• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Trình trạng hỗn loạn trong văn phòng làm việc của Mễ Thịnh làm giảm bớt cơn buồn ngủ của Trần Tinh Trạch.

“Chỗ này cũng hỗn loạn quá hả anh.” Trần Tinh Trạch nhìn gian phòng gần như không còn chỗ nào để đặt chân, thốt ra một lời ca thán từ tận đáy lòng, “Đây là một nơi người có thể ở sao?”

Trong văn phòng đâu đâu cũng là trang phục và tạp chí, giấy báo cũ phủ đầy sàn nhà, gần như dùng làm thảm cũng được. Trong phòng có cửa sổ, nhưng có thể nhìn ra đã rất lâu rồi chưa được mở, không khí trong phòng rất bí, toàn mùi ẩm mốc và khói thuốc.

“Ở tạm đi, đừng kén chọn.” Mễ Thịnh đến bên giường dọn dẹp sơ sơ, giường trong văn phòng là một chiếc giường đơn của quân đội, chiếc giường hẹp đó cũng chất đầy trang phục đủ loại. Mễ Thịnh quơ tay quơ chân đẩy hết quần áo ra, chỉ giường bảo Trần Tinh Trạch, “Ngủ đi.”

Trần Tinh Trạch hơi hối hận đã không thuê phòng trọ bên ngoài.

“Tắm được không ạ…….” Trần Tinh Trạch ngập ngừng hỏi, đấy là yêu cầu tối thiểu, cậu đã đổ rất nhiều mồ hôi, khắp người khó chịu gần chết, không tắm sẽ không sao ngủ được.

“Được.” Mễ Thịnh chỉ chỉ về phía buồng tắm.

Trần Tinh Trạch bỏ ba lô xuống, đi vào tắm.

Trong lúc Trần Tinh Trạch tắm rửa, Mễ Thịnh lại dọn dẹp giường thêm một lượt, sau đó ngồi bên mé giường hút thuốc. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi, nếu tính thời gian thì còn lâu hơn cả Trần Tinh Trạch, nhưng anh không hề mệt, tiếng nước từ trong buồng tắm vọng ra giống như cũng gột rửa sạch hết những mệt mỏi. Mễ Thịnh giụi tắt điếu thuốc, đi đến trước cửa buồng tắm, đẩy cửa tiến vào.

Trần Tinh Trạch hết hồn, kéo rèm che của chỗ tắm kín mít, gào lên: “Anh làm cái gì vậy hả!”

Mễ Thịnh đặt quần áo lên chỗ để đồ.

“Đưa quần áo sạch cho em thay ra, xoắn cái gì?”

“Anh không bao giờ gõ cửa sao!”

“Gõ rồi, em không nghe thấy.”

“Không thể nào!”

Mễ Thịnh đặt quần áo rồi lại đứng rửa tay một cách rất đường hoàng chính đáng, Trần Tinh Trạch ré lên: “Nước bị lạnh mất rồi!” Mễ Thịnh mau chóng rời khỏi buồng tắm trước khi anh cười thành tiếng. Anh tựa lưng vào bức tường cạnh khung cửa, nhớ đến hình ảnh cơ thể của Trần Tinh Trạch thu hoạch được trong cú quét mắt vừa rồi, như mầm non sinh sôi trên một mảnh đất lành, khiến cho lòng người hân hoan quên hết ưu phiền.

Trần Tinh Trạch tắm xong, mặc đồ của Mễ Thịnh bước ra. Vóc dáng hai người bọn họ giống nhau, quần áo mặc rất hợp. Trần Tinh Trạch vừa lau tóc vừa lục ba lô, Mễ Thịnh ngồi vắt chéo chân bên mé giường, thưởng thức da non thịt trẻ.

“Nhóc con, ngày mai ở lại thêm một ngày, mốt hẵng đi.”

“Tại sao ạ?”

“Tôi dắt em đi vòng vòng, lần đầu tới đây đúng không?”

“Cũng đâu phải là em tới để du lịch.”

“Dù sao cũng tới rồi.”

Trần Tinh Trạch không nói gì, Mễ Thịnh duỗi chân dài ra đá cậu một cái. “Ê người lớn nói chuyện đấy, sao không lễ phép lịch sự gì hết vậy?”

Trần Tinh Trạch nheo mắt ngoái đầu, mỉa mai châm chọc, “Ồ, anh là người lịch sự nhất trần đời!”

Mễ Thịnh cười không biết xấu hổ, “Đương nhiên rồi.”

Đuôi mắt của Trần Tinh Trạch giật giật, Mễ Thịnh hỏi: “Em lục cái gì thế?”

“Hộp đựng kính áp tròng.”

“Em cận thị à?”

“Vâng.”

Trần Tinh Trạch lấy kính áp tròng ra, thay bằng một cặp kính gọng đen, Mễ Thịnh tò mò đánh giá.

Trần tinh Trạch hỏi: “Em ngủ đây thì anh ngủ đâu?”

“Ngủ với em.”

“……..”

Quan sát vẻ mặt của Trần Tinh Trạch một chút xong, Mễ Thịnh cười bảo, “Giỡn thôi nhé, em không cần lo cho tôi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai dắt em đi chơi.”

Anh dứt khoát để lại câu này xong, không cho Trần Tinh Trạch cơ hội để từ chối, xoay người đi mất. Trần Tinh Trạch nằm trên giường của Mễ Thịnh, ngơ ngẩn một hồi. Mùi hương thoang thoảng trên tấm mền là thứ duy nhất Trần Tinh Trạch có thể khen được. Cậu ngửi ngửi hồi lâu, rồi dần dần nhập mộng.

Buông xuống được gánh nặng trong lòng, Trần Tinh Trạch ngủ một giấc tới sáng. Đồng hồ sinh lý của cậu rất chính xác, đúng bảy giờ mở mắt ra. Quán rượu vô cùng yên tĩnh, Trần Tinh Trạch không biết Mễ Thịnh ở đâu, đụng trúng Jo ở dưới lầu, gật đầu chào hỏi.

“Chào anh, anh cũng thức rồi ạ?”

Jo mắt còn chưa mở, lầu bầu: “Thức gì, đêm mới thức.”

“……..”

Jo râu tua tủa, đi vệ sinh xong không về phòng mà gọi Trần Tinh Trạch xuống bếp, lấy sữa và thức ăn điểm tâm ra. Trần Tinh Trạch đang còn bị đói, đón lấy thức ăn.

“Cám ơn anh, anh đi về phòng ngủ đi, mình em tự lo được rồi.”

Jo đốt điếu thuốc cho tỉnh táo.

“Không sao, hôm nay có kế hoạch gì?”

“Mễ Thịnh nói muốn dắt em đi vòng vòng.”

“Cho nên mới bây sớm em đã chuẩn bị xong rồi?” Jo cười uể oải, “Nó mà có thể ra khỏi giường buổi chiều thì đã khá lắm rồi.”

Trần Tinh Trạch nín thinh uống sữa.

Jo: “Em không trách nó nữa?”

“Cũng không đến nỗi nào…….”Trần Tinh Trạch đặt thức ăn xuống, nhìn Jo hỏi: “Những gì anh ấy nói đều là giả hết sao ạ? Anh ấy chưa từng bao giờ có một người bạn trai cố định sao?”

Jo hút thuốc, chậm rãi nhớ lại, “Trước đây rất lâu có một người, lúc đó đại khái nó cỡ tuổi em bây giờ, nhưng mà sau đó chia tay rồi, sau đó nữa thì không có ai cố định nữa.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy đề tài này có vẻ khá riêng tư, nên ngại không hỏi gì thêm. Jo hút xong điếu thuốc, vẫn không có cách nào tỉnh ngủ, chào Trần Tinh Trạch rồi đi ngủ tiếp.

Trần Tinh Trạch ăn xong bữa sáng, cảm thấy năng lượng dồi dào, nghĩ bụng dù sao cũng không có gì để làm, quyết định quay lên thu dọn văn phòng. Cậu dọn dẹp trong ngoài hết một lượt, lúc quét từ dưới gầm giường ra trái cây đã thối rữa, cậu bị gớm đến độ suýt nôn hết bữa sáng ra.

Bận rộn 2 tiếng đồng hồ, Trần Tinh Trạch mới miễn cưỡng chỉnh lý lại được văn phòng một chút. Cậu phải mất rất nhiều sức để mở cánh cửa sổ cũ kỹ ra, bên ngoài là một khu phố cổ, phong cảnh rất đẹp, cây cối um tùm. Trần Tinh Trạch bận rộn xong đi tắm nhanh một cái, lúc ra khỏi buồng tắm, phòng đã thoáng hơn rất nhiều, vừa trong lành vừa sáng sủa.

Trần Tinh Trạch lấy ra một cuốn sách từ trong ba lô để giết thì giờ.

Mễ Thịnh thức dậy quãng độ 12 giờ trưa, sớm hơn dự liệu của Jo rất nhiều. Anh mắt nhắm mắt mở lên đến văn phòng, vào đến cửa liền trông thấy cậu thiếu niên đang ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu đọc sách. Mễ Thịnh đứng một lúc thì Trần Tinh Trạch trông thấy.

“Anh tỉnh rồi ạ?”

“Phòng này bị đột nhập à?”

Trần Tinh Trạch mặt phớt lờ, Mễ Thịnh cười hai tiếng, đến ngồi ở cuối giường. Trần Tinh Trạch cảm thấy tình trạng của anh có vẻ chưa khôi phục lại được bao nhiêu.

“Anh ngủ ngon không ạ?”

Mễ Thịnh ngó cậu, vì đang nhìn về hướng có nắng, mắt của anh không cách nào mở hết ra được. Mễ Thịnh vào ban ngày, trông bớt đi một phần lẳng lơ, thêm được một phần yên tĩnh. Trần Tinh Trạch tốt bụng khuyên anh, “Hay là anh nghỉ ngơi thêm một chốc nữa?”

“Em muốn ngủ cùng với tôi?”

“Anh này sao nói năng gì mà……..”

“Hửm?”

Trần Tinh Trạch thở dài, “Không có gì.”

Mễ Thịnh cười biếng nhác, anh vuốt vuốt mặt giường đã được trải thẳng thớm, thật sự có kích động muốn nằm xuống ngủ thêm giấc nữa, anh đoán chừng là nằm ngủ trên chiếc giường này nhất định sẽ rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc thời gian không cho phép. Công việc của anh rất bận rộn, phải cắt xén thời gian nghỉ ngơi thì mới đưa cậu nhóc này đi chơi được.

“Thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi thôi.”

Tuy thề thốt là mình sẽ đưa Trần Tinh Trạch đi chơi, nhưng vừa ra khỏi cửa Mễ Thịnh đã kẹt, bởi vì anh không nghĩ ra được chỗ nào để đi. Trần Tinh Trạch cũng sinh nghi với cuộc hành trình này.

“Anh hoàn toàn không có kế hoạch gì sao?”

“Đi vòng vòng thôi mà, cần kế hoạch gì nữa.”

Trần Tinh Trạch không trông cậy được gì vào anh, quyết định tự lực cánh sinh. Cậu kéo Mễ Thịnh đến một chỗ có bóng râm mát, “Anh ngồi đây đợi chút đã, em tra một chút.” Cậu lấy di động ra vừa tìm lộ trình du lịch cho 1 ngày ở Thiên Tân vừa ghi chép vào trong một cuốn sổ tay. Mễ Thịnh ngồi bên vắt chéo chân nhìn, tư thế ưu nhã, lâu lâu còn cho ý kiến.

“Cổ Lâu tôi đi rồi, chán lắm, bỏ đi.”

“Phố Ăn Ngon cũng bình thường, toàn để đánh lừa khách từ chỗ khác tới.”

“Quảng trường này xa quá, không đi.”

Trần Tinh Trạch đóng phập quyển sổ lại, tức giận trừng Mễ Thịnh, đưa bút cho anh.

“Anh viết nhá?”

Mễ Thịnh tươi cười nhìn cậu thiếu niên đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không hề nhúc nhích. Trần Tinh Trạch hậm hực soạn xong kế hoạch, rồi lại ra đường gọi xe. Rõ ràng là Mễ Thịnh đòi đưa Trần Tinh Trạch đi chơi, nhưng cuối cùng vai trò đảo thành Trần Tinh Trạch bận tới bận lui. Mua vé, mua nước, đeo ba lô, xách đồ, đều là một tay Trần Tinh Trạch lo, toàn bộ hành trình Mễ Thịnh chỉ việc thong dong bước lên xe.

Cứ như vậy hết nửa ngày, sau chót bọn họ tới ngôi giáo đường trên đường Độc Sơn. Do thời gian đã khá muộn, du khách đã thưa thớt, Trần Tinh Trạch vừa đọc tài liệu trong tay vừa ngắm kiến trúc. Trong lúc Trần Tinh Trạch đang cao hứng chạy tới chạy lui, Mễ Thịnh đứng dựa vào tường dưỡng sức, nhìn một Trần Tinh Trạch không biết mệt mà cảm khái từ đáy lòng, tuổi trẻ tốt đẹp biết bao, tựa như không biết mệt là gì.

Tham quan xong giáo đường, đã là hoàng hôn. Mễ Thịnh đã sắp sửa không lết nổi nữa, Trần Tinh Trạch bảo anh đứng đợi trước cửa, bản thân cậu chạy đi mua hai cây kem. Lúc quay về, Mễ Thịnh đang bị một nghệ sĩ chơi nhạc dạo trên phố thu hút. Trần Tinh Trạch đưa cho anh cây kem, Mễ Thịnh khẽ liếm một cái. Trần Tinh Trạch cười hỏi: “Ngon không?”

Mễ Thịnh gật đầu. Trần Tinh Trạch kéo Mễ Thịnh tới một băng ghế bên đường để ngồi.

“Nghỉ chút rồi hẵng đi tiếp.”

Cậu có thể thấy được rằng Mễ Thịnh đã hết hơi, có ý muốn để anh ngồi lâu hơn, nên cậu đến trước mặt người chơi nhạc dạo. Người nọ vừa mới tấu xong một khúc nhạc, đang chuẩn bị nghỉ giải lao, chợt thấy một cậu bé to xác với một nụ cười rụt rè đứng trước mặt mình.

Trần Tinh Trạch chỉ vào cây vĩ cầm, “Cho em mượn dùng một chút được không ạ?”

Người nghệ sĩ sảng khoái nhận lời. Trần Tinh Trạch nhấc đàn lên, thử âm thanh, đứng im 5 giây để tâm tình lắng xuống, sau đó từ cây vĩ cầm vang lên những âm thanh du dương của một khúc nhạc.

Tác phẩm “Khúc hát người Di-gan” (Zigeunerweisen) của Sarasate là một tác phẩm độc tấu bất hủ dành cho vĩ cầm, nói về cuộc sống lưu lạc vô định của những người Di-gan dưới ánh mắt kỳ thị [của mọi người] mà vẫn kiên trì giữ được thái độ tích cực đối với cuộc sống. Khí hậu nóng ấm của đêm hè giúp cho Trần Tinh trạch không cần phải hoạt động ngón tay quá nhiều mà vẫn có thể biểu diễn những kỹ xảo có độ khó cao và đẹp mắt. Mễ Thịnh nghe đến xuất thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh để ý đến ngón tay của Trần Tinh Trạch, nhưng trước lúc cậu bắt đầu kéo đàn, Mễ Thịnh chỉ cảm thấy đôi tay ấy rất đẹp.

Trình độ kéo đàn và ngoại hình của Trần Tinh Trạch thu hút rất nhiều khách qua đường đến xem, có người còn len lén dùng di động chụp hình. Điều này không gây ảnh hưởng đến cậu, cậu thiếu niên mắt nhắm nghiền, thả hồn theo khúc nhạc. Cậu vẫn mặc bộ đồ cũ Mễ Thịnh đưa cậu đêm qua, một chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền, nhưng dáng vẻ nghiêm túc tấu khúc ấy lại cao quý như những vị thánh trên những bức tranh lớn trong giáo đường. Khúc nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô, Trần Tinh Trạch mới để ý thấy có nhiều người vây quanh. Mặt cậu hơi đỏ lên, trả lại vĩ cầm cho người nghệ sĩ, lách ra khỏi đám đông, quay về ngồi bên Mễ Thịnh.

Mễ Thịnh nhìn cậu “Em còn biết chơi thứ này?”

Trần Tinh Trạch quệt mồ hôi, “Em không chỉ biết chơi thứ này.”

Mễ Thịnh: “Còn biết thứ nào nữa?”

Trần Tinh Trạch nổi tính trẻ con, nói: “Anh nói được ra tên nhạc cụ nào, thì chắc em đều có thể chơi chút chút.”

“Học nhiều vậy sao?”

“Chuyên nghiệp thì em học vài thứ, nhưng mấy nhạc cụ này nói chung, biết một thì coi như biết hết thảy, mẹ em còn chơi được nhiều hơn, đều là mẹ dạy cho em.”

Mễ Thịnh chăm chú nhìn cậu, một hồi lâu sau gương mặt mệt mỏi nở một nụ cười.

“Nhóc con.”

“Dạ?”

“Em phải coi chừng đấy.”

“Coi chừng gì ạ?”

“Cái tính khí ngốc nghếch này của em, đi đôi với chất lượng hàng hoá kiểu này, sớm muộn gì cũng sẽ có một tên #0 tâm cơ nào đó đem em nhai nuốt hết vào bụng.”

Trần Tinh Trạch bĩu môi, “Không thể nào.”

“Em phải tin vào kinh nghiệm của người từng trải.”

“Người em thích đều là người tốt.”

“Em biết cái gì gọi là người tốt?”

“Biết, Vưu Tiểu Lâm và Lục Hạo chính là người tốt.”

Đuôi mắt của Mễ Thịnh hơi nhếch lên, cười lạnh: “Em vẫn còn ôm giấc mộng ở bên lũ trai thẳng ư, chẳng phải là tôi đã nói với em là không có khả năng à.”

Trần Tinh Trạch không cam lòng.

“Chẳng phải là anh luôn gạt em sao?”

Mễ Thịnh vắt chéo chân dựa lưng ra sau ghế, “Câu nói kia là thật.”

Trần Tinh Trạch đứng phắt dậy.

Mễ Thịnh nhìn khuôn mặt đã tức giận đến đỏ gay lên của Trần Tinh Trạch, cười càng lúc càng tươi hơn. “Không tin à? Đi, về tới nơi tôi tìm vài người kể em nghe kinh nghiệm xương máu của chính họ.”

“Không cần!”

“Đừng khách sáo chứ.”

“Ai khách sáo với anh!”

Trần Tinh Trạch càng tức giận, Mễ Thịnh càng vui vẻ, anh cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trên người mình như đã tự mọc cánh bay đi. Giữa những tiếng trêu cười và la ó phản đối, bọn họ lần bước quay về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK