• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Hôm đó trời đổ tuyết.

Không khí trắng xoá, âm thanh cũng bị hút hết, trên cao tuy không thấy trời xanh, nhưng cũng không u ám, mặt trời vẫn chiếu xuyên qua được những tầng mây, tạo nên một chút ánh sáng mỏng manh.

Khí trời hôm đó có vẻ như rất thích hợp để làm nên một “ngày kỷ niệm.”

Trần Tinh Trạch vừa mới mừng sinh nhật thứ 10 cách đó không lâu đang đứng trước cổng trường, nhìn vào bên trong trường qua song sắt —–

Cậu bé kia mặc một chiếc áo lông vũ vạt ngắn, quấn khăn quàng cổ, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một phần mặt cũng trắng như tuyết. Trên lưng cậu bé ấy là một cái cặp nặng chình chịch đầy sách, trong tay còn ôm một chồng sách, trông rất nặng, cậu bé không sao thẳng lưng lên được.

Trần Tinh Trạch nhìn thấy cậu ta không đeo găng tay.

“Lại thêm tên nữa?” Trần Tinh Trạch ngoái đầu, Lý Ký đứng ngay sau lưng. Lý Ký là bạn cùng lớp với cậu, cũng là bạn phá làng phá xóm của cậu, đi học trễ hay cúp cua gì là chuyên môn dính nhau một cặp.

Lý Ký ngáp một cái, “Người trong lớp 5-4 cũng dần dần nhiều lên rồi, sau này đá bóng thì gọi chúng nó đi, đá với bọn lớp 5-3 và 5-2 hoài phát chán rồi.”

Trần Tinh Trạch tiếp tục nhìn cậu bé kia, hình như cậu ấy hơi bị lạnh, hai tay đang ôm chồng sách xoa xoa vào nhau. Trần Tinh Trạch vu vơ nảy ý định muốn chạy đến giúp, vừa dợm bước, thầy chủ nhiệm đã bước ra từ trong dãy lầu học.

“Vưu Tiểu Lâm, qua bên đây này!”

Trần Tinh Trạch nhìn theo bóng cậu bé ấy biến mất, lẩm bẩm đôi câu một mình.

“Lầm bầm gì đó hả?” Lý Ký sáp tới.

Trần Tinh Trạch nói: “Cái bạn kia tên là Vưu Tiểu Lâm.”

Lý Ký không quan tâm lắm, hơi hối cậu: “Mau một chút đi, tiết đầu sắp sửa tan lớp tới nơi rồi, lão Trương thế nào cũng ăn tươi chúng ta!”

Trần Tinh Trạch chậm rì bước theo phía sau, dấu chân in vết nhàn nhạt trên tuyết. Trước lúc tiến vào trong dãy lầu học, cậu ngước đầu nhìn trời. Tầng mây xé ra một lỗ hổng nho nhỏ, ánh nắng xuyên qua như lòng đào trứng gà. Trái tim của Trần Tinh Trạch bỗng bắt đầu xao xuyến vu vơ.

Khí trời hôm ấy thật sự thích hợp để làm nên một “ngày kỷ niệm.”

Trần Tinh Trạch đang theo học tại một trường tiểu học tư thục xuất thân từ hệ thống phổ thông cơ sở, mang tên là Huệ Dương, trong khối của cậu tổng cộng có 3 lớp, sau đó số người chuyển đến học tăng lên, nên nhà trường chia ra thêm một lớp thứ tư nữa. Năm nay bắt đầu lục đục có thêm không ít người vào học, đối với việc này những lớp khác đều rất hoan nghênh, có cảm giác như ngày nào cũng có chuyện mới để hóng.

Trần Tinh Trạch xưa nay rất lười, không để ý gì đến chuyện trong trường có học sinh nào mới tới, nhưng từ sau hôm trông thấy Vưu Tiểu Lâm, cậu liền như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, gần như tan tiết học nào cũng phải dạo một vòng trong hành lang. Lớp 5-4 nằm ở khúc quanh gần cầu thang, thế là Trần Tinh Trạch không ngừng leo lên leo xuống, chỉ để lúc đi ngang qua cửa có thể nhìn vào trong lớp một cái.

Vưu Tiểu Lâm cũng rất phối hợp, không hề tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào, mỗi ngày ngồi lì ở bàn học đọc sách.

Có một lần lúc Lý Ký cùng với Trần Tinh Trạch đi ngang qua lớp 5-4, trông thấy Vưu Tiểu Lâm vẫn còn ngồi yên ở bàn học, lấy làm lạ: “Tiết sau của lớp bọn họ không phải là thể dục à? Cậu ấy còn ngồi đó đọc sách, ngày nào cũng đọc mà không sợ đọc riết mụ người đi sao.”

Trần Tinh Trạch nói: “Cậu không thấy bạn ấy rất tuyệt sao?”

“Tuyệt chỗ nào?”

“Thì rất tuyệt thôi.”

“Nhìn không ra, chỉ thấy nhàm chán chết đi được.”

Trần Tinh Trạch nghĩ thầm trong bụng, cái đầu óc đó của cậu thì đương nhiên nhìn không ra.

Kỳ thực, cũng hơi oan cho Lý Ký ở điểm này. Không riêng gì Lý Ký, trong mắt của bất cứ ai, Vưu Tiểu Lâm có mỗi một hình tượng —— một tên mọt sách kiệm lời không biết cười.

Đại khái chỉ vào lúc kết thúc kỳ thi thì tên của cậu bé mới nổi trội.

Thành tích của Vưu Tiểu Lâm ưu tú, tuy không phải lần nào cũng hạng nhất, nhưng luôn nằm trong nhóm đứng đầu. Đáng tiếc là dạo đó bọn họ đã không còn áp lực phải thi vào cấp 2, nên mọi người chẳng ai quan tâm gì đến thành tích nữa, thành tích tốt chả phải là yếu tố để được lòng quần chúng cho lắm, thành thử bên cạnh Vưu Tiểu Lâm chả có lấy một tấm bạn.

Chuông vào học vang lên, Trần Tinh Trạch lề mề quay về lớp, lớp trưởng đang còn đứng trên bục giảng thông báo là giáo viên Anh Văn hôm nay có việc, tiết học phải hoãn đến chiều mai, tiết này biến thành tự học.

Điều này đối với Trần Tinh Trạch mà nói thì không khác gì một cơ hội trời ban. Trước tiên là cậu chạy một mạch đến trước cửa lớp 5-4 ngó qua một cái, Vưu Tiểu Lâm đã không còn ở chỗ ngồi.

Đi tiết thể dục rồi?

Trần Tinh Trạch chạy tới sảnh giữa hành lang, ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy học sinh lớp 5-4 đang làm nóng thân. Cậu chỉ liếc một cái đã tóm ngay được bóng dáng của Vưu Tiểu Lâm, cậu ấy đứng cuối đội, đang làm từng động tác một theo yêu cầu của giáo viên thể dục.

Đẹp thật.

Trần Tinh Trạch chậm rãi tì đầu lên mặt kính của sổ, cậu ngầm cảm thấy như bản thân mình đã bị trúng độc, chỉ có Vưu Tiểu Lâm mới là thuốc giải.

Nhìn mãi một hồi, Trần Tinh Trạch bất chợt khựng lại.

Sau khi làm xong động tác làm nóng thân, giáo viên đang yêu cầu mọi người kết thành từng đôi một để luyện kỹ thuật chuyền bóng. Những người khác đều thuận lợi tìm được đôi của mình, chỉ còn lại mỗi mình Vưu Tiểu Lâm.

Trần Tinh Trạch đếm sĩ số của lớp, phát hiện lớp 5-4 mang số lẻ.

Vưu Tiểu Lâm cũng đi lấy banh. Những người khác bắt đầu luyện tập, còn cậu ấy chỉ cầm banh trong tay đứng bất động. Giáo viên thể dục đang bị vài phần tử sôi nổi khác chi phối, Vưu Tiểu Lâm cứ thế mà đứng trơ ra ở trong góc.

Trần Tinh Trạch hơi cuống lên, chạy về lớp lấy áo khoác.

“Đi đâu thế! Này! Đang tự học mà!” Giọng của Lý Ký càng lúc càng nhỏ đi, Trần Tinh Trạch quẹo ở khúc quanh chỗ cầu thang, nhảy xuống cả đống bậc.

Gió lạnh táp vào mặt, hôm nay ánh mặt trời chói lọi.

Trần Tinh Trạch hơi căng thẳng, cậu cũng đến chỗ lớp 5-4 đang trong tiết thể dục, thản nhiên bước đến gần. Vưu Tiểu Lâm vẫn còn đang ôm banh đứng một mình. Cậu ấy rất gầy, lại không trông sinh động như những bạn học khác, khi đứng một mình thì trông đặc biệt lẻ loi. Trần Tinh Trạch càng nhìn càng xót, cuối cùng sự lo lắng đã thắng sự căng thẳng, cậu tự cổ vũ cho mình, rồi chạy đến gọi tên của cậu bạn học.

“Vưu Tiểu Lâm.”

Bất chợt bị gọi tên, Vưu Tiểu Lâm giật bắn mình, banh rớt xuống đất lăn mấy vòng, ra đến bên chân của Trần Tinh Trạch, cậu dùng chân giữ banh lại.

“Để tớ với cậu làm một đội nhé.”

Vưu Tiểu Lâm vẫn còn đang ngây người, Trần Tinh Trạch từ từ mới kịp nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Vưu Tiểu Lâm, cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy mặt cậu ấy ở cự ly gần.

Chắc đám người trong lớp 5-4 đều mù hết cả lũ, thế mà lại không có ai đi kết bạn với cậu ấy.

“Nào, đón banh!” Trần Tinh Trạch chuyền bóng đến, cố gắng chọn một góc độ thích hợp nhất, nhưng Vưu Tiểu Lâm vẫn bị hụt bóng. Trần Tinh Trạch nhìn Vưu Tiểu Lâm cuống quít chạy đi lượm banh, nói với cậu ấy: “Đá đi chứ, đừng lượm, đây đâu phải là bóng rổ.”

Vưu Tiểu Lâm lúng túng buông banh ra, nhắm về phía Trần Tinh Trạch đá 1 cú.

Cậu ấy đúng là không biết đá banh, dùng ngay mũi chân mà đá, không điều khiển được sức, trái banh chạy một đường lệch khỏi tuyến đường đã dự liệu sẵn, Trần Tinh Trạch nhanh nhẹn chạy vài bước, giữ được banh lại.

“Cố sao dùng phía gót chân và lòng bàn chân để đá banh, nếu dùng mũi chân đá, không cẩn thận sẽ gãy móng chân.”

Vu Tiểu Lâm nghiêm túc gật đầu

“Vâng.”

Ôi……..

Ngoan ghê.

Cậu thích bộ dạng chuyên chú này của Vu Tiểu Lâm quá đi mất.

Trần Tinh Trạch mát lòng mát dạ.

“Sao cậu biết được tên của mình?” Đang lúc Trần Tinh Trạch đắm mình, Vưu Tiểu Lâm chợt hỏi, giọng của cậu ấy cũng giống như bản thân cậu ấy, trong trẻo gãy gọn, rất hợp với mùa đông rét buốt.

“Đương nhiên là biết rồi, hạng nhất toàn khối đó, giáo viên chủ nhiệm của bọn tớ đã từng nhắc tới.”

“Đâu có lợi hại như vậy, không phải lần nào cũng đứng nhất.”

“Yêu cầu của cậu quá cao rồi, tớ làm sao mà nằm được ở phía giữa là rất hài lòng rồi.”

Trong lúc truyền bóng, Vưu Tiểu Lâm nhìn cậu.

“Cậu tên gì thế?”

“Trần Tinh Trạch.”

Rất nhanh, thời gian luyện tập truyền banh đã phải kết thúc, thầy giáo thể dục, dưới tiếng nguyền rủa âm thầm trong lòng của Trần Tinh Trạch, tập hợp các bạn học của lớp 5-4 lại. Lúc Trần Tinh Trạch phải đi, Vu Tiểu Lâm gọi giật cậu lại.

“Cảm ơn cậu.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.

Tiếng chuông tan lớp vang lên, Trần Tinh Trạch chạy như bay về lớp, khoác tay ôm chầm lấy Lý Ký đang còn tán gẫu với người ngồi bàn sau, ịn lên mặt cậu ta một nụ hôn nóng hổi. Lý Ký sợ đến hồn phi phách tán, nhảy dựng từ ghế đứng thẳng lên, ra sức chùi mặt, vừa chùi vừa mắng: “Trần Tinh Trạch cái đồ cà chớn! Cậu điên rồi! Cậu gớm vừa thôi chứ!”

“Ha ha ha ha ha!” Trần Tinh Trạch cười đến ngã về chỗ ngồi.

Từ sau lần giải vây đầy thiện ý ở tiết thể dục hôm đó trở đi, mỗi lần Vưu Tiểu Lâm trông thấy Trần Tinh Trạch đều sẽ chào cậu. Chỉ đáng tiếc là họ không học cùng lớp, Vưu Tiểu Lâm lại không mang tính cách thích chạy ra ngoài chơi, thời gian bọn họ gặp mặt nhau không nhiều. Trần Tinh Trạch tranh thủ từng phút từng giây để tìm hiểu về cậu ấy, cậu tìm ra được giờ giấc nghỉ ngơi của Vưu Tiểu Lâm, thậm chí nhớ thuộc lòng thời khoá biểu của cậu ấy, chỉ để có thể ở cùng bên cậu ấy nhiều hơn một chút nữa.

Chỉ cần được ở bên Vưu Tiểu Lâm, Trần Tinh Trạch cảm thấy đến cả không khí cũng ngọt ngào.

Ở độ tuổi còn rất non nớt ấy, Trần Tinh Trạch vẫn chưa hiểu thứ tình cảm của mình đến tột cùng là chuyện gì, điều duy nhất cậu có thể chắc chắn chính là, sự yêu thích cậu dành cho Vưu Tiểu Lâm, không có gì trên thế giới này địch nổi. Hơn nữa thứ tình cảm này chất chồng lên theo thời gian, càng lúc càng sâu nặng nồng đậm, tựa như đang mọc lên một thứ hoa trái thần kỳ, có thể cho cậu nếm đủ hết mọi hương vị cay đắng ngọt bùi.

Thật ra điều kiện bẩm sinh của Trần Tinh Trạch rất tốt, gia đình khá giả, bố là công chức viên, mẹ là nhạc sĩ diễn tấu dương cầm, từ nhỏ đã quen no ấm, được hưởng hết mọi ưu ái của thế giới. Bà con họ hàng đều bảo cậu được di truyện hết mọi nét đẹp của bố mẹ một cách hoàn mỹ, cùng với tính cách hào sảng và khoan dung ôn hoà của bố. Cho dù cậu chả làm gì mọi người cũng sẵn sàng kết bạn với cậu, huống chi bây giờ cậu đang thục mạng lo tìm cách lấy lòng người ta.

Cậu trở thành người bạn duy nhất của một Vưu Tiểu Lâm không ưa tiếp xúc với người ngoài.

Chỉ có điều cái chữ “bạn bè” này mang đến quá ít đặc quyền khi gặp phải Vưu Tiểu Lâm. Trần Tinh Trạch rủ cậu ấy ra ngoài chơi, 10 lần mà thành công được 1 thì đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Đôi khi Trần Tinh Trạch cũng sẽ bất mãn, trước đây toàn là người khác tìm cậu, cậu rất ít khi nào chủ động đi tìm ai, mà trường hợp chủ động xong rồi còn thất bại lại càng cực kỳ hiếm hoi.

Có một lần, tiết tự do hoạt động của lớp 5-1 và 5-4 diễn ra cùng lúc với nhau, Trần Tinh Trạch sướng điên lên chạy đi tìm Vưu Tiểu Lâm, kết quả bị ăn ngay một cú cửa đập vào mặt, Vưu Tiểu Lâm nói cậu ấy muốn học đơn từ.

“Ngày nào cậu cũng học, lần này cũng vậy, mà tiết tự do hoạt động của hai lớp chúng ta xưa giờ chưa từng xảy ra cùng một lúc đấy.”

“Không được, tớ chưa học xong.”

“Vậy chỉ chạy xuống lầu đi một vòng, mười phút sau là sẽ cho cậu quay về.”

“Không được.”

“Vậy đem theo sách xuống lầu, cậu cứ ngồi học y như vầy ở sân vận động, tớ tuyệt đối sẽ không quấy rầy cậu.”

“Không được.”

Bất kể Trần Tinh Trạch nói sao, Vưu Tiểu Lâm vẫn hai chữ đó, không được. Cuối cùng Trần Tinh Trạch cũng nổi nóng.

“Tớ còn không so nổi với cái mớ đơn từ nát này sao?” Vưu Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, Trần Tinh Trạch nhìn ánh mắt hơi đăm chiêu của cậu ấy, càng nóng mặt hơn. Có vài nam sinh vẫn còn ở lại trong lớp ngồi một bên cười trêu: “Cậu ta là một tên mọt sách, ngoài đọc sách ra còn có thể làm gì nữa?” Trần Tinh Trạch hiếm khi không giúp Vưu Tiểu Lâm giải vây như bây giờ, cậu hung hăng đập xuống bàn.

“Vậy cậu cứ tiếp tục học đi!”

Trần Tinh Trạch hậm hực rời đi, ra khỏi cửa bước chân liền chậm lại, cậu mong sao Vưu Tiểu Lâm có thể rượt theo nói với cậu một câu “Cậu quan trọng hơn mớ đơn từ,” hay là nói “Đợi tớ học xong sẽ đi tìm cậu,” thậm chí dù chỉ câu “Cậu đừng giận nữa” cũng được.

Nhưng đáng tiếc chả có gì cả, điều này khiến cho Trần Tinh Trạch càng thêm thất vọng.

Cậu xuống tới dưới lầu thì đã không còn lòng dạ nào để đi chơi nữa, ngồi một mình trên bậc thang ôm nỗi đau. Cậu cảm thấy ấm ức vật vã, mình đã bỏ ra nhiều như thế rồi, mà gần như một chút đỉnh báo đáp cũng chả có, trong lòng cậu ấy, mình chả có chút trọng lượng gì cả.

Trần Tinh Trạch càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng mắt cay sè rồi khóc ngon ơ. Cậu sợ bị người khác nhìn thấy, lén chạy vào trong nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay soi mình trong gương, càng soi càng cảm thấy bản thân đáng thương, thế là nước mắt hơi mất khống chế.

Thôi thì khóc luôn cho rồi, cậu nghĩ bụng, ai quy định cậu không được khóc đâu.

Trần Tinh Trạch khoá mình trong một buồng vệ sinh, khóc đã khóc đời một trận. Khóc xong đi ra rửa mặt, chuẩn bị quay về phòng học ngồi học đơn từ với Vưu Tiểu Lâm.

Kết quả ngay trước cửa lớp 5-4, Trần Tinh Trạch trông thấy đám con trai lúc nãy đang trực nhật hiện giờ đã vây quanh chỗ của Vưu Tiểu Lâm, cười nói ồn ào quét rác về phía cậu ấy. Vưu Tiểu Lâm vẫn cúi gằm đầu học đơn từ, chỉ có điều sắc mặt có vẻ tái hơn.

Mới đầu Trần Tinh Trạch còn chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc cậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lập tức bùng nổ ngay tại chỗ.

hết chương 1

Lời của tác giả:

Năm gà bắt đầu truyện mới.

Chủ công, tả thực, chủ yếu là dùng quãng đường đời của nhân vật “công” làm trọng tâm, quá trình có thể hơi ngược một chút, kết cục HE.

Truyện không dài, sẽ không bắt nạp tiền để đọc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK