa trẻ khác, cậu không có hứng thú gì mấy với những thứ này, bởi vì cậu biết chắc, Vưu Tiểu Lâm không có di động, mà cho dù có, anh không phí thời gian nói chuyện trên điện thoại.

Sau khi quen biết Vưu Tiểu Lâm, Trần Tinh Trạch bắt đầu có thói quen viết nhật ký, những lúc không sao xoa dịu được nỗi nhớ, cậu sẽ giở những trang nhật ký của ngày trước ra để đọc, ôn lại từng li từng tí trong quá khứ, có đôi khi giống như đang đọc một câu chuyện của ai khác, không nhịn được vừa khóc vừa cười.

Tuy không cùng học chung một trường, nhưng tình cảm của Trần Tinh Trạch đối với Vưu Tiểu Lâm không hề giảm đi một chút nào. Ngày họ tốt nghiệp tiểu học, Trần Tinh Trạch yêu cầu Vưu Tiểu Lâm cho cậu một lời hứa—–Mỗi tuần họ đều sẽ liên lạc với nhau một lần.

Thế là thời gian gọi điện thoại vào mỗi thứ Bảy trở thành nơi Trần Tinh Trạch ký gửi tình cảm. Lần nào cậu cũng đợi từ rất sớm bên điện thoại, vừa nhẩm thầm số điện thoại cậu đã học thuộc lòng, vừa nhìn đồng hồ, khi nào cảm thấy đã đến lúc, liền gọi đi.

Rõ ràng là trống ngực thình thình, nhưng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để chuyện trò.

Những việc này, Trần Tinh Trạch đã sớm quen rồi.

Đề tài họ tán gẫu trên điện thoại rất tầm thường, chủ yếu là xoay quanh chuyện học hành, thật ra Tần Tinh Trạch hoàn toàn chả có chút hứng thú gì với những chuyện đó, nhưng cậu muốn nghe giọng của Vưu Tiểu Lâm, mà đề tài học hành rất dễ khiến anh mở miệng.

Nói được mười mấy phút thì mẹ của Vưu Tiểu Lâm sẽ bắt đầu hối. Trần Tinh Trạch lưu luyến bịn rịn cúp máy, sau đó lập tức mong ngóng cho đến thứ Bảy tuần tới.

Nếu như cuộc sống có thể tua nhanh được thì tốt biết bao.

Có đôi khi Trần Tinh Trạch cũng sẽ lén lút chạy đến trường cấp 2 Vũ Điền, nhưng cậu không nói cho Vưu Tiểu Lâm biết. Cậu chỉ đứng ở một góc ngóng vào trong sân trường. Cũng có lẽ do trong lòng có người thương, cậu cảm thấy mái trường Vũ Điền này rất thân thuộc, cảm thấy hoa lá ven đường cũng đẹp hơn chỗ trường của cậu.

Có một ngày, Trần Tinh Trạch tới Vũ Điền, đứng ngoài cổng ngóng một hồi, từ trong trường có một nam sinh chạy ra.

“Ê!”

“Trương Nghiêu.” Trần Tinh Trạch chào cậu bé, hai người đi ra ngoài. Hiện giờ đang trong giờ nghỉ trưa, Trần Tinh Trạch đến tìm Trương Nghiêu để đi ăn. Lý do cậu đưa ra với Trương Nghiêu là, hôm nay cậu nghỉ bệnh không đến trường, đi khám bệnh xong trên đường về đi ngang qua đây.

Thật ra nguyên do là vì cậu nhớ Vu Tiểu Lâm.

Trần Tinh Trạch phải lựa tới lựa lui một hồi mới ra được Trương Nghiêu. Lúc cậu mới lên cấp 2, lợi dụng lòng mến mộ của quần chúng đối với bản thân, cậu mò ra được mấy người bạn nay đã qua bên Vũ Điền học. Từ trong đám bạn đó, Trần Tinh Trạch lựa ra được Trương Nghiêu, một học sinh cùng lớp với Vu Tiểu Lâm, rất hiền lành, cũng hơi hơi khờ.

“Để tớ mời nhé, muốn ăn gì?”

“Tốt vậy sao?! Vậy tớ ăn hamburger!”

Trần Tinh Trạch đãi cậu bé ăn ở nhà hàng Kentucky đối diện trường học, cậu hỏi rất nhiều câu hỏi về tình hình của Vu Tiểu Lâm, Trương Nghiêu hễ biết là trả lời hết.

“Cậu đúng là quan tâm đến cậu ấy ghê. Nhưng mà cũng đúng, cậu ấy lúc nào cũng hạng nhất, ngay cả thầy giáo cũng quan tâm đến cậu ấy. Không ngờ là danh tiếng của cậu ấy cũng bay được ra đến bên ngoài.”

Trần Tinh Trạch yêu chết được cái loại người thần kinh thô kiểu này.

“Sao cậu không ăn? Bịnh nên bị nhạt miệng hả?”

Cậu đã ăn thức ăn tinh thần no say rồi.

Ăn xong, Trương Nghiêu về trường, trước khi đi không quên cảm ơn, Trần Tinh Trạch vẫn giữ vẻ mặt rất hoà nhã vẫy tay chào cậu bé.

“Aizz, cười muốn rút gân luôn rồi…..”

Trần Tinh Trạch duỗi thắt lưng, ra về.

Hôm ấy là một buổi trưa không gió tẻ nhạt, chim không buồn bay, côn trùng không buồn kêu, hết thảy đều diễn ra theo kế hoạch.

Nhưng cuộc sống không phải sẽ mãi mãi suông sẻ.

Những sóng gió phá vỡ tháng ngày yên bình rất nhanh ập tới.

Học kỳ 2 năm lớp 8, Trần Tinh Trạch bị Ngô Hàng Chi lôi đi tham gia một cuộc thi dương cầm, chẳng may sơ sót đoạt được giải nhất. Trần Hà rất vui, mua cho cậu một đầu máy chơi DVD làm phần thưởng.

Trần Hà còn rất rộng rãi mua thêm một xấp đĩa Discovery, Ngô Hàng Chi cũng tặng cho cậu rất nhiều đĩa nhạc diễn tấu của các nghệ sĩ nước ngoài. Nhưng Trần Tinh Trạch chả buồn xem mấy thứ này, đầu máy mua về xong cứ để nằm đó.

Cho đến một hôm trường học phải vệ sinh tổng hợp, cho nghỉ nửa ngày. Trần Tinh Trạch làm xong nhiệm vụ thì qua khu thương mại phía đối diện để ăn trưa, ăn xong lúc đi dạo lòng vòng, đụng trúng một quầy chuyên bán đĩa phim lậu. Cậu nghĩ đến cái đầu máy DVD vẫn chưa được dùng quá vài lần ở nhà của mình, quyết định mua một đĩa về nhà chơi thử.

Cậu thuận tay chọn đại một đĩa có 1 đống phim.

Trong nhà không có ai, Trần Tinh Trạch mở tủ lạnh lấy nước trái cây, sau đó về phòng mình lấy đầu máy DVD ra.

Tiếng đầu máy chạy ro ro hơi làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái, trong lúc chờ đợi máy đọc thông tin trên đĩa, thuận tay cầm bìa DVD lên nhìn, mặt sau của bìa in rất rõ —–

Bộ phim #1: Brokeback Mountain (chuyện tình sau núi) — đạo diễn Lý An (Ang Lee)

Đại khái là mỗi thời điểm mấu chốt trong đời người, đều đã được thượng đế an bài.

Trần Tinh Trạch không biết bản thân đã bắt đầu chìm đắm trong bộ phim vào lúc nào, đến khi hoàn hồn thì đã xế chiều, cậu đã khóc nước mắt nước mũi tèm nhem.

Trần Tinh Trạch không cách nào diễn tả được cảm giác của mình, trước đây khi cậu yêu Vưu Tiểu Lâm, cũng cảm thấy khó diễn đạt, nhưng so với lúc này, hoàn toàn khác nhau. Cuốn phim này tựa như đã mở ra cho cậu, kẻ vẫn luôn luôn mò mẫm mịt mờ ở bên ngoài, một thế giới mới hoàn toàn chưa từng biết đến.

Cậu vùi đầu trong gối, khóc hết hai tiếng đồng hồ, máy DVD đã chiếu xong luôn bộ phim kế tiếp, cậu cũng còn chưa kịp phản ứng. Cậu khóc cho đến khi toàn thân run rẩy, lúc bước xuống đất chân đứng không vững.

Trước khi bố mẹ về nhà, Trần Tinh Trạch rời đi, lén lút chạy đến một quán internet gần đó.

Bởi đấy là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế, Trần Tinh Trạch còn không biết làm sao để dùng mạng internet, nhưng lúc ấy khát vọng trong lòng cậu chiến thắng hết thảy, cậu xin những người xung quanh giúp đỡ, rồi rất nhanh đã học hết những thao tác.

Cậu điên cuồng tìm kiếm tất cả những thông tin liên quan đến bộ phim ấy.

Sau đó, đương nhiên cậu tìm ra được ba chữ “đồng tính luyến” ——

Cậu nhìn nó chằm chằm lâu thật lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu biết đến nó, cụm từ vốn nên mang cảm giác xa lạ, nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc và thân thiết.

Cậu quyết định đi mua DVD của bộ phim Brokeback Mountain, không phải loại đĩa rẻ tiền, mà là đĩa gốc, loại mà hình ảnh rõ nét nhất, như thế mới xứng với một bộ phim tuyệt vời cỡ này, xứng với sự rung động và cảm động nó đã đem đến cho cậu.

Cậu muốn mua nó, tặng cho Vưu Tiểu Lâm.

Trần Tinh Trạch tra thông tin, nghe ra là bộ phim này chưa từng được công chiếu ở trong nước, nhưng có một số tiệm bán DVD có thể có bày bán. Thế là những ngày sau đó, Trần Tinh Trạch gần như lùng nát hết thảy những tiệm bán DVD trong thành, cuối cùng mới tìm được bộ phim này từ một tiệm chuyên bán đĩa phim Âu Mỹ do một người nước ngoài làm chủ.

Trần Tinh Trạch tiêu sạch tiền túi của một tuần mới có thể mua được đĩa phim ấy. Trên đường về cậu cứ cười suốt, ôm ấp đĩa phim, tựa như đang ôm một bó hoa vậy.

Trần Tinh Trạch dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi cho Vưu Tiểu Lâm.

Cậu tính toán thời gian chu đáo, Vưu Tiểu Lâm sẽ nhận được đĩa vào thứ Sáu, không làm trễ nải việc học hành của anh, tối tới coi phim xong, thì thứ Bảy vừa vặn là ngày bọn họ gọi điện thoại nói chuyện với nhau.

Cậu đã nghĩ rất chu đáo.

Chỉ đáng tiếc thứ Bảy tuần đó, cậu đợi mà không được cú điện thoại, lúc cậu gọi đến thì là do mẹ của Vưu Tiểu Lâm bắt máy, nói với cậu là Vưu Tiểu Lâm từ sáng đã tới trường ôn bài rồi.

Trần Tinh Trạch khá thất vọng, cậu cho rằng có lẽ do thời gian hơi không khéo. Cậu trải qua một tuần ngày dài như cả năm sau đó, khó khăn lắm mới đợi được tới thứ Bảy, thì lại vẫn không nhận được điện thoại

Vưu Tiểu Lâm lại đi tới trường mất rồi.

Trần Tinh Trạch không sao đợi thêm được nữa, cậu đã chưa nghe được giọng nói của anh nửa tháng trời rồi. Trần Tinh Trạch tới cấp 2 Vũ Điền, cậu không phải là học sinh của Vũ Điền, bảo vệ gác cửa không cho cậu vào cổng, cậu đành phải đứng trước cổng mà đợi.

Đấy là một ngày âm u, trời se se lạnh, Trần Tinh Trạch sợ sẽ để lỡ Vưu Tiểu Lâm, mãi không dám đổi địa điểm. Cậu đứng trước cổng trường đợi hết 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng gặp được Vưu Tiểu Lâm. Một khắc khi trông thấy bóng dáng của anh, trong lòng Trần Tinh Trạch như đang nở hoa.

“Vưu Tiểu Lâm!”

Vưu Tiểu Lâm vốn đang còn đeo cặp cắm cúi bước, nghe có người gọi mình thì hết hồn, ngẩng lên trông thấy Trần Tinh Trạch, đầu mày lập tức nhíu lại, đi vòng qua cậu định tiếp tục lộ trình.

Trần Tinh Trạch níu anh lại.

“Làm gì thế, mới vài ngày không gặp đã không nhận ra tớ nữa rồi?”

Vưu Tiểu Lâm lắc đầu.

Trần Tinh Trạch nhận ra được anh có vẻ hơi khác thường. “Sao thế?”

Anh vẫn tiếp tục lắc đầu.

Trần Tinh Trạch nhớ ra, hỏi anh: “Đồ tớ gửi cho cậu, cậu đã nhận được chưa? Sao không nói một tiếng với tớ, hai tuần rồi đều không có nhà, rốt cuộc là sao vậy?”

Vưu Tiểu Lâm chợt nhìn chằm chằm vào Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch bị những gì chứa đựng trong ánh mắt ấy làm cho rét run trong lòng, tựa như đã dự cảm được chuyện gì.

“Cậu hỏi tớ bị sao vậy? Tớ thì muốn hỏi cậu bị sao vậy đấy, cậu sao lại có thể đi xem cái đồ ghê tởm đó?”

Trần Tinh Trạch chết sững.

Cuộc đời không thể mãi mãi êm đềm.

Những tháng ngày ngây ngô dù sao cũng phải kết thúc, bằng phương thức chúng ta hy vọng hoặc không hy vọng.

Đấy là lần đầu tiên Trần Tinh Trạch cãi nhau với Vưu Tiểu Lâm, lần đầu tiên dùng một giọng điệu rất cứng rắn nói chuyện với anh, lần đầu tiên nắm lấy cánh tay của anh mà không cảm thấy bồi hồi, mà là dùng sức để khiến anh không sao thoát ra được.

Cũng là lần đầu tiền cậu rớt nước mắt trước mặt anh.

“Cậu nói lại một lần nữa đi?” Giọng của Trần Tinh Trạch vì tức giận mà run lên, “Cậu nói ai ghê tởm? Cậu nói lại lần nữa đi!”

Vưu Tiểu Lâm không chịu tỏ ra yếu thế, nói y như cách anh hay sửa sai cho Trần Tinh Trạch khi giảng bài. “Sao cậu lại có thể đi coi cái thứ đó, tởm đến độ cả mấy ngày tớ ăn cơm không vô. Cậu ngày ngày không lo học cho đàng hoàng mà lại đi tò mò mấy trò lệch lạc làm gì, thứ đó mà bị bố mẹ cậu hoặc giáo viên bắt gặp thì phải biết làm sao?” Vưu Tiểu Lâm cũng rất kích động, tốc độ của lời nói rất nhanh. “Cậu yên tâm, tớ đã bẻ vụn cái đĩa phim đó ra vứt đi rồi, mai mốt cậu đừng quậy nữa!”

Trần Tinh Trạch điếng người.

Cậu không rớt nổi nước mắt nữa, quay ngoắt đi. Cậu nhìn giòng xe trên phố, bỗng dưng nhớ đến cảnh trong phim, nếu như cậu cũng bất ngờ chết đi giống như Jack ở trong phim, Vưu Tiểu Lâm liệu có hối hận không? Anh liệu có hối hận đã nói ra những lời gây tổn thương đến cho người khác như đang nói lúc này không?

“Cậu đừng xem mấy thứ này nữa, nếu không ——“

“Xin lỗi đi.”

“Hả?”

Trần Tinh Trạc nhìn giòng xe như mắc cửi trên đường, thấp giọng: “Tớ kêu cậu xin lỗi tớ đi.”

“Trần Tinh Trạch?” Vưu Tiểu Lâm có vẻ như không hiểu được ý của cậu, lo lắng nói, “Cậu đừng như vậy nữa, cậu cứ chuyên môn đi sai đường lệch lối kiểu này, tớ rất lấy làm lo cho cậu.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy mình không thể nào ở lại đây nữa, nếu không cậu nhất định sẽ ngất.

Cậu vẫy gọi một chiếc xe taxi đi về nhà.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn neon, Vưu Tiểu Lâm đang rượt theo sau, la lên câu gì đó, Trần Tinh Trạch nhắm mắt lại.

Cậu bịnh nặng một phen, ưu phiền trong lòng chồng lên cơ thể suy yếu, sốt cao không dứt. Ngô Hàng Chi lo lắng rối rít, đưa cậu đi bác sĩ, nhưng vẫn không thấy thuyên giảm. Cuối cùng sốt cao biến thành viêm phổi, Trần Tinh Trạch phải nhập viện. Cậu bị dị ứng thuốc erythromycin, mỗi lần tiêm xong thuốc là không ngừng nôn mửa, không sao ăn được gì, chỉ qua vài ngày đã gầy xọp đi.

Sau đó có một lần Ngô Hàng Chi vô tình nói cho cậu biết, có một người cứ gọi tới nhà hoài, hỏi thăm về cậu.

“Ai, mẹ?”

“Vưu Tiểu Lâm đó, bạn thân nhất của con đó.”

Trần Tinh Trạch liên lạc với Trương Nghiêu nghe ngóng, Trương Nghiêu báo cho cậu biết gần đây tinh thần của Vưu Tiểu Lâm rất xuống dốc, kỳ thi kiểm tra chất lượng quan trọng mà cũng hỏng bét, bị giáo viên nói rất nhiều lần.

Trần Tinh Trạch nằm trên giường bệnh, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, chim hót hoa thơm.

Vào một ngày đẹp trời y như thế, cậu đã đi tìm Vưu Tiểu Lâm.

“Chuyện trước đây, xin lỗi cậu, tớ không nên gửi cho cậu thứ đó.”

Cậu đã từng tự hỏi mình, đối với Vu Tiểu Lâm, cậu có thể vì anh mà làm tới mức độ nào.

“Tớ chỉ là thấy nó mới mẻ, nên muốn đưa cho cậu xem một chút.”

Cậu cảm thấy cậu có thể vì anh mà chết.

“Bây giờ tớ mới nghĩ lại, may sao cậu đã vứt rồi, tớ cũng sợ bị người khác biết được.”

Nếu ngay việc chết cũng làm được, vậy thì việc này chắc cũng không tính là gì ghê gớm.

Lòng như bị dao xoáy, Trần Tinh Trạch vẫn dùng giọng nói bình thường nhất để nói chuyện. Hiện giờ cậu vẫn chưa quen với việc này, nhưng cậu tin sẽ có ngày cậu rồi sẽ quen thôi.

“Làm tớ sợ chết được, còn tưởng là cậu thật sự bị trúng tà rồi. Dạo gần đây tớ còn học không vô nữa đấy.” Vu Tiểu Lâm cười, bảo, “Không có gì thì tốt. Sau này đừng làm như vậy nữa.

“Ha ha, ừ.”

Hôm ấy, Trần Tinh Trạch hiểu ra một điều, cùng một sự việc, nhưng hai người có thể có cảm nhận hoàn toàn tương phản, không ai có thể dễ dàng kết luận được là ai sai ai đúng. Nếu như cậu chết đi một cách bất ngờ, thế nào Vưu Tiểu Lâm cũng sẽ hối hận, nhưng đấy sẽ không phải là kiểu hối hận mà cậu mong muốn. Cậu có thể làm Jack, nhưng Vưu Tiểu Lâm sẽ mãi mãi không thể là Ennis.

Hơi muộn màng, trên đường về Trần Tinh Trạch mới kịp nghĩ ra, lúc cậu tra được thông tin ở trên mạng là bộ phim này chưa từng được công chiếu trong nước, lúc cậu chạy khắp thành phố lùng sục mà mua hoài không được đĩa phim này từ nhiều tiệm bán DVD, đáng lẽ ra cậu đã nên hiểu được đôi chút gì đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK