• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


người dịch: idlehouse

Trường của Trần Tinh Trạch ở Bắc Kinh nằm trong khu vực Tây Thành, là một trong những trường đào tạo âm nhạc bậc nhất nhì trên toàn quốc. Cậu sống trong ký túc xá đã được nhà trường sắp xếp sẵn, phòng cậu gồm có 6 người kể cả cậu, đều đến từ mọi nơi khác nhau.

Học sinh viện âm nhạc thì khá sạch sẽ ngăn ngắp. Cách bọn họ không xa là một trường mỹ thuật, Trần Tinh Trạch rảnh rỗi đã từng ghé qua, thật tình là bẩn không tưởng tượng nổi, mặt sàn toàn là giấy, mẩu bút vẽ, giá, hộp sơn màu. Trình độ hỗn loạn ấy khiến cho cậu nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cậu tới văn phòng làm việc của Mễ Thịnh.

So với năm lớp 11 thoắt cái đã trôi qua, Trần Tinh Trạch cảm thấy lớp 12 sao mà nó dài lê thê. Từ dạo sau khi Lục Hạo rời đi, thế giới của cậu chợt như bị bao trùm trong tuyết, trở nên im vắng lặng hơi. Trong di động của Trần Tinh Trạch được cài hai múi giờ, một của Bắc Kinh, một của Denver. Mỗi ngày ra khỏi giường, việc đầu tiên chính là xem thời tiết của hai nơi.

Trần Tinh Trạch biết giờ giấc nghỉ ngơi của Lục Hạo rất điều độ, cho nên mỗi khi liên lạc, đều vào lúc giữa khuya ở bên cậu. Những lúc ấy kí túc xá đã tắt hết đèn, Trần Tinh Trạch cầm điện thoại chạy ra ngoài hành lang. Chỗ ngoài hành lang rất chật hẹp, đôi khi cậu sẽ chạm mặt những nam sinh cũng đang nấu cháo điện thoại, hai bên thấy nhau gật gật đầu, rồi mỗi người tự tới một góc hạ giọng nói chuyện thật thấp.

Như Trần Tinh Trạch đã đoán, Lục Hạo tiếp nhận cuộc sống mới ở Mỹ rất nhanh chóng, anh luôn kể cho Trần Tinh Trạch nghe những gì mới mẻ bản thân anh đã gặp. Thật ra vào lúc 3-4 giờ sáng, những gì anh tíu tít nói nói cười cười, Trần Tinh Trạch đã không còn nhớ được, nhưng mỗi lần, cậu vẫn kiên trì đợi cho đến khi Lục Hạo là người đầu tiên gác máy. Đối với Trần Tinh Trạch, có thể nghe tiếng của anh lâu hơn một chút nữa quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.

Lòng dạ của Trần Tinh Trạch không thanh thản như Lục Hạo, những cú điện thoại này đối với nỗi nhớ nhung của cậu chỉ như muối bỏ biển. Nhưng Lục Hạo gần như không hiểu được. Có lúc nghe Lục Hạo nói cười vô tư qua điện thoại, Trần Tinh Trạch sẽ rất giận, nhưng cậu không nỡ tỏ ra cho Lục Hạo biết, những khi không sao nén được, muốn đi tố khổ, cậu sẽ đi tìm Mễ Thịnh.

Đương nhiên, Mễ Thịnh chắc chắn sẽ không nghe những lời dư thừa của cậu vô điều kiện.

Có một lần vào cuối tuần, Trần Tinh Trạch nhận được tin Lục Hạo thay mặt trường anh tham gia thi đấu bóng rổ, giành được thắng lợi. Vốn là một điều rất đáng mừng, nhưng trong tấm hình Lục Hạo gửi tới, anh đang còn đứng giữa một đám con gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh eo thon mông nở nô đùa. Trần Tinh Trạch nhìn xong ngứa hết cả răng, gửi một tin nhắn.

—– Mẹ kiếp trông cậu như hoàng đế cuối cùng vậy.

Lục Hạo dĩ nhiên không hiểu lời châm chọc của cậu, vẫn tiếp tục hi hi ha ha. Trần Tinh Trạch ngồi uống rượu một mình cho đến khuya, cảm thấy một bụng ấm ức không có ai để trút, ma xui quỷ khiến sao gọi điện đến cho Mễ Thịnh. Mễ Thịnh nghe cậu tố khổ xong, cười bảo: “Cuối tuần rảnh đúng không, tới chỗ tôi đi, tôi giúp em giải khuây.”

Giọng nói của Mễ Thịnh trong điện thoại vạn phần dịu dàng, Trần Tinh Trạch bị cồn rượu xông lên não, thế là đồng ý, ngồi xe lửa xuyên thành phố tới Thiên Tân.

Kết quả hối hận không kịp.

“Lần sau em mà còn tin anh nữa em sẽ đổi thành họ của anh!”

“Mễ Tinh Trạch, thời gian cấp bách, khuân mau lên.”

Trần Tinh Trạch tức đến hét lên một tiếng, khuân thùng đồ nặng như chì.

Văn phòng làm việc của Mễ Thịnh vừa có lô trang phục mới, đang còn lo không đủ công nhân. Anh ngồi một bên vắt chéo chân, tao nhã hút thuốc, hưởng thụ thú vui được làm ông chủ của nô tì. Trần Tinh Trạch bận hết nguyên buổi sáng, cuối cùng mới giúp anh dời được hết toàn bộ hàng hoá. Lần này bước chân vào văn phòng của Mễ Thịnh, đã là một năm sau cái lần đầu tiên, cảm giác vẫn y hệt như lần trước.

Trần Tinh Trạch: “Cái phòng này của anh lại đã bao lâu chưa dọn rồi?”

Mễ Thịnh: “Không lâu lắm, chắc 1 năm.”

Trần Tinh Trạch trợn trừng mắt, “Một năm!? Anh đừng nói em là anh đang đợi em tới dọn đấy chứ!”

Mễ Thịnh dựa lưng vào khung cửa, cười như đang tắm trong gió xuân.

“Đúng rồi, chính là đợi em tới dọn đấy.”

Nổi nóng với Mễ Thịnh chỉ tổ mất thời gian, Trần Tinh Trạch cần cù dọn dẹp xong căn phòng, ngồi xuống bên mép giường không nói gì.

Mễ Thịnh hỏi cậu: “Sao vậy?”

Trần Tinh Trạch nói: “Đau đầu.”

Mễ Thịnh: “Em nên rèn luyện thân thể.”

Khoé miệng của Trần Tinh Trạch giật giật, chăm chú nhìn Mễ Thịnh, “Có ai từng nói cho anh biết là anh rất ngứa đòn không?”

Mễ Thịnh: “Không.” Những người anh quen rất thực tế, sẽ không dùng miệng để nói, sớm đã ra tay đục rồi.

Trần Tinh Trạch: “Thế thì anh quen với một đám bạn thật không tồi.”

Mễ Thịnh cười cười, “Đúng rồi.”

Sau đó lại im lặng một hồi, Trần Tinh Trạch ngước mắt, trông thấy Mễ Thịnh vẫn đứng dựa vào khung cửa.

“Có phải là anh lại gầy đi nữa rồi không?”

“Sao ai gặp tôi cũng nói như thế nhỉ.”

“Vậy thì đúng là đã gầy đi rồi, ăn nhiều thêm một chút đi, chú ý sức khoẻ.”

“Biết đâu nhìn gầy, nhưng lên cân vẫn nặng thì sao?”

“Anh đừng có giỡn chứ.”

Mễ Thịnh rẩy rẩy tàn thuốc xuống sàn, nhìn bụi tro xam xám đang lất phất bay, khẽ nói: “Tôi bảo em không bế nổi tôi lên, em có tin không?”

“Không tin.” Trần Tinh Trạch nói không chút do dự, “Anh sắp thành bộ xương biết đi rồi, em làm sao mà không bế nổi anh lên được.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy lời nói của Mễ Thịnh thực sự khiêu chiến với lòng tự tôn của cậu, cậu đứng lên đi đến trước mặt Mễ Thịnh, vững vàng bế bổng anh lên như Công Chúa, còn nhún nhún hai ba bận giống như người ta đi chợ ước lượng cân nặng của rau củ.

“Thế nào, dễ như trở tay đúng không, anh thật sự nhẹ bâng mà, anh cao quãng 1m75 đúng không, chắc là còn chưa được đến 110 cân.”

Mễ Thịnh không nói gì.

Một tay anh gác trên vai của Trần Tinh Trạch, tay kia nhẹ nhàng đưa điếu thuốc đến bên miệng. Trần Tinh Trạch vừa cúi xuống liền trông thấy dáng vẻ của Mễ Thịnh đang nghiêng đầu hút thuốc. Động tác ấy không nhanh không chậm, biếng nhác, lơ đãng, cực giống như diễn viên trong những tạp chí phim ảnh cũ.

Nhịp tim của Trần Tinh Trạch tăng tốc trong hai giây theo bản năng, cậu nhận ra làm như vậy hiện giờ hơi không tốt cho lắm, lập tức thả Mễ Thịnh xuống.

Bọn họ đứng rất lâu, Mễ Thịnh hút xong điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trần Tinh Trạch bị ánh mắt sáng quắc của Mễ Thịnh nhìn phát ngượng, lảng đi một cách mất tự nhiên.

Yên lặng một lúc, Mễ Thịnh cười bảo, “Nhóc con, em đã cao thêm lên.”

Lúc này Trần Tinh Trạch mới để ý, vóc dáng đã từng tương đương giữa họ, không biết từ bao giờ đã kéo xa cự ly. Bây giờ Mễ Thịnh phải hơi ngước đầu lên mới có thể nhìn vào mắt Trần Tinh Trạch.

Trần Tinh Trạch lầm bầm: “Đúng vậy, đã một năm rồi mà.”

Một năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi. Trần Tinh Trạch nghĩ ngợi một hồi, bất chợt cảm xúc dâng lên trong lòng.

“Sao thế, nhìn như muốn khóc ấy.”

“Đâu có.”

“Lại nghĩ đến cái thằng ngốc lớn xác kia?”

Trần Tinh Trạch nín thinh hồi lâu, thấp giọng nói: “Anh lợi hại thật.”

“Lợi hại chỗ nào?”

“Em chả nói gì anh cũng có thể đoán được. Trong khi em có ám thị cách nào với Lục Hạo, cậu ấy cũng không hiểu em đang nghĩ gì.”

Mễ Thịnh cười.

Trần Tinh Trạch: “Quả nhiên là người lớn tuổi thì lòng dạ tinh tế, nhạy bén hơn người trẻ tuổi rất nhiều.”

“……..” Mễ Thịnh cố nhịn kích động muốn cho Trần Tinh Trạch ăn một cái bạt tai, lại rút thêm một điếu thuốc ra. Mồi lửa xong, vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy Trần Tinh Trạch đang dùng ánh mắt long lanh đáng thương của động vật bé nhỏ nhìn mình.

Mễ Thịnh không hỏi đảo mắt khinh bỉ, nói như ban ơn: “Có gì ấm ức, nói đi.”

Cho nên việc Trần Tinh Trạch đi tìm Mễ Thịnh vẫn có điểm tốt, tuy phải làm lao công miễn phí, nhưng bao nhiêu ấm ức ở trong bụng cậu cũng có chỗ để trút.

Lần gặp mặt ấy mở ra một tiền lệ, từ đó trở đi, Mễ Thịnh bắt đầu thường xuyên kêu Trần Tinh Trạch đến Thiên Tân, mà anh thì hễ rảnh rỗi cũng sẽ tới Bắc Kinh.

So với việc phải chiêu đãi Mễ Thịnh ở Bắc Kinh, Trần Tinh Trạch thà là bị anh gọi tới Thiên Tân. Bởi vì mỗi lúc cậu bị anh kêu tới, thì luôn là vì anh thiếu nhân viên nên bảo cậu tới giúp. Mà nếu như để Mễ Thịnh hạ cố tới Bắc Kinh, đấy chính là một màn phong hoa tuyết nguyệt, ăn chơi quên ngày tháng.

Lần đầu tiên Mễ Thịnh đến Bắc Kinh tìm Trần Tinh Trạch, cậu vẫn còn đang trong tiết học. Mễ Thịnh bắt cậu phải chạy ra. Anh quen thuộc với Bắc Kinh hơn Trần Tinh Trạch nhiều, kéo nhau đi đủ nơi ngóc ngách hang hẻm, mệt rồi thì tìm quán rượu, uống cho đến khi say khướt.

Trần Tinh Trạch đi theo Mễ Thịnh, được học biết một cách vô cùng triệt để cái gì gọi là đắm rượu say hoa, chìm trong mơ chết trong mộng. Mễ Thịnh vẫn cứ thế mà dắt cậu tới những nơi của người lớn, đông đảo các “đồng chí.” Có lần nọ Trần Tinh Trạch chỉ mới đi rửa tay một chút, về tới nơi liền trông thấy Mễ Thịnh đang say khướt nằm trên ghế sô pha, có hai người đàn ông đang cỡi lên người anh. Thắt lưng của Mễ Thịnh đã bị mở ra sắp xong, để lộ vùng eo bụng vừa trắng xanh vừa thon hẹp.

Trần Tinh Trạch phải hét lên, “Các người muốn làm gì!?” Rồi xông lên đẩy hai người đàn ông bao nhiêu dâm dục viết hết trên mặt, lắc mạnh bả vai của Mễ Thịnh. “Anh không sao chứ, mau tỉnh đi, anh mau mau tỉnh lại đi!”

Mễ Thịnh hé mắt, trông thấy Trần Tinh Trạch, liền giang rộng hai cánh tay, tựa như muốn cậu ôm anh.

“Anh làm gì mà để say tới nước này.” Trần Tinh Trạch nhíu chặt đầu mày, cậu quét mắt ngó quanh, có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, những người đó đang nhìn Mễ Thịnh chằm chằm, y như sói đói đang rình một con dê non đi lạc. Gọi sao cũng vô dụng, Trần Tinh Trạch chỉ còn nước cõng Mễ Thịnh lên, ra ngoài cửa đón taxi.

“Bây giờ mà ngồi xe sẽ ói.” Giọng Mễ Thịnh nhừa nhựa.

“Lẽ nào anh muốn em cõng anh về?”

“Ờ.”

“Khách sạn xa lắm đó anh hai.”

“Chẳng phải em nói tôi không nặng sao?”

…….. Đúng là cậu đã nói vậy.

Gậy ông đập lưng ông, Trần Tinh Trạch thở dài bất lực, cõng Mễ Thịnh về lại khách sạn.

Đèn đóm dọc đường sáng choang, Mễ Thịnh gối đầu trên bả vai của Trần Tinh Trạch, hơi thở từ mũi nhè nhẹ phả lên hõm cổ của cậu.

Trần Tinh Trạch: “Đừng cựa quậy, nhột.”

Mễ Thịnh vẫn tiếp tục cựa quậy.

Trần Tinh Trạch nghiêm giọng: “Anh mà còn quậy nữa em buông tay đấy.”

Mễ Thịnh ngồi yên.

Trần Tinh Trạch tưởng là anh đã ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ cổ bị anh cắn ngay một phát.

“Aaaaaaaaa!” Trần Tinh Trạch tru tréo giữa đường cái.

Thật ra cũng không đau lắm, nhưng quá đỗi đột ngột. Trần Tinh Trạch muốn buông tay theo phản xạ, nhưng Mễ Thịnh dùng toàn bộ sức mình bám chặt lấy cậu như bạch tuộc, không cho phép cậu thả anh xuống đất.

“……Không xong rồi, thở hết nổi rồi.” Giãy dụa một hồi vẫn vô hiệu, cuối cùng Trần Tinh Trạch xin tha, “Em sai rồi, em thật sự sai rồi, ông cố nội ơi, em sẽ không dám uy hiếp anh nữa, anh đừng kẹp cổ em nữa được không hả.”

Mễ Thịnh nới lỏng tay, tiếp tục nằm bò trên lưng Trần Tinh Trạch.

Trần Tinh Trạch thở dài một lần nữa, tiếp tục thi hành bổn phận đi về phía trước, “Cảnh tình lúc này làm em nhớ tới một bức tranh nổi tiếng trên thế giới.”

Mễ Thịnh: “Tranh gì?”

Trần Tinh Trạch: “Những Người Kéo Thuyền Trên Sông Volga.”

Mễ Thịnh cười khanh khách.

Trần Tinh Trạch: “Anh biết bức tranh đó?”

Mễ Thịnh: “Đương nhiên biết.”

Trần Tinh Trạch cũng cười, “Em mà nói đùa kiểu này với Lục Hạo, cậu ấy chưa bao giờ nghe mà hiểu. Lần đầu tiên em nhắc tới Trương Ái Linh với cậu ấy, anh có biết cậu ấy hỏi em câu gì không?”

Giọng của Mễ Thịnh nhỏ đi, “Hỏi câu gì?”

Trần Tinh Trạch: “Cậu ấy hỏi em Trương Ái Linh học lớp nào, ha ha ha, thật là chọc chết em!”

Trần Tinh Trạch hễ kể đến chuyện của Lục Hạo là tươi tỉnh sống động hẳn lên, không để ý đến Mễ Thịnh đã lập tức yên lặng hơn so với lúc nãy.

“Nói thật nha, anh cũng nên yêu đương đi.” Trần Tinh Trạch tổng kết.

“Không yêu.”

“Tại sao?”

“Không có người ưng ý.”

“Là yêu cầu của anh quá cao.”

“Không cao, ngay cả loại như em cũng được.”

Lời Mễ Thịnh tuỳ tiện nói, Trần Tinh Trạch chỉ xem như đang giỡn cho vui.

Trần Tinh Trạch không cam lòng: “Cái gì gọi là ‘ngay cả loại như em,’ nói giống như là điều kiện của em tệ lắm không bằng, em cũng rất được ưa chuộng đấy, được không hả.”

Chiếc cằm thanh tú của Mễ Thịnh gác trên vai Trần Tinh Trạch, mắt nhắm nghiền, giữa những tiếng xe cộ qua lại ồn ào, lẩm bẩm một mình: “Đúng vậy……..”

Trong giọng nói có vài phần khen ngợi, cũng có vài phần bất lực, đều tan đi trong gió đêm.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK