• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


người dịch:idlehouse

Về đến “Sắc Cầu Vồng,” quả nhiên Mễ Thịnh thật sự đi tìm vài người tới tẩy não cho Trần Tinh Trạch, cả đám đều không hẹn mà cùng khuyên Trần Tinh Trạch đừng tìm trai thẳng.

“Đừng tự ngược nha, cuối cùng nhất định sẽ bị tổn thương đó.” Tiểu Xuyên vừa nói vừa cố ý ép thật sát vào người Trần Tinh Trạch, Mễ Thịnh xách cổ cậu ta từ phía sau vứt ra, Tiểu Xuyên bất mãn đảo mắt kinh bỉ.

Trần Tinh Trạch bị cả đám mồm năm miệng mười nói làm phát rầu, chủ động đề nghị uống rượu, lần này Jo không ngăn cản. Trong khi đang uống, Trần Tinh Trạch phải đi vệ sinh, gặp hai người đàn ông ôm nhau hôn hít ngay cửa toilet, sợ đến không dám mở cửa đi vào.

Quán rượu đang mở nhạc nhịp điệu nhanh và sôi nổi, sự buông thả, cồn rượu, cùng với cảnh tượng phóng túng kia đều cùng nhau xông vào giác quan của Trần Tinh Trạch, mặt của cậu càng lúc càng nóng ran. Bỗng có người ôm lấy cậu từ phía sau, đẩy cậu vào tường. Trần Tinh Trạch xoay người, trông thấy mặt của Tiểu Xuyên cũng đang đỏ ửng, đôi mắt thanh tú nóng bỏng nhìn cậu.

“Trần Tinh Trạch, anh không có kép đúng không?” Tiểu Xuyên dán chặt người lên cậu, Trần Tinh Trạch không còn chỗ nào để lui, cảm giác được một bàn tay đang sờ mó thân dưới của cậu. Trần Tinh Trạch chết khiếp, túm lấy cánh tay của Tiểu Xuyên. “Này cậu chờ chút……. Đừng như vậy.”

Tiểu Xuyên: “Em cũng không có, chúng ta cặp với nhau nhé?”

Trần Tinh Trạch chưa gặp tình huống này bao giờ, mặt nóng muốn sôi lên.

“Cậu, cậu đứng ra đã, có gì nói cho đàng hoàng.”

“Em cũng tầm tuổi anh, người nhỏ tuổi nhất ở trong đây.” Tiểu Xuyên dùng giọng điệu nũng nịu nói với Trần Tinh Trạch, “Em rất thích anh, vừa gặp đã thích, anh có thích em không?”

Trần Tinh Trạch quẫn bách rối rắm, “Tôi chỉ muốn tới đây đi vệ sinh…… Mễ, Mễ Thịnh đâu?”

Vừa nghe cậu nhắc Mễ Thịnh, sắc mặt của Tiểu Xuyên sa sầm.

“Anh tránh Mễ Thịnh xa một chút.”

“Cái gì?”

Tiểu Xuyên cười lạnh: “Anh đừng thấy hắn làm ra vẻ đứng đắn, thật ra chỉ là thứ mèo hoang, lúc động dục thì ai hắn cũng ngủ với được. Hắn chỉ có cái mặt thì còn ngon, nhưng phía dưới đã lỏng le từ lâu rồi.”

Trần Tinh Trạch kinh ngạc nhìn Tiểu Xuyên. Mới nãy ở bàn cậu ta còn có vẻ rất thân thiết với Mễ Thịnh, nào ngờ vừa xoay lưng đã nói những lời như thế này.

“Sao cậu lại có thể nói anh ấy như vậy…….”

“Anh không tin? Anh có thể đi hỏi bất kỳ ai, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ vì tiền.” Tiểu Xuyên dán chặt vào lồng ngực của Trần Tinh Trạch, “Đừng nhắc hắn nữa được không, chúng ta ra khỏi đây đi, tới nhà em nhé, em ——- Áaa!”

Tiểu Xuyên đang nói giữa chừng, bị một sức mạnh giật ngược lại.

Mễ Thịnh vứt Tiểu Xuyên vào tường, hai tay đút túi, đứng sát ngay bên. Anh cao hơn Tiểu Xuyên, ánh mắt nhìn xuống vừa lạnh lẽo vừa sắc bén.

Tiểu Xuyên nắn nắn cánh tay bị va, mếu máo: “……. Làm gì vậy hả, đau quá đi.”

Mễ Thịnh khom người, tầm mắt ngang với của cậu ta, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe được khẽ bảo: “Nếu mày không muốn ‘làm’ nữa, thì nói tao một tiếng.”

Tiểu Xuyên bị doạ, nước mắt lưng tròng, cậu ta cũng không dám nhìn lại vào mắt Mễ Thịnh, cúi đầu đi mất.

Mễ Thịnh đến trước mặt Trần Tinh Trạch, thản nhiên nói: “Nhìn cái gì, còn không mau lo đi vệ sinh.”

Trần Tinh Trạch hoàn hồn, “À………ồ.” Mễ Thịnh đợi cho đến khi Trần Tinh Trạch đi vệ sinh xong, rồi đưa cậu về lại chỗ ngồi. “Em đừng uống nữa, về lại phòng đi.”

“Dạ.”

Mễ Thịnh đi cùng cậu về lại văn phòng, đóng cửa xong, tiếng ồn đinh tai nhức óc đỡ hơn nhiều. Trần Tinh Trạch ngồi bên mép giường, thần trí hoảng hốt.

“Cái phòng này gọn như vầy, thật khó quen được.” Mễ Thịnh đi qua đi lại.

Trần Tinh Trạch móc di động ra, Mễ Thịnh nói: “Sao hở tí là em lại đi nhìn di động vậy, đợi tin của ai à?”

Trần Tinh Trạch nói lí nhí: “Không có ai.”

Mễ Thịnh: “Lục Hạo?”

Trần Tinh Trạch liếc anh một cái, rầu rĩ nói: “Lâu lắm rồi cậu ấy không liên lạc với em, sau hôm cậu ấy gọi cho em cú điện thoại từ nước ngoài, từ đó trở đi hoàn toàn không hề liên lạc……..”

Trần Tinh Trạch tâm sự chất chồng, Mễ Thịnh khoanh tay đứng tựa vào bàn.

“Không liên lạc thì tốt chứ, dần dần sẽ quên thôi.”

“Nếu như không quên được thì sao đây.”

“Thế thì cũng đừng nghĩ nhiều nữa.”

Trần Tinh Trạch mím môi kiên cường, không nói lời nào.

Mễ Thịnh: “Được, tôi không đuổi tận giết tuyệt em, có khả năng hắn là lưỡng tính.”

Trần Tinh Trạch ngước đầu nhìn anh.

Mễ Thịnh lại nói: “”Nhưng cho dù là lưỡng tính, cuối cùng đại đa số vẫn sẽ chọn kết hợp với dị tính.”

Trần Tinh Trạch xìu xuống: “Anh có cách nào đừng có vừa đấm vừa xoa không hả.”

Mễ Thịnh cười hừ, “Những gì tôi nói, đều là đến từ kinh nghiệm.” Anh đốt điếu thuốc, lặng lẽ nói tiếp, “Lưỡng tính còn đáng sợ hơn cả trai thẳng, đem đến hy vọng rồi lại bóp chết, căn cứ vào tố chất tâm lý của em thì chắc không chịu nổi đâu. Hơn nữa dựa vào những gì em tả, thì Lục Hạo không giống như lưỡng tính, chắc phải là một tên trai thẳng 100%. Em có bao giờ nghĩ đến chuyện liệu hắn có cho em ‘chọt’ hay không không?”

Trần Tinh Trạch cúi đầu nhìn bàn tay của mình, khẽ lẩm bẩm câu gì đó, Mễ Thịnh không nghe rõ.

“Sao cơ?”

“Em nói……. Nếu như thật sự có thể đến được với nhau, em có thể suốt đời không làm tình.”

Khói thuốc nhè nhẹ bay lên từ điếu thuốc trên tay Mễ Thịnh.

Căn phòng yên tĩnh rất lâu, sau đó vang lên một tiếng rít cười khe khẽ. Mễ Thịnh ôm bụng, cười chảy cả nước mắt, anh chỉ vào Trần Tinh Trạch, “Ê, mẹ kiếp, em dở hơi à?”

Trần Tinh Trạch ngước mắt, vẻ nghiêm túc trong mắt cậu dập tắt trận cười của Mễ Thịnh. Ngón tay thon dài của Mễ Thịnh nhịp nhịp chỉ vào cậu, lặp lại lần nữa: “Em thật sự là một thằng dở hơi.” Anh giụi tắt thuốc, đến bên Trần Tinh Trạch. Anh cố ý thử thả tín hiệu, khiến cho bầu không khí trong gian phòng trở nên ám muội. “Chắc là em chưa khai trai phải không, nên mới có thể nói những lời như vậy, có muốn nếm thử một chút không.” Anh cúi người, vuốt nhẹ quai hàm của Trần Tinh Trạch, tự lẩm bẩm, “Mười bảy tuổi cũng tương đối lớn rồi…….”

Trần Tinh Trạch bất động, nhìn anh nói: “Đừng đụng tôi.”

Ba chữ đó bao hàm toàn bộ sự cự tuyệt rất rõ ràng, khiến cho tim và đầu ngón tay của Mễ Thịnh đồng thời cùng run lên. Anh thu tay về, quay trở lại bên mép bàn, rút thêm một điếu thuốc nữa ra.

Lưng xây về phía Trần Tinh Trạch, anh hỏi: “Tiểu Xuyên đã nói gì với em?”

“Không nói gì cả.”

Mễ Thịnh ngoái đầu, “Em không nói, tôi cũng có thể đoán ra.”

Trần Tinh Trạch không nhịn được, hỏi: “Anh thiếu tiền lắm sao?”

Mễ Thịnh cười cười: “Ai mà chả thiếu tiền?”

Trần Tinh Trạch chỉ bộ quần áo trên người Mễ Thịnh, “Đây là chiếc áo mới nhất năm nay của D&G phải không?”

Mễ Thịnh nhướn mày, “Ồ, em thật có mắt nhìn nhỉ, sao, đẹp không?”

Trần Tinh Trạch chỉ tình cờ nhìn thấy chiếc áo ấy trong một tạp chí văn nghệ của Ngô Hàng Chi. Do chiếc áo đó mang một đặc điểm là ở cổ áo có thêu hai chú ong màu đen, lúc đó Trần Tinh Trạch đã để ý đến nó, chiếc áo mỏng này là cả mấy ngàn đồng bạc.

Trần Tinh Trạch: “Anh thiếu tiền để mua những thứ này?”

Mễ Thịnh dựa vào mép bàn hút thuốc.

Anh biết bản thân mình rất khác so với Trần Tinh Trạch, khi bên nhau tất nhiên sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng anh vẫn ôm hy vọng may mắn mà cho rằng, dù sao cũng chỉ vỏn vẹn hai hôm, chắc thời gian sẽ không đủ để đến nỗi xảy ra mâu thuẫn. Ai ngờ mọi chuyện nói đến là đến.

Anh sẽ không nói cho Trần Tinh Trạch biết đây là quần áo để mặc khi làm việc, càng sẽ không nói cho Trần Tinh Trạch biết anh đặc biệt mặc nó để cho cậu ngắm. Trần Tinh Trạch là một người, để được ở bên một tên trai thẳng, quyết định đâm đầu vào nguy hiểm “trọn đời sẽ không làm tình,” anh làm sao có thể thẳng thắn nói ra những chuyện như thế này với cậu. Mễ Thịnh phả khói.

“Đúng đấy.”

Trần Tinh Trạch nghe thấy chính miệng anh thừa nhận, không sao dấu được vẻ thất vọng, Mễ Thịnh lẳng lặng bấu chặt điếu thuốc, mặt vẫn thản nhiên. “Sao, em có ý kiến?”

“Không có ý kiến, đấy là chuyện riêng của anh, không liên quan gì đến em.” Trần Tinh Trạch cũng không nhìn anh, ngoảnh mặt nằm xuống giường. “Em muốn đi ngủ rồi, sáng mai phải đón chuyến xe sớm.”

Mễ Thịnh híp mắt.

Kiểu nói đuổi khách, tấm lưng cự tuyệt, không chịu nhìn mắt nhau, thậm chí đến cả căn phòng ngăn nắp sạch sẽ này, hết thảy đều khiến cho anh cảm thấy bực bội nóng nảy. Anh đứng yên tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng không kiềm được, sải bước đến bên giường, giật phăng tấm mền ra.

“Cậu thì biết gì?” Âm điệu của Mễ Thịnh cực thấp, “Kêu tôi biến? Cậu coi mình là chủ nhà rồi à?”

Trần Tinh Trạch rõ ràng cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh, đường nét của khuôn mặt anh cũng trở nên sắc bén, trong mắt như đang bắn ra những trụ băng.

Mễ Thịnh: “Cút ngay cho tôi.”

Trần Tinh Trạch: “…….Hả?”

Mễ Thịnh chỉ cửa: “Tôi bảo cậu cút ngay cho tôi!”

Thế là bạn nhỏ Trần Tinh Trạch đáng thương, giữa đêm hôm khuya khoắt, bị tống cổ ra ngoài. Mễ Thịnh khoá trái cửa, cắm mặt xuống giường. Anh vẫn còn ngửi được mùi của Trần Tinh Trạch lưu lại trên giường, mùi vị trong lành rất riêng mà chỉ thiếu niên mới có. Không còn Trần Tinh Trạch ở đó, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ bao ngày phút chốc giáng hết xuống, Mễ Thịnh vùi mặt thật sâu vào trong gối, đầu óc trống rỗng.

Trần Tinh Trạch bị Mễ Thịnh đuổi ra khỏi nhà, không đi tìm Jo xin giúp đỡ; cậu đeo ba lô rời khỏi “Sắc Cầu Vồng,” tìm đến một tiệm McDonald ngồi. Tuy bị chửi cho một mách, nhưng hiện giờ tâm trạng của Trần Tinh Trạch bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cậu chỉ cảm thấy con người của Mễ Thịnh đầy ma lực, không được bình thường cho lắm, không giống bất cứ người quen nào của cậu.

Nửa tiếng sau, Mễ Thịnh gọi điện tới.

“Đang đâu?” Giọng của anh lạnh như băng.

Trần Tinh Trạch: “…….. Dạ quán McDonald gần khu.”

Mễ Thịnh cúp thẳng điện thoại, một chốc sau có mặt ở McDonald. Mặt anh không mang biểu cảm, ngồi đối diện với Trần Tinh Trạch. Trần Tinh Trạch thấy anh hoàn toàn không có ý định mở miệng, ngập ngừng nói: “Thôi……Anh đừng giận nữa.”

Vẻ mặt âm u của Mễ Thịnh làm cậu lạnh toát sống lưng.

“Em xin lỗi.” Cậu thận trọng nhận lỗi.

Thật ra Trần Tinh Trạch hoàn toàn không biết rốt cuộc mình phạm phải tội tày trời gì khiến cho Mễ Thịnh phẫn nộ đến mức đó. Nhưng trai Gay ấy mà, tâm tư luôn nhạy cảm hơn người thường, biết đọc sắc mặt, dù thế nào đi nữa, hiện giờ lên tiếng nhận lỗi bảo đảm sẽ không sai.

Mễ Thịnh còn chưa kịp nói gì, di động đổ chuông, Cao Hỷ Văn nhắn tin, nói cho anh biết ngày mai có một cuộc tụ họp.

—-Lần này toàn những nhân vật máu mặt, em chuẩn bị cho đàng hoàng, đừng cứ đưa cái bản mặt đưa đám ra làm người ta mất hứng.

Anh tắt máy, ngẩng đầu, Trần Tinh Trạch đang mở to cặp mắt sáng long lanh nhìn anh. Mễ Thịnh bỗng dưng cảm thấy tựa như Trần Tinh Trạch chả có lý do gì để phải xin lỗi anh cả. Anh lầm lũi đứng dậy.

“Đi thôi.”

Dọc đường về, Mễ Thịnh vẫn luôn đi phía trước Trần Tinh Trạch. Hai bên đường có những lầu quán mang đậm sắc thái thời Dân Quốc, trước cửa treo đèn lồng mờ mờ. Mễ Thịnh không ngừng hút thuốc, không ngừng trầm lặng, khói thuốc vương vấn toả theo anh, tựa như một thước phim cũ.

Hôm sau, lúc Trần Tinh Trạch rời đi, Mễ Thịnh không có ở nhà, Jo nói cho cậu biết, Mễ Thịnh đã đi từ đêm qua.“Có cần anh đưa em ra nhà ga?”

“Dạ không cần, cảm ơn anh……”

Jo trông thấy nét mặt cậu đăm chiêu, hỏi cậu: “Chuyện gì thế?”

Trần Tinh Trạch: “Dạ không có gì, hình như em đã chọc giận Mễ Thịnh.”

Jo cười: “Nó giận em? Sao lại nói vậy?”

Trần Tinh Trạch: “Mới nãy em gọi cho anh ấy muốn chào một tiếng, anh ấy không bắt máy.”

“Con người nó là vậy đấy, chỉ nổi hứng nhất thời, lúc nóng lúc lạnh, kệ nó đi.” Jo tư vấn Trần Tinh Trạch, “Em có nuôi mèo bao giờ chưa? Càng dỗ càng xa cách, mặc xác nó thì một hồi tự nó mò về, chính là cái tính khí ti tiện đó.”

Trần Tinh Trạch âm thầm cảm thấy đem Mễ Thịnh đi so với thú cưng không thoả đáng cho lắm, nhưng cậu chưa quen biết Mễ Thịnh lâu như Jo, cũng ngại nói ra suy nghĩ của mình.

Trần Tinh Trạch lên đường ra về, lúc ngồi trên tàu cao tốc, cậu cứ thừ người ra, mãi đến khi loa xe lửa thông báo đã đến trạm cuối cậu mới hoàn hồn, tựa như ngủ mơ mới dậy.

Trong hai ngày qua, cậu đã trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ và kích thích, quán rượu phóng túng, giáo đường trang nghiêm, và những toà nhà phương tây rải rác dọc theo những con đường…….. Nhưng khi hết thảy những hào nhoáng này dần dần tan đi, ấn tượng đọng lại sâu nhất trong cậu, vẫn là buổi khuya cuối cùng ấy, là bóng lưng của Mễ Thịnh, tựa như muốn hoà vào với bóng đêm, mong manh như sương khói.

hết chương 20

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK