• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Nửa kỳ nghỉ hè còn lại, Lục Hạo vẫn không liên lạc với Trần Tinh Trạch.

Đến hôm khai giảng, Trần Tinh Trạch ôm tâm trạng thấp thỏm đi đến trường, vừa gặp Lục Hạo đã sững người.

“Sao cậu lại gầy đi nhiều như vậy?”

“Có sao, không để ý.”

Trần Tinh Trạch thử đùa, “Có phải là KFC ở Mỹ ăn quá dở không?”

“Chắc vậy.”

Vào học kỳ mới, Lục Hạo vẫn cùng chơi với Trần Tinh Trạch như trước, giữa bọn họ có một sự ăn ý, không ai nhắc đến vụ tỏ tình nọ. Tuy Trần Tinh Trạch luôn cố gắng làm bộ như hết thảy đều bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy khi ở bên Lục Hạo, bầu không khí thường rơi vào tình trạng rất ngượng ngập. Trần Tinh Trạch bắt đầu thường xuyên hẹn Lục Hạo đi chơi bóng, hy vọng như thế có thể giúp anh khôi phục lại như cũ. Trên sân bóng, tuy bọn họ nói chuyện với nhau còn ít hơn xưa, nhưng sự ăn ý lại tăng thêm một bậc, nghĩ gì trong bụng, chỉ cần một ánh mắt là đối phương có thể hiểu ngay. Đối với những điều này, Trần Tinh Trạch vừa mừng vừa lo.

“Này!”

Có lần, vai của Trần Tinh Trạch bị tông một cú, cậu ngoái đầu, trông thấy một nam sinh lớp 11-3 đang hùng hổ trừng cậu.

“Đang làm cột điện à, làm gì đứng như trời trồng ra đó! Không chơi thì ra khỏi sân!”

Có vẻ như lúc đang giữ bóng đã vô tình tông trúng, Trần Tinh Trạch vừa định xin lỗi, sau lưng bỗng nhảy ra một cái bóng đen. Lục Hạo đẩy nam sinh kia một cái, giọng khẽ gầm: “Mày mắng ai đó?”

Nam sinh lấy làm lạ, “Cái gì ai mắng ai, tớ mắng gì đâu?”

Mắt thấy Lục Hạo sắp sửa xắn tay áo lên tới nơi, Trần Tinh Trạch rối rít kéo anh về, nói với đối phương, “Xin lỗi, các cậu chơi đi.” Cậu kéo Lục Hạo đến dưới giàn nho phía ngoài sân đấu, tiến hành dạy dỗ. “Cậu ăn thuốc nổ à?”

Lục Hạo kéo vạt áo lau mồ hôi, thản nhiên nói: “Không phải, chỉ là không vui.”

“Không vui chuyện gì?”

“Cậu nói xem?”

Trần Tinh Trạch ngồi xuống bên Lục Hạo, Lục Hạo ngừng lau, sự im lặng lan dần, Trần Tinh Trạch nhịn một hồi, tìm chuyện để nói.

“Giàn nho này……. Mọc xanh tốt thật nhỉ.”

“Ừ.”

“Chắc là sắp kết trái tới nơi rồi.”

“Ừ.”

“Cậu muốn ăn không?”

“Không muốn.”

Trần Tinh Trạch chưa bao giờ thấy mình dở hơi giống vậy.

Có lẽ thấu hiểu giùm được cho cái kẹt của Trần Tinh Trạch, Lục Hạo quay đầu qua, cười cười với cậu, Trần Tinh Trạch bị nụ cười của anh làm cho hoa mắt.

“Sao cậu hớt tóc ngắn vậy?”

“À cái này đó hả.” Lục Hạo túm túm đầu mình, “Cắt hồi bên Mỹ, gọi là kiểu tóc nhà binh, đẹp trai không?”

“Đẹp chỗ nào, nhìn như thầy chùa.”

“Tớ cảm thấy tốt lắm, đỡ mắc công.” Lục Hạo túm đầu tóc mình đã đời, lại quay qua túm tóc của Trần Tinh Trạch. “Tóc của cậu cũng dài rồi, hồi hè không đi cắt sao?”

Vốn chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng tay của Lục Hạo vừa chạm vào tóc của Trần Tinh Trạch, trong lòng của hai người đều nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu. Hơi thở của Lục Hạo trở nên rất khẽ, bàn tay chậm rãi trượt ra phía sau, phủ lên phần sau của đầu Trần Tinh Trạch.

Ánh mắt Lục Hạo dùng để nhìn cậu, là ánh mắt vô cùng quen thuộc đối với Trần Tinh Trạch. Mê đắm, cuồng si …… Lục Hạo đối với cậu quá tốt, Trần Tinh Trạch cứ như đang tự soi gương, từ Lục Hạo mà thấy lại bản thân mình khi cậu theo đuổi Vưu Tiểu Lâm.

Trần Tinh Trạch nói: “Cậu đừng nhìn tớ như vậy.”

“Xin lỗi.” Lục Hạo nói, “Tớ cũng không muốn, nhưng tớ quá ngu ngốc, không giấu được chuyện gì.”

Mắt của Lục Hạo đỏ hoe, Trần Tinh Trạch cảm thấy mình là một thủ phạm chết ngàn lần cũng không sạch tội. Cậu không ngừng cầu trời đừng để cho Lục Hạo khóc, nhưng vô hiệu, Lục Hạo nhịn cho đến khi tai cũng đỏ hết lên, sau cùng vẫn rớt nước mắt. Khoảnh khoắc nước mắt sắp rớt xuống, anh cúi gằm đầu, không muốn để cho Trần Tinh Trạch trông thấy.

Lục Hạo vùi đầu, “Xin lỗi, tớ không ngờ sẽ đau lòng đến vậy.”

Tuyến phòng ngự trong lòng Trần Tinh Trạch sắp sụp đổ đến nơi.

“Tớ thật sự không ngờ đi thích một người lại có thể đau lòng đến vậy, đây là lần đầu tiên tớ thế này.” Lục Hạo dùng bàn tay to lớn có thể dễ dàng chụp lấy quả bóng rổ của anh ấn chặt vào mặt mình, vì ráng kìm nén, gân xanh hai bên thái dương đều nổi lên.

Lục Hạo: “Cậu nhớ hồi hè tớ đã từng gọi cho cậu một cú điện thoại không?”

Trần Tinh Trạch: “Ừ.”

Giọng của Lục Hạo rất thấp: “Thật ra hôm ấy đã xảy ra chuyện, khu vực lướt sóng có người bị chết đuối, lúc thi thể được vớt vào thì đã trương sình lên không còn ra hình dạng nữa, trông rất gớm, nhưng gia quyến vẫn ôm chặt lấy. Khi đó tớ nghĩ, nếu như người chết là tớ, lúc cậu nhìn thấy xác tớ, liệu có cảm thấy gớm, hay là sẽ ôm tớ.”

Trần Tinh Trạch bị chấn động.

Cánh chim lướt ngang trời, Trần Tinh Trạch chợt nhớ đến bản thân cậu ngày xưa, sau khi bị Vưu Tiểu Lâm cự tuyệt, cái bản thân ấy, vì muốn thử xem đối phương liệu có hối hận, đã cam lòng muốn để xe tông chết.

Lục Hạo nói: “Sau khi nghĩ vậy xong, tớ buồn lâu thật lâu, bởi vì tớ cảm thấy cậu sẽ không ôm tớ.”

Lồng ngực của Trần Tinh Trạch thắt lại.

“Trong mắt cậu, tớ máu lạnh như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Lục Hạo ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Trần Tinh Trạch, “Cậu chính là máu lạnh, là quân khốn kiếp! Cậu biết rõ là tớ nhớ cậu đúng không, nhưng nguyên cả một kỳ nghỉ cậu không hề liên lạc với tớ.”

Trần Tinh Trạch không biết phải nói gì.

Lục Hạo trút giận tiếp: “Cậu bảo xem làm sao tớ có thể tin rằng cậu sẽ ôm tớ? Cậu chỉ biết giả bộ ngu, cậu biết tớ đang nghĩ gì, muốn gì, nhưng cậu luôn luôn lảng tránh. Chuyện gì tớ cũng nghĩ đến cậu trước tiên, còn cậu thì sao, trong lòng cậu, tớ không là cái chó gì cả!”

“Ai nói!” Trần Tinh Trạch cãi lại, sao lại không là cái chó gì chứ.

“Thế thì là gì?” Lục Hạo gặng hỏi, “Trong lòng cậu, cậu coi tớ là gì, người quen? Bạn bè?” Anh càng nói càng giận, nhưng lại không có cách nào trút cơn giận lên người Trần Tinh Trạch được, cuối cùng lại nuốt hết vào, rồi lại trào ra. “Những thứ đó tớ không muốn làm! Trần Tinh Trạch, mẹ kiếp, rốt cuộc cậu có phải là đồng tính hay không?! Sao tớ có cảm giác như là cậu chỉ là đồ giả!”

“……..”

Cậu là hàng thật giá thật.

Chính vì là hàng thật giá thật nên mới không thể tuỳ tiện đồng ý.

Sắp đến giờ học, Trần Tinh Trạch lấy cho Lục Hạo một gói giấy lau tay. Cậu ráng nén nhịn đau buồn, dỗ Lục Hạo quay về lớp.

Nhìn Lục Hạo ngày một lún sâu vào trầm lặng, Trần Tinh Trạch bắt đầu thường xuyên mất ngủ. Cậu không sao liên hệ được đau buồn và Lục Hạo vào chung với nhau, đây chính là một người con trai sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng (đẻ bọc điều), anh phải nên luôn luôn vui vẻ mới đúng. Cậu nhớ Trương Ái Linh đã từng nói một câu, “Bởi thấu hiểu, nên động lòng từ bi.” Trần Tinh Trạch đã từng trải qua thất bại, cậu biết cái cảm giác ấy nó như thế nào. Cậu vô cùng rối rắm, những lúc không sao ngủ được, cậu sẽ cầm di động lao vào những diễn đàn “đồng chí,” bấm vào những câu chuyện yêu đương trai thẳng bi thảm để đọc, cố gắng tự tẩy não cho chính mình.

Có một đêm, cậu trông thấy một bài viết rất dài, là của một anh chàng thụ ghi lại quá trình quen biết 10 năm của anh ta cùng với một trai thẳng. Giống như những bài viết tương tự, câu chuyện này cũng có một khởi đầu đẹp như mơ, bọn họ hồn nhiên bên nhau từ bé, cùng nhau lớn lên, trai thẳng trúc mã biết được bí mật về thiên tính tình dục của chàng thụ thanh mai, sau đó, dưới sự ám thị của chàng thụ, bọn họ trở thành một đôi. Nhưng đáng tiếc mộng đẹp không bền, ba năm sau đó bọn họ chia tay, anh chàng thụ rất lâu sau đó vẫn không cách nào vực dậy được, trong khi trai thẳng trúc mã đã rất nhanh chóng đi xem mặt rồi kết hôn. Cuối bài, chàng thụ khuyên đồng bào mình đừng đi yêu trai thẳng nữa. “Đấy nhất định sẽ là một mối tình không công bằng, tựa như bạn táng gia bại sản để bắt đầu một cuộc hành trình, mà anh ta thì lúc nào cũng nắm trong túi áo một tấm vé khứ hồi. “

Trần Tinh Trạch đọc xong câu chuyện, lại chạy xuống dưới đọc những bình luận của bạn đọc để lại. Có một người nói trong công ty có một trai thẳng đang thích anh ta, đã tỏ tình với anh ta rồi, anh ta không biết đối phương có phải là 1 phút kích động hay không, đang còn đắn đo. Phía dưới có người trả lời anh ta, “Chỉ có những người Gay non dại mới lãng phí thời gian bên những trai thẳng.” Trần Tinh Trạch lại lướt xuống dưới, chủ thớt đáp lại một câu trả lời, “Những đạo lý bạn nói mình hiểu, nhưng mà mình chỉ không nỡ để anh ấy buồn.”

Trong những đêm mất ngủ, Trần Tinh Trạch đã từng đọc rất nhiều rất nhiều bài viết và vô số câu chuyện, nhưng thứ chân chính ăn sâu vào lòng cậu, thì chỉ có mỗi câu đó. Trần Tinh Trạch không ngừng đọc đi đọc lại nó, cuối cùng nằm ngửa trên giường, thở dài một tiếng. Bởi nhân loại là một quần thể lớn, điều may mắn chính là bất kể cá thể nào hoặc tư tưởng nào, trên thế giới này, ở một góc nào đó, sẽ vẫn tìm được một tâm hồn tri âm. Con người vẫn luôn là như vậy, chỉ cần biết bản thân mình không phải là một chiến binh côi cút, sẽ cảm thấy được an ủi, rồi sẽ lấy được can đảm.

Đêm ấy Trần Tinh Trạch gửi tin nhắn cho Mễ Thịnh.

Từ sau lần chia tay dạo trước, Trần Tinh Trạch nghe lời của Jo, không chủ động liên lạc với Mễ Thịnh. Y như rằng, không lâu sau, Mễ Thịnh đã gọi điện cho cậu, thái độ vẫn thản nhiên, tựa như chưa có gì từng xảy ra. Mễ Thịnh được coi như người bạn duy nhất ở trong giới của Trần Tinh Trạch, tuy phẩm hạnh hơi khó nói, nhưng Trần Tinh Trạch vẫn muốn báo cho anh biết quyết định của mình trước tiên.

—-Em muốn nhận lời tỏ tình của Lục Hạo.

Cậu gửi tin nhắn xong, chuẩn bị đi ngủ, không ngờ Mễ Thịnh cũng là sinh vật hoạt động về đêm, giữa khuya không ngủ, rất nhanh sau đó đã trả lời cậu.

—-Em cảm thấy mình có thể bẻ cong hắn.

—-Em cũng không biết, nhưng mà thiên tính tình dục chắc là không dễ thay đổi đúng không.

—-Vậy em định làm gì, gặp dịp thì chơi?

Trần Tinh Trạch suy nghĩ kỹ một phen, trả lời.

—-Nói vậy cũng được đi.

—-Được, vậy tôi đợi coi kết quả thảm hại của em.

—-Không sao, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cho dù kết quả gì đi nữa em cũng sẽ chấp nhận.

Rất lâu sau, Mễ Thịnh vẫn chưa gửi tin nhắn lại, Trần Tinh Trạch nằm trên giường, vùi má vào chiếc gối mềm mại.

Kinh nghiệm tình cảm của Trần Tinh Trạch rất ít ỏi, cho đến nay vẫn chỉ có Vưu Tiểu Lâm và Lục Hạo, cậu xem bọn họ như hai đoá hoa quan trọng nhất trong đời mình. Năm xưa, Vưu Tiểu Lâm không thích tình cảm đồng tính, thế thì cậu đứng dõi theo từ xa. Nay Lục Hạo hy vọng có thể ở bên cậu, cậu cũng có thể đồng ý. Dẫu cậu biết Lục Hạo sẽ không xem được những tạp chí hoặc những bộ phim “đồng chí,” hễ trông thấy những #0 hay ưỡn ẹo hoặc múa may trên phố, anh sẽ không khỏi nhíu mày.

Đành vậy thôi.

Cậu nguyện lòng làm mảnh đất để nuôi dưỡng hoa hồng, cho dù sau chót sẽ vì vậy mà khô cằn kiệt quệ, cũng không sao cả.

Cuối cùng, Trần Tinh Trạch gửi đến Mễ Thịnh một tin nhắn.

—-Em nghĩ, nếu thật sự trong tương lai có lúc phải chia tay, chắc cũng sẽ không quá thê thảm. Ít ra, em đã từng yêu một người hết mình, và cũng được người đó yêu lại một cách hết mình.

Mễ Thịnh đứng giữa phố khuya, người toàn mùi rượu.

“Cái tên tài xế lái thuê này sao còn chưa tới.” Người đứng kế bên đang còn lầu bầu rủa sả, sáp tới gần Mễ Thịnh, “Nhìn gì mà nãy giờ bất động thế.”

Mễ Thịnh đầu vẫn cúi, khẽ đáp: “Toa thuốc.”

“Toa thuốc? Thuốc gì, cưng có bịnh à?” Người nọ nhìn Mễ Thịnh đầy nghi ngờ, sau đó chợt lùi ra sau hai bước, thận trọng hỏi: “Bịnh gì?”

Mễ Thịnh cất di động, cười đáp: “Ờ, bị bịnh rồi, cậu tránh xa tớ ra một chút.” Anh xoay người rời bước, người nọ rượt theo, tươi cười nói, “Nhất định không sao, nếu có sao thì lão Cao nhất định sẽ không gặp cưng.”

Mễ Thịnh ngoái đầu, trong đôi mắt hẹp dài sóng sánh ánh trăng, anh dùng ngón tay thon gầy khẽ nâng cằm của đối phương lên. Người nọ hơi thất kinh, anh ta rất hiếm khi trông thấy vẻ mặt này của Mễ Thịnh, vừa nghiêm túc vừa mịt mờ, vừa mơ hồ vừa say đắm, đẹp đến không thể đẹp hơn.

Mễ Thịnh khẽ nói: “Tớ hỏi cậu, cậu cảm thấy yêu là gì?”

Người nọ bị hỏi đến đần mặt ra, “Yêu? Yêu gì, cưng yêu tớ rồi à?” Anh ta nhe răng cười rất khoa trương, “Hê, tớ cũng yêu cưng á nha, nói đi, lại muốn gì nữa rồi?”

Mễ Thịnh im lặng một lúc, đáp: “Muốn trẻ lại 10 tuổi.”

“Hả?”

Mễ Thịnh nhìn gương mặt đầy thắc mắc của người nọ, tỉnh táo lại, tự mình cũng bật cười. Anh nhún nhún vai, nói một câu “giỡn với cậu thôi” rất khẽ, rồi xoay người rời đi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK