• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Mễ Thịnh lảo đảo về đến “Sắc Cầu Vồng,” mới giữa trưa, trong quán không một bóng người. Mễ Thịnh lên tới văn phòng trên lầu 2, trong phòng chất đầy những thứ lỉnh kỉnh, Mễ Thịnh đã không chỉ mắng Vương Nho một lần, bảo cậu ta dọn dẹp cho gọn gàng, nhưng cái tên trợ lý đầu óc không được tích sự gì kia, cho dù là có dọn dẹp cũng chả ra ngô ra khoai.

Mễ Thịnh cẩn thận nằm lên giường, muốn ngủ một giấc, nhưng những chỗ đau trên người làm anh khó lòng nhập mộng. Anh ngồi dậy đi xuống nhà, tự mình tới quầy rượu lấy một chai rượu, giữa ban ngày ban mặt bắt đầu ngồi nốc. Rất nhanh chóng, cồn rượu làm tê liệt cơn đau, Mễ Thịnh chuếnh choáng đứng dậy, quay lên lầu ngủ.

Đấy là một giấc ngủ rất dài, cuối cùng tỉnh dậy vì cơn khát, Mễ Thịnh nén cơn váng đầu và đau đớn trên người, bò dậy, thò tay quơ lấy một chai nước suối bên giường, uống một hơi hơn nửa chai, rồi mới ngồi bên mép giường chờ tỉnh ngủ. Hai cánh tay anh gác trên đùi, ấn ấn đầu mình, trong tai ong ong lên từng trận. Thật sự là vô cùng khó chịu, Mễ Thịnh rất hối hận mình đã uống nhiều rượu để dỗ giấc ngủ. Anh muốn tìm chút gì đó làm để phân tâm, móc di động từ trong túi ra.

Vừa mở máy lên, tít tít tít, một đống tín hiệu tin nhắn. Mễ Thịnh quét mắt nhìn, đều là từ Trần Tinh Trạch.

—-Xin lỗi anh.

—-Rất xin lỗi anh, gần đây em toàn nghĩ đến chuyện của mình, không hề hỏi han đến tình hình của anh.

—-Có phải là bạn trai anh đã sinh bịnh rồi không ạ? Có nặng lắm không ạ? Em không nên chọn lúc này nói về Lục Hạo với anh.

—-Nhưng xin anh đừng nói lời nóng nảy nhất thời, cũng đừng nản lòng, bạn trai của anh vẫn còn trẻ, bịnh nhất định sẽ có cách chữa khỏi. Hãy tìm anh ấy nói chuyện rõ ràng một phen, ngàn vạn lần đừng chia tay dễ dàng như vậy. Hy vọng các anh sớm làm lành.

—-À, mỗi năm vào dịp Tết em nhận được tiền mừng tuổi, do bình thường cũng không xài đến, cho nên để dành được chút đỉnh, tuy không nhiều, nhưng hy vọng sẽ giúp được anh phần nào.

—-Xin anh đừng mất bình tĩnh, lúc này cần phải có một người giữ bình tĩnh.

—-Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, thực sự rất xin lỗi.

Mễ Thịnh đọc từng mẩu tin một, toàn thấy Trần Tinh Trạch không ngừng xin lỗi. Lúc nhìn thấy câu về tiền mừng tuổi, anh phì cười, không cẩn thận làm rách miệng vết thương trên người, nhưng cơn đau rất mau chóng được thiện ý thơ ngây và thuần khiết kia làm dịu đi.

Mễ Thịnh mở giao diện tài khoản trên di động, định gửi trả lại số tiền mừng tuổi cho anh bạn nhỏ, kết quả vừa nhìn thấy con số được chuyển vào tài khoản liền sửng sốt. Trần Tinh Trạch gửi đến cho anh 36.493,6 đồng (~125 triệu VN), con số có tiền cắc tiền lẻ treo lủng lẳng, coi bộ như cậu đã dốc hết tất cả tiền tiết kiệm của cậu, không giữ lại một xu.

“Không thể nào……..” Mễ Thịnh cạn lời, “Đùa nhau mà, phải không…..”

Trong 5,6 phút sau đó, Mễ Thịnh tạm thời quên đi những đau đớn trên người, một cảm giác rất lạ kỳ bao vây lấy anh, có chút chua xót, lại có chút nóng ấm. Anh nhớ lại đêm qua khi Trần Tinh Trạch tìm anh tâm sự, Lục Hạo đã tỏ tình với cậu, Trần Tinh Trạch ấp a ấp úng hỏi anh, trai thẳng liệu có được kết quả hay không, sau đó bị anh mắng cho lăn về lại.

Mễ Thịnh ngó dãy số nọ, rồi bất giác chợt nghĩ, được một cậu bé như thế này thương, cảm giác chắc rất không tồi nhỉ.

Đại khái là anh ngồi thừ người ra quãng 1 phút, sau đó đem toàn bộ số tiền gửi trả về nguyên chủ. Trần Tinh Trạch lập tức gửi tin nhắn tới.

—-Sao thế anh? Tại sao gửi tiền về lại?

Mễ Thịnh không trả lời tin nhắn mà gọi một cú điện thoại. Chuông reo 3 tiếng, rồi bị ngắt. Mễ Thịnh vừa định đóng di động, máy lại có người gọi tới.

“A lô?”

Nhẩm tính thời gian, bọn họ đã quen biết nhau nửa năm trời. Trong quãng thời gian đó, đa số đều liên lạc nhau qua tin nhắn, cú điện thoại duy nhất trong ký ức của Mễ Thịnh vẫn chỉ có lần anh uống say, nổi hứng muốn nghe xem giọng của Trần Tinh Trạch ra sao, và đã được thưởng thức như mong muốn, chỉ đáng tiếc do uống say khướt, lúc tỉnh lại rồi anh đã quên sạch bách. Nay lại một lần nữa nghe thấy tiếng của cậu, ký ức tựa như đã nằm sâu dưới đáy chợt như thức tỉnh. Không giống với đa số giọng nói ba hoa chích choè của những cậu bé đồng trang lứa, giọng nói của Trần Tinh Trạch khá trong trẻo, mang sắc thái dịu dàng trầm lắng.

Mễ Thịnh bất giác lấy tay rờ rờ sống mũi.

“……. Nhóc con.”

Giọng nói sau cơn say của anh hơi khàn.

Trần Tinh Trạch cười bảo: “Đừng gọi em như vậy chứ, sao anh bỗng dưng gọi điện cho em thế?”

Mễ Thịnh nghe giọng nói nhẹ nhàng hiền hoà của Trần Tinh Trạch, khó lòng tin được khi gọi điện thoại cho cậu, người căng thẳng lại là anh, lẽ nào đây chính là sự khác biệt trời sinh giữa #1 và #0?

“……. Chả có gì, đang giờ học hả? Vậy để tôi cúp.”

“Không học, hôm nay ban ngày thi cuối học kỳ, hiện giờ sắp sửa tan học rồi.”

Mễ Thịnh không biết nên nói gì tiếp, đành “À” một tiếng.

Trần Tinh Trạch hỏi: “Sao anh lại gửi tiền về lại cho em?”

Mễ Thịnh: “……..Xoay được đủ tiền rồi, không cần đến của em.”

Trần Tinh Trạch: “Ra là vậy, xoay đủ là tốt rồi.”

Giọng của Trần Tinh Trạch rất tự nhiên, khiến cho Mễ Thịnh bình tĩnh lại từ lúc nào không hay. Anh nhớ đến mục đích của mình, hỏi Trần Tinh Trạch: “Em cứ thế mà tuỳ tiện gửi một số tiền lớn cho người khác như vầy, cha mẹ em có biết không?”

“Là tiền mừng tuổi của riêng em mà.”

“Nhà em giàu thật, tiền mừng tuổi của con nít mà có thể mừng nhiều như vậy.”

“Không phải trong một năm, em đã để dành rất lâu đấy.”

“……..”

Mễ Thịnh hít sâu một hơi, bắt đầu răn dạy cậu.

“Tiền dành dụm lâu như thế mà tuỳ tiện gửi được cho một người lạ sao? Không có chút cảnh giác nào sao? Lỡ bị người ta gạt thì phải làm sao? Em mà như vậy mốt ra đời sẽ chết thảm lắm đó có biết không hả?”

Anh nói một tràng rất nghiêm túc, chỉ đổi lấy được một chuỗi cười khanh khách của Trần Tinh Trạch, tiếng cười của cậu thiếu niên qua điện thoại, tiến vào trong lỗ tai của Mễ Thịnh, nghe như tiếng nước róc rách, khiến cho ngày hè trở nên mát lành.

“Anh sẽ gạt em sao?”

Tôi đã gạt em từ trước đến giờ cơ đấy, Mễ Thịnh cười hừ trong bụng. Tâm trạng của anh khá lên, thuận tay châm một điếu thuốc, Trần Tinh Trạch nghe tiếng bật lửa, nói: “Gần đây chắc anh chịu áp lực lớn lắm hở.”

Mễ Thịnh lo rít hơi thuốc đầu tiên, lùng bùng “ừ” một tiếng. Trần Tinh Trạch lại nói: “Đừng để quá căng thẳng, rồi sẽ tốt lên thôi.”

Mễ Thịnh cảm thấy buồn cười, nói: “Nhóc con, em đang giảng đạo cho tôi đó hả?”

Trần Tinh Trạch: “Không được sao?”

Mễ Thịnh liếc ngang, anh cũng đâu nói không được…….

Trần Tinh Trạch: “Bớt hút thuốc nhé, không tốt cho sức khoẻ.”

Mễ Thịnh nghe lời khuyên dịu dàng của cậu bé 17 tuổi qua điện thoại, âm thầm ghép giọng nói ấy với hình ảnh trong đầu, ngay lập tức, cậu thiếu niên với cánh hoa đào rớt trên cầu vai liền trở nên sinh động. Mễ Thịnh càng nghĩ, tâm trạng càng tốt lên, anh lặng lẽ giụi tắt điếu thuốc.

“Em thì biết gì, đừng xía vào chuyện của người lớn.”

Trần Tinh Trạch à một tiếng, đáp ngay lại: “Có vẻ như áp lực cũng không lớn lắm thì phải.”

“Cái gì?”

“Anh vẫn còn tinh lực để giận lẫy đấy thây.”

Mễ Thịnh bị nghẹn họng, Trần Tinh Trạch lại bật cười.

Tính khí trẻ con hiếu thắng của Mễ Thịnh bị kích thích, đang còn tính đốp lại câu gì đó để cứu vãn tình thế, trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người khác—-

“Trần Tinh Trạch, tớ tìm cậu hết cả buổi! Cậu trốn ở đâu đấy hả!”

Giọng của người kia nhiệt tình sôi nổi, ào ào cuốn lấp.

Trần Tinh Trạch: “Tớ đâu có trốn ở đâu đâu……..”

Không còn thong dong tự tại như lúc vừa rồi đang nói chuyện với Mễ Thịnh, trước mặt người mình có cảm tình, cậu thiếu niên cũng trở nên yếu thế.

“Ừm……… em có chút việc, cúp trước nhé, anh ráng giữ gìn sức khoẻ.”

Mễ Thịnh còn chưa kịp “ừ” thì giọng nói tức giận của Lục Hạo lại vang lên.

“Cậu đang nói chuyện với ai đó hả!”

Trần Tinh Trạch vừa vội vàng giải thích vừa nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Mễ Thịnh. Mễ Thịnh cầm di động ngồi một hồi, nhặt điếu thuốc mới giụi tắt lúc nãy, nhét lại vào mồm, mồi lửa. Khói thuốc bay lên, ánh mắt của anh cũng thuận theo khói thuốc, ngước nhìn lên trần nhà. Dẫu phần cuối hơi đáng tiếc một chút, cú điện thoại này đã làm dịu nỗi đau khổ của Mễ Thịnh, anh nóng lòng muốn chia sẻ cảm giác này, hút xong điếu thuốc liền xuống lầu.

“Sắc Cầu Vồng” vừa mở cửa, Mễ Thịnh đến ngồi bên quầy rượu. Do năng lượng tích cực trên người anh toả sáng, liền có người tìm đến bắt chuyện. Để biểu lộ niềm vui của mình, Mễ Thịnh mời người đó một ly rượu. Người đàn ông nọ trông thấy anh cười liền rớt vào mê cung, tay nhích đến gần nắm lấy tay anh, Mễ Thịnh nhướn mày, cổ tay mảnh dẻ chống lên mặt quầy, nụ cười càng thêm sâu xa.

“Muốn làm gì?”

Dưới ánh đèn của quầy rượu, con ngươi của Mễ Thịnh trở nên rất nhạt, hơi co rút, mê hoặc khó lường. Người đàn ông kia tự động nhấc đít ra khỏi ghế, đến ôm lấy Mễ Thịnh. Ngay trước lúc anh ta đụng được vào Mễ Thịnh, liền bị Jo cản đường.

“Vị khách này, uống hơi nhiều rồi phải không, ra sô pha nghỉ ngơi một chút nhé.”

Gọi người đến lôi người đàn ông đã say luý tuý đi chỗ khác, Jo bất lực quay qua nhìn Mễ Thịnh.

“Từ xa lắc mà đã nghe thấy mùi đĩ đực, mày lại lên cơn gì nữa rồi.”

Mễ Thịnh khẽ cười, “…. Có đâu.”

Có lẽ là đã rất lâu rồi mới trông thấy Mễ Thịnh nở một nụ cười như vậy, trong một khắc, Jo hốt hoảng, dường như thời gian chảy ngược giòng, trở về lúc ban đầu anh ta mới gặp Mễ Thịnh, cậu con trai 18 tuổi ấy cười lên, liền tựa như một đoá hoa nở rộ.

Mễ Thịnh búng ngón tay, Jo cười khẩy: “Đêm qua còn như gặp phải đại nạn, hôm nay đã xoè đuôi làm dáng rồi. Lần trước lúc về từ chỗ ông Hoàng, chú mày như bị lột da, lần này sao thế, cha đó không mang đủ đạo cụ?”

Mễ Thịnh: “Đừng nhắc lão đó được không?”

Jo: “Vậy nhắc ai?”

Mễ Thịnh cười ám muội, ghé người tới, chống lên quầy rượu.

“Này, anh có quen loại người mà sẽ gửi một số tiền lớn cho một người lạ chỉ để giúp đỡ người đó trong lúc khó khăn không?”

“Anh mày không quen loại người đại gia đầu óc bịnh hoạn kiểu đó.”

“Cũng không phải là đại gia, vẫn còn là học sinh thôi mà.”

Jo nhìn Mễ Thịnh trầm ngâm, “Thế là thế nào?”

Mễ Thịnh: “Anh có còn nhớ em đã từng nhắc đến một người tên là Trần Tinh Trạch không?”

Jo cau mày ráng nhớ một hồi, ngạc nhiên hỏi: “Vẫn còn giữ liên lạc à?”

Trước sự ngạc nhiên không tin được của Jo, bản thân Mễ Thịnh cũng lấy làm lạ, nhún vai đáp: “Dù sao thì cũng vẫn liên lạc lai rai.”

Jo: “Sao, hắn gửi tiền cho mày à?”

Mễ Thịnh tóm lược đầu đuôi câu chuyện cho Jo nghe, Jo không nhịn được chậc chậc hai tiếng.

“Bé trai đáng thương này, bị lừa thảm thật.”

Mễ Thịnh cười không ngớt, Jo lại nói: “Nhưng nếu là vì mày, cũng không phải là không có khả năng ấy.” Anh ta dí dí ngón tay vào ngực Mễ Thịnh, “Tuy bên trong đã thối nát, nhưng bên ngoài được đóng gói rất tốt, kẻ sẵn sàng chi tiền vì mày vẫn còn cả khối.”

Mễ Thịnh nghe xong càng cười dữ hơn.

“Em gửi hình của anh cho cậu ta.”

“Cái gì?”

“Lúc cậu ta muốn trao đổi hình với em, em sẵn tay gửi thẳng hình của anh đi.”

Jo lập tức có phản ứng, nổi giận đùng đùng.

“Cái thằng đĩ đực này mày dám lấy hình anh mày đi gạt người?!”

Mễ Thịnh đốt điếu thuốc, chiếc lưỡi xinh xắn liếm liếm môi, thản nhiên nói: “Cái bộ mã râu ria tua tủa của anh, nhìn cách nào cũng không thuộc khẩu vị của bạn nhỏ kia, đúng không. Nhưng mà cậu ấy vẫn gửi tiền cho em, anh nói xem có ngốc hay không, đúng là ngốc lên tới tận trời luôn rồi.”

Jo nghe xong gầm lên như sấm.

“Dùng hình tao xong còn dám chê bai tao, cái quân hạ lưu này mày muốn ăn đòn phỏng! Mau dọn ra khỏi lầu hai cho tao, không cho mày thuê nữa!”

Trong tiếng la mắng giận dữ của anh Jo, Mễ Thịnh tay chống đầu, ánh mắt mơ màng.

“Tên ngốc con này thật sự rất hợp khẩu vị của em……. Thật đáng tiếc.”

Jo chau cặp mày rậm, hỏi: “Nói gì?”

“Không có gì.”

“Công bằng mà nói, có phải là mày nên lấy hình anh bạn nhỏ kia ra cho anh nghía chút không?”

“Nằm mơ.”

“Thằng khốn!”

Jo chửi mắng ầm ĩ, Mễ Thịnh ngậm hờ điếu thuốc, nét cười mơ màng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK