• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Cách Trần Tinh Trạch biểu đạt sự phẫn nộ rất đơn giản: trực tiếp động thủ.

Bình thường Trần Tinh Trạch luôn rất ôn hoà, lần này tự dưng đánh lộn khiến cho Vưu Tiểu Lâm hết hồn.

“Các cậu ăn hiếp người phải không!” Trần Tinh Trạch chưa từng bao giờ phẫn nộ như vậy, mới vừa rồi cậu còn đứng trong phòng vệ sinh mắng Vưu Tiểu Lâm là đồ sói mắt trắng (vô ơn), xoay qua xoay lại đã hối hận. Cậu tự trách mình không nên hấp tấp, để Vưu Tiểu Lâm ở lại một mình trong phòng học, nếu cậu mà có mặt thì chuyện này đã không xảy ra.

Vừa nghĩ đến khả năng Vưu Tiểu Lâm luôn bị bọn chúng ức hiếp như thế này thường xuyên, Trần Tinh Trạch càng ra tay nặng hơn.

Nhưng lấy một chọi ba dù sao cũng khá miễn cưỡng, ai nấy đều nổi đoá hăng tiết vịt, giằng co với nhau, người người đỏ mặt tía tai. Lúc Trần Tinh Trạch bị một nam sinh đẩy tông vào một chiếc bàn học, Vưu Tiểu Lâm bừng tỉnh, chạy tới níu lấy Trần Tinh Trạch.

“Đừng đánh nữa!”

Vưu Tiểu Lâm bị kéo luôn vào cuộc chiến, một nam sinh đạp cho cậu ấy một cước, Trần Tinh Trạch tức xì khói, kéo Vu Tiểu Lâm ra sau mình, lượm một cuốn tự điển dộng thẳng vào đối phương.

“Tao uýnh chết bà mày!”

Mười phút sau, năm người bị gọi hết vào trong văn phòng ban giám hiệu.

Trần Tinh Trạch dĩ nhiên sẽ không để Vưu Tiểu Lâm bị giáo viên rầy la, chủ động bước lên nhận tội: “Em là người ra tay trước ạ.” Thầy giám hiệu lừ mắt một cái làm cậu nghẹn trở về “Em đứng đó đi!” Rồi thầy hỏi Vưu Tiểu Lâm, “Chuyện gì xảy ra?”

Vưu Tiểu Lâm rất căng thẳng, gương mặt nhỏ tái mét. Trần Tinh Trạch biết rất rõ, dưới tình hình này, chỉ e rằng Vưu Tiểu Lâm sẽ không nói ra được câu nào. Trần Tinh Trạch nát óc nghĩ cách giải vây cho cậu ấy, không ngờ Vưu Tiểu Lâm lại lên tiếng.

“Các bạn ấy hất rác vào chỗ em ngồi, em nổi giận nên đánh nhau với các bạn ấy. Trần Tinh Trạch chỉ đi ngang qua, bạn ấy không dính dáng gì đến chuyện này.”

Giám hiệu phì cười nhìn Trần Tinh Trạch đang bầm tím bầm xanh khắp mặt, “Đi ngang qua mà thành vầy?”

Vưu Tiểu Lâm cúi thấp đầu, nói lí nhí: “Không dính dáng gì đến bạn ấy ạ.”

Trần Tinh Trạch nghe thấy Vưu Tiểu Lâm giúp mình thoát thân, tim muốn tan chảy.

Trận đánh lộn này thật đáng giá.

Trong 10 phút ngắn ngủi ấy, cậu lập một lời thề—— từ đây về sau bất kể Vưu Tiểu Lâm vì lo học tập mà lơ cậu kiểu nào, cậu cũng tuyệt đối không giận cậu ấy nữa

“Bọn em không có hất rác vào chỗ của bạn ấy, là lúc bọn em quét đến bàn của bạn ấy thì bạn ấy không chịu đứng lên.” Một nam sinh cãi láo.

Trần Tinh Trạch lập tức nổi khùng, “Cậu còn dám nói không biết ngượng!”

“Được rồi! Đừng cãi nhau!” Giám hiệu nghiêm khắc rầy. Thầy kiểm tra thương thế của từng học sinh, nghiêm túc cảnh cáo: “Các em lo mà chú ý, không được tái phạm.”

Hôm ấy lúc tan học, Trần Tinh Trạch gặp Vưu Tiểu Lâm ở trước dãy lầu học. Trần Tinh Trạch chạy tới, Vưu Tiểu Lâm thấy cậu tới, lẳng lặng sóng vai đi cùng với cậu ra cổng.

Trống ngực của của Trần Tinh Trạch đập thình thình, chỉ mong sao đoạn đường tan học này dài thêm một chút nữa.

“Cảm ơn cậu giúp tớ, nhưng sau này đừng đánh nhau nữa.”

Trần Tinh Trạch liếc ngang, Vưu Tiểu Lâm cắm cúi bước, ánh mắt để trên mặt đất.

“Ai bảo bọn họ ăn hiếp người khác.”

“Các bạn ấy chỉ đùa thôi.”

“Nào có kiểu đùa như thế!”

Giọng của Trần Tinh Trạch cao vút lên, Vưu Tiểu Lâm dừng bước, “Nhịn một chút sẽ qua thôi.”

“Đừng hòng! Dựa vào đâu phải nhịn, cậu không cần phải sợ bọn chúng.” Trần Tinh Trạch như đang quả quyết đảm bảo, nóng nảy tóm lấy vai của Vưu Tiểu Lâm. “Tớ tuyệt đối sẽ không để cho bọn nó ăn hiếp cậu!”

Vưu Tiểu Lâm nhìn cậu, con ngươi của cậu ấy rất đen, rất yên tĩnh, tựa như hai viên pha lê màu đen trong suốt. Hai má của Trần Tinh Trạch nóng ran, cậu bóp vai của Vưu Tiểu Lâm, lắp ba lắp bắp, cảm thấy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết được những cảm xúc của cậu.

Chim chóc trên ngọn cây ven đường ríu ra ríu rít.

“Tớ không thể quan tâm đến những chuyện đó được, còn không sẽ không có giờ để học bài nữa.”

“Sao cậu thích học dữ vậy?”

“Nhà tớ không có tiền, tớ chỉ có thể lo học.”

Trần Tinh Trạch thoáng sửng sốt, “Ra là vậy.” Nói xong lập tức hối hận, “À không, ý tớ không phải thế, ý tớ là nhà cậu, nhà cậu………” Càng diễn tả càng rối.

“Không sao.” Vưu Tiểu Lâm đeo cặp tiếp tục đi, “Cậu cũng học cho đàng hoàng nhé, bớt chơi đi một chút.”

“Được thôi.” Trần Tinh Trạch vui sướng đi bên cạnh cậu ấy, cậu cố ý đi hơi thụt lùi ra sau một chút, để có thể lén nhìn phần cổ trắng nõn của Vưu Tiểu Lâm. Rất nhanh đã đến chỗ đầu đường phải rẽ lối chia tay, cổ họng của Trần Tinh Trạch hơi thít chặt lại. “Mai mốt tớ có thể học bài chung với cậu được không? Như vậy nếu có khó khăn gì tớ có thể hỏi cậu ngay lúc đó.”

Vưu Tiểu Lâm nhìn Trần Tinh Trạch, nét mặt ngờ vực. “Cậu ngồi yên được à?”

Trần Tinh Trạch trợn mắt, “Tớ tốt xấu gì cũng là cán bộ lớp đấy, có biết không, đừng có xem thường người ta chứ!”

Vưu Tiểu Lâm không nhịn được, cúi đầu cười, “Giỡn thôi mà, đương nhiên là được.”

Trần Tinh Trạch nhìn nụ cười kia, bỗng dưng muốn khóc.

Vưu Tiểu Lâm lên xe buýt về nhà, Trần Tinh Trạch đứng ở ngã tư đường hồi lâu không biết đang nghĩ gì, ba hồi cau mày ba hồi cười, trông như như một thằng dở người.

Đêm đến, có một căn hộ vang lên tiếng la thảm thiết.

“Ối ối! Đau! Nhẹ tay chút! Mẹ có phải mẹ đẻ của con không?!”

Trần Tinh Trạch ngồi trên giường nghiến răng nghiến lợi, Ngô Hàng Chi tay cầm bông có thuốc sát trùng cười lạnh. “Biết đau rồi à? Vậy thì sao lúc đánh nhau không nghĩ đến đau?”

“Xì!” Trần Tinh Trạch đảo mắt chê bai nhàm chán.

Ngô Hàng Chi tuy miệng nói vậy, nhưng tay vẫn làm nhẹ hơn, bà sát trùng hết những chỗ bầm dập trên người Trần Tinh Trạch, sau đó thoa dầu. “Thầy chủ nhiệm của con đã gọi điện cho mẹ kể hết tình hình rồi, còn khen con nữa. Con khá lắm đấy nhỉ, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, nghĩa hiệp gì mà chạy luôn tới lớp 5-4 ra tay.”

“Ai biểu chúng nó ăn hiếp Vưu Tiểu Lâm.”

“Con đối xử với bạn bè khá nhỉ.”

“Đương nhiên rồi mẹ.”

“Con ngày nào cũng theo cái bạn Vưu Tiểu Lâm đó, thành tích sao lại không khá lên chút nào?”

“……..”

Trần Tinh Trạch đang nằm trên giường lật phắt mình như con cá chép, “Không nói chuyện với mẹ nữa, con đi luyện đàn, mẹ đừng có vào!” Nói xong chạy biến, Ngô Hàng Chi cười cười dọn dẹp đồ.

“Trước giờ bắt luyện thì không luyện, sao hôm nay tự giác thế.”

Vì sao bỗng dưng muốn luyện đàn, Trần Tình Trạch cũng không nói rõ được.

Cũng có thể chính là vì trên đời này có rất nhiều điều không nói rõ được, cho nên nhân loại mới phát minh ra âm nhạc, mỹ thuật, vũ điệu. Những thứ ấy không cần phải mở miệng cũng có thể truyền tải được tình cảm.

“Ô, luyện đàn rồi à?” Trong phòng khách, bố cậu là Trần Hà vừa pha trà vừa nói.

“Đúng vậy.”

Ngô Hàng Chi ngồi ở sô pha, lắng nghe những gam nhạc vọng đến từ phòng luyện đàn. “Bọn trẻ lạ thật.” Bà lắng nghe một hồi, Trần Tinh Trạch khởi động làm nóng tay xong, không chơi gam nữa mà bấm vài nốt nhạc linh tinh. Những âm thanh ấy dần dần kết hợp lại, rồi biến thành một giai điệu.

Ngô Hàng Chi: “Để em vào ngó con.”

Bà rón rén bước vào phòng dương cầm, trông thấy đứa con trai cưng của bà đang ngồi trên băng ghế ngẩn người ra.

“Nghĩ gì thế?”

Trần Tinh Trạch giật bắn mình, quay ngoắt đi tỏ ý bất mãn. “Không phải con đã nói bố mẹ đừng vào hay sao?”

Ngô Hàng Chi đến bên chiếc đàn, “Mới vừa rồi con đàn gì thế?”

“Có gì đâu.”

“Nhạc con tự sáng tác?”

Trần Tinh Trạch đỏ bừng mặt lên, “Không có, không đàn nữa, con muốn ăn cơm.”

Ngô Hàng Chi ấn cậu về lại trên ghế, ngồi xuống cạnh cậu, chân đè nhẹ lên bàn đạp, ngừng một giây, sau đó một khúc nhạc du dương mỹ miều tuôn ra. Đấy là giai điệu Trần Tinh Trạch vừa đàn khi nãy, chỉ có điều tiết tấu mà cậu chỉ dùng một tay đàn lộn xộn ngắt quãng đã được Ngô Hàng Chi dùng thêm tay trái đệm và biến tấu, thế là thành phiên bản như thế này.

“Hay không?” Ngô Hàng Chi hỏi.

Trần Tinh Trạch ngây ngốc gật đầu.

“Lúc con sáng tác điệu nhạc này, trong đầu đang nghĩ gì?”

Trần Tinh Trạch bị hỏi câu đó lại đỏ bừng mặt. Cậu đang nghĩ gì ư? Cậu đang nghĩ đến cái ngày tuyết rơi, cái ngày cậu gặp Vưu Tiểu Lâm lần đầu tiên, nghĩ đến mái tóc và cặp mắt đen láy của cậu ấy, nghĩ đến làn da trắng như tuyết và dáng vẻ luôn luôn chăm chú…….

“Khi con người muốn biểu đạt tình cảm, nghệ thuật liền nảy sinh.” Ngô Hàng Chi ôm lấy Trần Tinh Trạch đang thừ người, “Khúc nhạc này rất hay, không ngờ con cũng rất có thiên phú. Đừng luyện nữa, đi ăn cơm đã, bố con đang đợi đấy.”

Đêm đó Trần Tinh Trạch nằm trên giường, rất lâu sau vẫn không chợp mắt. Trong đầu cậu cứ mãi nhớ lại câu nói của mẹ.

Khi con người muốn biểu đạt tình cảm, nghệ thuật liền nảy sinh.

Cậu muốn biểu đạt tình cảm gì?

Cậu có thể vì Vưu Tiểu Lâm mà làm những chuyện gì?

Đại khái chắc là bất cứ điều gì cậu cũng có thể làm. Cậu nhớ có một lần cậu bị nhiễm lạnh vẫn cố đi học, chỉ bởi sau khi tan học có thể đi về chung một quãng đường với Vưu Tiểu Lâm. Nhưng nghĩ cả ngày trời, rốt cuộc vẫn sợ lây bệnh cho cậu ấy, cuối cùng lại ra về trước.

Vưu Tiểu Lâm thậm chí còn không biết là cậu đã từng đến trường hôm đó.

Hết thảy những đấu tranh trong lòng và cảm tình ấy, chỉ mình cậu biết. Nhưng cũng chả sao. Mình cậu tự biên tự diễn một vở kịch động lòng người, độc diễn cho bản thân coi, vẫn không sao cả. Cậu cam tâm, cậu tình nguyện.

Trần Tinh Trạch trở mình, vùi đầu sâu vào trong gối, bật cười.

Ở độ tuổi ấy, bao nhiêu tôn nghiêm, ý thức về bản thân, và những nguyên tố phức tạp khác của hiện thực chưa kịp nảy sinh, thứ duy nhất bị đánh thức là tình yêu, thuần khiết, đơn giản.

Năm tháng ngây ngô vụt lướt như tên bay, thấm thoát, mọi người đều tốt nghiệp.

Đêm tổ chức lễ ra trường, Trần Tinh Trạch thay mặt cho lớp, biểu diễn một màn độc tấu dương cầm. Bản nhạc ấy, cậu đã lựa chọn rất lâu rất lâu. Mãi từ dạo học kỳ cuối cùng vừa bắt đầu, mãi từ dạo thầy giáo báo cho cậu biết có thể sẽ để cho cậu biểu diễn một tiết mục trong đêm ra trường, cậu đã bắt đầu đắn đo suy nghĩ nên biểu diễn gì.

Cậu đã nghĩ đến “Hôn Lễ Trong Mơ” (dream wedding), nghĩ đến “giai điệu của tình yêu”(melody of love), nghĩ đến “giấc mộng đêm hè” (midsummer night’s dream), nhưng cuối cùng cậu vẫn không chọn những bản nhạc đó.

Cậu cảm thấy như vậy quá lộ liễu, đấy không phải là cảm tình của cậu dành cho Vu Tiểu Lâm.

Sau chót, cậu đã chọn một khúc “Canon” biến tấu.

“Canon” là một kỹ thuật sáng tác nhạc, không ngừng luân hồi, hết thảy bộ phận trong khúc nhạc đều theo đuổi bộ phận nhất định, hết thảy những giai điệu đều đuổi theo giai điệu đầu tiên, không ngừng lặp lại, trùng trùng điệp điệp. Tựa như dãy núi miên man bất tận, sóng sau dồn lên sóng trước. Hoặc tựa như tình yêu của cậu dành cho anh. Trong phần cuối cùng của bản “Canon,” tất cả các nốt nhạc sẽ được tích hợp, giống như tình yêu đạt được một kết cuộc tốt đẹp.

Trong đêm ra trường, Trần Tinh Trạch đã thành công dùng bản nhạc ấy đàn đến nỗi tự mình khóc luôn. May sao sân khấu phía sau lưng khán thính giả, mọi người không nhìn thấy được nước mắt của cậu.

Bản nhạc ấy, là của cậu dành cho Vu Tiểu Lâm, nhưng Trần Tinh Trạch biết, người nghe đàn sẽ mãi mãi không hiểu được dụng ý của cậu, cũng sẽ mãi mãi không biết cậu đã gieo bao nhiêu tình cảm sâu nặng trong một bản nhạc ấy.

Nhưng không sao, cậu vẫn muốn hiến tặng cho anh, tình yêu của cậu dành cho anh, quá nhiều, nhiều đến nỗi tựa như bọt bia, có đôi lúc sẽ không sao kiểm soát được, cứ tự động tràn ra.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK