• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Mễ Thịnh thấy Trần Tinh Trạch đến, giới thiệu hai bên với nhau.

“Đây là em gái tôi, Mễ Tiệp, đây……… đây là bạn của anh.”

“Em tên là Trần Tinh Trạch, chào chị ạ.”

“Chào cậu.”

Giọng của Mễ Tiệp không cao không thấp, rất lạnh nhạt. Cô mang giày cao gót, cao gần bằng Mễ Thịnh, lưng thẳng tắp, trên người mặc một bộ đồ văn phòng tiêu chuẩn của phái nữ, trông rất khắc nghiệt. Miệng của cô mím lại thành một đường chỉ sắc bén, ánh mắt nhìn Trần Tinh Trạch như của bề trên đang phán xét, rất áp bức.

Trần Tinh Trạch hơi run.

Mễ Thịnh cũng lớn tuổi hơn Trần Tinh Trạch rất nhiều, nhưng khi cậu ở bên anh thì không thấy bị căng thẳng, cậu thường xuyên quên mất cách biệt tuổi tác giữa hai người, có đôi lúc thậm chí cậu còn cảm thấy Mễ Thịnh có những cử chỉ rất con nít và đáng yêu.

“Ai là người nhà, mời tới lấy thuốc.” Y tá đến gọi, Mễ Thịnh trả lời, “Có đây……..” Anh theo y tá đi lấy thuốc, Trần Tinh Trạch âm thầm kêu thảm trong lòng, không muốn để anh đi.

Chỉ còn lại Mễ Tiệp và Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch có cảm giác như đang phải đơn độc đối mặt với thầy chủ nhiệm ban giám hiệu hồi học cấp 2.

“Ồ, để em vào trong thăm dì một chút.” Trần Tinh Trạch muốn trốn vào trong phòng, Mễ Tiệp nói ở phía sau lưng: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trông nom mẹ, đợi khi nào mẹ xuất viện tôi sẽ đưa bà ấy về.”

Trần Tinh Trạch dừng bước: “Chị sẽ đưa dì đi? Vậy Mễ Thịnh thì sao ạ?”

Mễ Tiệp cười khẩy, “Để anh ta trông coi thì ra cái kết quả như bây giờ, đáng lẽ tôi đã phải đoán được trước mới đúng.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy nét cười của Mễ Tiệp rất tàn nhẫn, cậu biết mình không nên đi can thiệp vào việc trong nhà của người khác, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói giúp Mễ Thịnh.

“Anh ấy chăm sóc dì rất tận tâm mà……. Lần này, lần này là rủi ro.”

“Thế lần sau thì sao?”

“Sẽ không có lần sau đâu!”

“Cậu lấy cái gì ra để bảo đảm?”

“Em……..”

Giọng nói thong thả của Mễ Tiệp mang đến quá nhiều áp lực cho Trần Tinh Trạch, cậu không dám nhìn vào mắt Mễ Tiệp, lí nhí nói: “…….người làm việc cho ngành luật đều giống như chị sao?”

Lạnh cứ như tảng băng…….

Nét mặt Mễ Tiệp không đổi, “Sao cậu biết là tôi làm công việc ngành luật, là Mễ Thịnh nói với cậu?”

Trần Tinh Trạch: “Vâng, anh ấy có nhắc qua.”

Mễ Tiệp vẫn một ánh mắt phán xét nhìn Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch không dám hó hé. Qua thêm một lúc, Mễ Tiệp nói: “Cậu qua đây, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.”

Mễ Tiệp dẫn đường, Trần Tinh Trạch bất đắc dĩ phải theo sau. Mễ Tiệp đi tới cuối hành lang, đẩy một cánh cửa lớn của lối cầu thang thoát hiểm, đợi Trần Tinh Trạch bước qua rồi lại đóng nó. Cánh cửa sắt chặn hết âm thanh, nền xi măng ẩm ướt cũng át đi mùi thuốc sát trùng. Mễ Tiếp dựa vào cửa sổ. Ngoài song có một chiếc cần cẩu khổng lồ, bệnh viện đang trong quá trình mở rộng quy mô, nhân viên thi công chạy tới chạy lui.

Mễ Tiệp móc ra một điếu thuốc lá, mồi lửa, rồi lại đưa gói thuốc về phía Trần Tinh Trạch ra ý, Trần Tinh Trạch lắc đầu: “Dạ em không hút.”

Mễ Tiệp thu cất gói thuốc.

Trần Tinh Trạch: “Tư thế chị hút thuốc trông rất giống Mễ Thịnh…….”

“Cậu hiểu Mễ Thịnh rất rõ?”

“Dạ cũng không phải hiểu rất rõ.”

Ngón tay thon dài của Mễ Tiệp kẹp điếu thuốc, cặp mắt nheo nheo lại qua làn khói thuốc.

“Cậu là bạn trai của anh ta?”

Trần Tinh Trạch giật mình, “Hả? Không, không phải.” Chắc còn chưa phải…….

Mễ Tiệp nghe cậu phủ nhận thì khẽ cười, bảo: “Cũng đúng, một cậu con trai như cậu thế này làm sao có thể ở bên loại người như anh ta chứ.”

Câu nói này nghe hơi chói tai, Trần Tinh Trạch nói: “Mễ Thịnh rất tốt ạ, có rất nhiều người thích anh ấy mà.”

“Vậy sao?”

Trần Tinh Trạch mím môi, lấy hết can đảm nói: “Thật ra……. Thật ra em cũng có nghe qua một chút chuyện trong nhà của anh chị, em là người ngoài cũng không có tư cách để nói gì, nhưng em biết Mễ Thịnh thật sự rất thương gia đình, cũng rất muốn hàn gắn lại quan hệ với người nhà, chị và gia đình có thể nào—–“

“Không thể.”

Trần Tinh Trạch còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, cái câu “không thể” này nghe đến lạnh lòng.

“Nhưng mà Mễ Thịnh cũng đâu làm gì sai, để anh ấy phải gánh nhận hết thảy thì quá bất công rồi……”

“Gánh nhận hết thảy?” Mễ Tiệp hỏi lại với vẻ nực cười. Cô lại rít một hơi thuốc, chậm rãi phả khói ra, nhớ lại chuyện cũ: “Hoàn cảnh gia đình chúng tôi trước đây rất tốt, hồi thập niên 80 gọi là ‘vạn nguyên hộ,’(1) có lẽ cậu chưa từng nghe qua cụm từ này. Lúc đó sức khoẻ của cha tôi rất tốt, công việc cũng rất thuận lợi, tôi và anh tôi học hành thành tích cũng ưu tú. Hết thảy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng tất cả những điều này đều kết thúc năm tôi 15 tuổi.”

(1)”Vạn nguyên hộ” là từ dùng trong thập niên 70-80, chỉ những gia đình với thu nhập 10.000 nhân dân tệ trở lên, khi ấy mức thu nhập trung bình của một công nhân bình thường là 28 nhân dân tệ mỗi tháng.

Giọng điệu của cô rất bình đạm, thời gian đã mài mòn hết mọi phẫn nộ, chỉ còn lại trái đắng.

Cô dùng thái độ rất thực tế hỏi Trần Tinh Trạch: “Trên phương diện pháp luật, rất cần đến việc quy trách nhiệm, sự tình biến thành thế này, dù sao cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm. Cậu nói anh ta không sai, nhưng gia đình tôi đã không còn nữa, cậu nói xem tôi phải trách ai?”

Trần Tinh Trạch không thích cách nói chuyện như vầy, cậu cảm thấy rất nặng nề đè nén, cảm thấy hít không thông.

“Thật ra…….” Trần Tình Trạch cúi đầu nói một cách khó khăn, “Thật ra chị có bao giờ nghĩ, nếu như người nhà ủng hộ anh ấy, sự tình có lẽ không đến nỗi trở thành như thế này, chí ít sẽ không tệ hại như hiện giờ.”

“Ý cậu là chúng tôi đã sai?”

“Em không nói vậy.”

Mễ Tiệp bật cười, thuốc đã cháy hết phân nửa.

“Nhà tôi có 4 người, theo tỉ lệ 3 chọi 1 thì anh ta phải là người thoả hiệp mới đúng.”

“Chắc không thể nhìn sự việc như thế được đâu…….”

“Thế thì phải nhìn thế nào, cậu cảm thấy đa số phải quy thuận thiểu số?”

“Không phải.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy như mình bị rớt vào một cái vòng lẩn quẩn kỳ quái, cậu cuống quít mong tìm lối ra, nhưng tìm không thấy.

“Cũng chỉ có những anh bạn nhỏ hoàn toàn đứng về phe của anh ta mới có thể nói được những lời kiểu như ‘anh ta không sai’ thôi.”

Trần Tinh Trạch cúi đầu chịu thua.

Mễ Tiệp dựa vào cánh cửa sổ, lẳng lặng nói: “Thật ra tôi hận anh ta, hoàn toàn không phải do anh ta là người đồng tính. Anh ta thích đàn ông hay đàn bà đối với tôi mà nói chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao. Tôi hận anh ta là bởi anh ta vì kẻ khác mà đi phản bội gia đình, lúc anh ta chui ra khỏi tủ, cha tôi đang ứng tuyển chức vụ bí thư đảng uỷ trong đơn vị, mà tôi thì đang chuẩn bị thi. Những điều này anh ta không buồn để ý, anh ta chỉ lo nghĩ đến bản thân mình, anh ta đã phá nát gia đình này, bất cứ lý do nào đều chỉ là cái cớ.”

Mễ Tiệp tổng kết hết thảy thành một kết luận, lồng ngực của Trần Tinh Trạch trống rỗng.

Thuốc đã hút xong.

Mễ Tiệp nhét đầu lọc thuốc qua khe cửa sổ, xoay người bỏ đi.

“Nếu như anh ấy thích con gái, đại khái là đã không có những chuyện ấy đúng không…….”

Lúc Mễ Tiệp đến bên cửa, Trần Tinh Trạch khẽ lên tiếng.

“Thật ra em đã từng nghĩ, đồng tính rốt cuộc có coi như là một căn bệnh hay không.”

Bước chân của Mễ Tiệp dừng lại.

Trần Tinh Trạch: “Nói cho cùng thì con người cũng là sinh vật, mà bản năng cơ bản nhất của sinh vật chính là sinh sôi nảy nở. Nếu như nhìn từ góc độ này, đại khái người như bọn em thật sự có vấn đề đúng không.”

Giọng của cậu rất khẽ, mang theo sự nặng nề và bất lực không thuộc về độ tuổi của cậu.

“…….. Nhưng đã như thế này rồi, điều mà bọn em không thay đổi được thì bọn em biết phải làm sao. Hơn nữa em nghĩ, con người dù sao cũng có những điểm khác với những động vật khác. Văn minh đã phát triển đến bây giờ, bọn em thế nào cũng tìm ra cách để cống hiến những thứ khác, để bù đắp cho gia đình, bù đắp cho xã hội.”

Mễ Tiệp vặn nắm cửa của cánh cửa sắt, nhưng không bước ra.

Cô lầm bầm: “Chẳng trách gì anh ta mê cậu như vậy.”

Trần Tinh Trạch không nghe rõ: “Sao cơ?”

Mễ Tiếp ngoái đầu, bình thản nói: “Cậu rất khác so với Mễ Thịnh, anh ta sẽ không nghĩ đến những vấn đề này. Anh ta cũng sẽ không nghiền ngẫm sự việc, cũng sẽ không tự xét mình, anh ta là một người cực kỳ ích kỷ trong cảm tình, anh ta chỉ biết lo nghĩ đến bản thân.”

Trần Tinh Trạch: “Chị đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy không ích kỷ, anh ấy đối với em rất tốt, anh ấy đối với gia đình cũng rất tốt.”

Mễ Tiệp cười.

“Năm xưa lúc cha tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà, đã từng cho anh ta một số tiền, chuyện này anh ta chưa từng nói với cậu, đúng không?”

“………. Dạ chưa.”

“Cha tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, nhưng rốt cuộc vẫn niệm tình cha con, cho anh ta một số tiền. Anh ta vốn có thể tìm đến một nơi không ai hay biết, bắt đầu cuộc đời mới, như thế đều tốt cho tất cả mọi người. Biết đâu đợi khi cả nhà bình tĩnh một thời gian, sau này còn có ngày hàn gắn được. Nhưng anh ta nhất định không đi, chỉ cần có thời gian là chạy ngay về nhà, bị mắng bị đánh vẫn cứ về, cuối cùng bức gia đình thành ra cái dạng này. Cậu có biết là vì sao không?”

Trần Tinh Trạch nói: “Em không biết……..”

Mễ Tiệp nói tiếp: “Năm ngoái tôi kết hôn với bạn trai của tôi, lúc ấy tôi muốn rước mẹ tôi về lại. Rõ ràng là như vậy cũng giúp cho anh ta được nhẹ nhõm hơn, nhưng Mễ Thịnh vẫn không đồng ý. Cậu cảm thấy anh ta làm như vậy là vì anh ta hiếu thảo sao?”

Trần Tinh Trạch nín thinh.

“Không phải.” Mễ Tiệp trả lời cho cậu, “Đó là vì anh ta vốn không sao rời ai được. Lúc còn bé, trong cầu thang không có đèn, lần nào anh ta cũng phải nắm tay người khác mới dám đi lên lầu. Lớn lên rồi cũng vẫn y chang, từ sau khi Tống Bách Dương phản bội anh ta, cái tật này của anh ta càng ngày càng nặng hơn, đợi đến lúc cậu ở bên anh ta lâu ngày thì sẽ biết liền.”

Hai người cùng rơi vào im lặng, Mễ Tiếp không còn gì muốn nói, sải bước chuẩn bị rời đi, Trần Tinh Trạch lại gọi cô một lần nữa.

“Đúng rồi! Chị nhắc em mới nhớ!”

Mễ Tiệp ngoái đầu.

Trần Tinh Trạch: “Tống Bách Dương! Chẳng phải chị không biết nên tìm ai để quy trách nhiệm sao? Thế thì trách hắn đi!”

Mễ Tiệp nhướn mày, Trần Tinh Trạch đã lỡ rồi cho lỡ luôn.

“Trách hắn trách hắn! Chúng ta cùng trách hắn! Chị đừng trách Mễ Thịnh!”

Cách lý luận cực đoan ấy lại có hiệu nghiệm, lời nói của Trần Tinh Trạch cực kỳ ấu trĩ, nhưng nghe ra lại có chút tính thuyết phục. Mễ Tiệp ngẫm nghĩ một giây, cười cười gật đầu, “Ừ, được, cậu muốn trách hắn thì trách đi.”

Trần Tinh Trạch hài lòng.

Mễ Tiệp đi rồi, Trần Tinh Trạch không dám đi cùng cô, đợi vài phút sau mới quay vào trong. Mễ Tiệp đã đổi phiên với Mễ Thịnh, đi chăm sóc cho mẹ anh, Mễ Thịnh ngồi trên băng ghế trong hành lang đợi Trần Tinh Trạch. Gần đây anh nghỉ ngơi không đàng hoàng, luôn ngồi thừ người ra, Trần Tinh Trạch tới ngồi xuống cạnh anh rồi, anh mới giật mình.

“Bọn em đi đâu thế? Tôi hỏi Mễ Tiệp em ấy không trả lời tôi.”

“Ra chỗ cầu thang nói chuyện một hồi.”

“Nói gì thế?”

“Cũng chả nói gì.”

“Thế thì sao lại lâu như vậy?”

Mễ Thịnh như một học sinh tiểu học đang lo sợ bị các bạn trong lớp cô lập, hỏi không ngừng nghỉ. Trần Tinh Trạch nắm lấy tay của anh, dịu giọng nói: “Nói một chút chuyện về bệnh tình của dì, rồi về hôm xảy ra chuyện.”

“Ồ.” Mễ Thịnh cúi đầu, “Em ấy rất tức giận.”

“Giận một hồi sẽ hết, sẽ không giận mãi được.” Trần Tinh Trạch kéo tay của Mễ Thịnh đến trên đùi mình, sau đó nhìn thấy cổ của Mễ Thịnh hơi ửng đỏ.

“Da của anh trắng thật.”

“Thế à………”

“Hơi đổi màu một chút là nhìn rõ mồn một.”

Mễ Thịnh biết ý cậu đang nói gì, ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, muốn rút tay ra, nhưng Trần Tinh Trạch không buông. Có vẻ như Mễ Thịnh khẽ thở dài, thấp giọng hỏi: “Em thi xong rồi?”

“Ừ.”

“Sắp về nhà rồi?”

“Không, em đã gọi về nhà nói, kỳ nghỉ này em không về.”

Mễ Thịnh quay phắt đầu về lại, Trần Tinh Trạch trông thấy phản ứng này của anh, trong lòng ngứa ngáy.

“Tại sao không về?”

“Ở lại chăm sóc cho anh.”

“Tôi không cần em chăm sóc.”

“Vậy hả, thế thì em nên về luôn cho rồi ha.”

Mễ Thịnh lại nín thinh.

Trần Tinh Trạch mỉm cười, nắm yên tay của Mễ Thịnh, đầu dựa vào bức tường sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần.

Nắng chiếu rất ấm áp, Trần Tinh Trạch hít sâu vào một hơi, lim dim buồn ngủ. “Gì thế này, sao tự dưng lại muốn soạn nhạc………” Cậu thử ngâm nga vài nốt, bàn chân khoan khoái gõ nhịp.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK