• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Chuyến về nhà lần này, Mễ Thịnh gần như dâng luôn cả ông chủ của mình cho Mễ Tiệp, làm anh mấy tháng tiếp theo sau đó phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Hơn nữa, anh còn phải phát lương cho mấy tên ngu ngốc trong văn phòng, thế nên có dạo đến cả tiền thuê nhà cũng không có để đưa người ta.

Sang hè, anh trực tiếp dọn vào văn phòng ở.

Nói là văn phòng, thật ra diện tích rất nhỏ, nằm trên tầng hai của quán rượu “Sắc Cầu Vồng.” “Sắc Cầu Vồng” là một quán rượu “đồng chí,” Mễ Thịnh và anh Jo chủ quán là bạn tốt lâu năm, Jo cho Mễ Thịnh thuê lầu 2 với giá rất rẻ. Để cho có qua có lại, hễ khi nào Mễ Thịnh rảnh rỗi, sẽ xuống lầu ngồi bên quầy rượu giúp anh Jo. Do diện mạo xuất chúng, Mễ Thịnh cũng có chút tiếng tăm trong giới, mỗi ngày đều có một số khách chuyên môn đến “Sắc Cầu Vồng” để được thấy anh.

Một buổi tối giữa hè, Mễ Thịnh ngồi bên quầy rượu uống rượu, có vài người đến bắt chuyện. Mễ Thịnh không có hứng đáp lời, nhưng cũng không thể mặt nặng mày nhẹ với khách hàng, liền lấy lý do không được khoẻ rồi bỏ đi. Khuya gần về sáng, quán rượu đóng cửa, Mễ Thịnh mới xuống lầu một lần nữa, đúng lúc Jo đang lau ly rượu.

Không còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc, “Sắc Cầu Vồng” trông không khác gì những quán rượu mới đóng cửa sau giờ làm ăn, hỗn loạn, bừa bộn.

“Rót cho em một ly…… đừng rót rượu, bia thôi.” Mễ Thịnh ngồi xuống trước quầy bar.

Jo lớn hơn Mễ Thịnh 5 tuổi, năm nay 32, đeo kính gọng thô, để chút râu. Tuy Mễ Thịnh muốn bia, nhưng Jo vẫn rót cho anh một ly rượu đỏ.

“Giờ này đừng uống bia, ly này không tính tiền chú mày.”

Mễ Thịnh biết Jo đang đùa với anh, nhếch mép cười cho phải phép.

Jo đánh giá Mễ Thịnh, “Có phải mày lại mới gầy đi?”

“Không biết nữa, chưa cân.”

“Nhất định là đã gầy đi, xương bả vai đều lồi rõ ra hết rồi.”

Mễ Thịnh nghe nói vậy nghiêng đầu nhìn vai mình, phát hiện làm thế không nhìn rõ được, thế là xoay qua tấm gương trong quầy bar. Người trong gương mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, gương mặt rất trắng. Anh quan sát mặt mũi mình, tựa như đang nhìn một người xa lạ, cuối cùng túm tóc mái trước trán, lẩm bẩm: “Hình như hơi dài ra rồi……”

Jo nói: “Mày bị áp lực quá lớn.”

Mễ Thịnh: “Vậy sao?”

Jo: “Bịnh của chú ra sao rồi.”

Lúc vào hè, bịnh tình của Mễ Chấn Quốc đã trở nên nghiêm trọng, bắt đầu phải nhập viện. Mễ Chấn Quốc bị đau gan nặng, ngoài ra còn bị thêm những biến chứng, chi phí tuôn như nước, như cái lỗ không đáy. Căn bịnh này đã tiêu pha hết sạch tiền của trong nhà, mấy ngày trước lúc Mễ Thịnh gặp Mễ Tiệp, mới hay tin cô đã bán đi căn hộ thứ hai của gia đình để trang trải chi phí phẫu thuật. Căn nhà ấy đã rất lâu đời, vốn của Mễ Chấn Quốc để lại cho Mễ Thịnh lấy vợ, sau đó Mễ Thịnh gây với người nhà, căn nhà ấy để lại cho Mễ Tiệp.

Để tiết kiệm chi phí, Mễ Thịnh đã cho thôi việc hơn phân nửa số người trong văn phòng của anh, hiện giờ tính luôn cả anh, tổng cộng chỉ còn ba nhân viên.

Ngửa đầu, buồn bực hớp trọn chỗ rượu còn lại, ly rượu rớt xuống mặt quầy, tay phải của Mễ Thịnh xộc vào mớ tóc mềm mại, đầu thuận theo đó, ngả lên cánh tay.

Jo nhìn bộ dạng của anh, hỏi: “Thật sự gay go vậy rồi sao? Chú mày còn thiếu bao nhiêu tiền, có cần anh giúp suy nghĩ biện pháp, tìm người cho vay?”

“Đừng.” Mễ Thịnh uống rượu vào, giọng nói nhừa nhựa, “Số tiền nợ anh trước đây còn chưa trả xong.” Còn chuyện tìm ai đó để mượn, thì càng không có khả năng. Những người lạ mà chịu cho anh mượn tiền, đều có những nhu cầu của kẻ có tiền, vì chút ân huệ đó sẽ không ngừng đòi hỏi. Mễ Thịnh thà là làm ăn rạch ròi đâu ra đó.

Vào lúc này, cánh cửa lớn của quán rượu bị đẩy ra, người bước vào là một vị khách bất ngờ.

“Ai chà, khách hiếm đó nha, đạo diễn Cao, cơn gió lành nào đưa ngài đến đây thế.” Jo tươi cười nhìn người mới đến.

Cao Hỷ Văn mặc quần áo thường, chân xỏ dép lê, đầu tóc chưa gội, râu lún phún. Ông ta cũng thường ghé quán của Jo, nhưng vì là người của công chúng, thân phận khá đặc biệt, nên thường thường đợi sau giờ đóng cửa mới ghé.

“Mới ngủ dậy, nhớ ra chút chuyện nên chạy qua, cho ly rượu cái.” Cao Hỷ Văn trông thấy Mễ Thịnh, vỗ tay, bảo, “Em cũng có đây, tốt lắm.”

Mễ Thịnh liếc mắt qua, Cao Hỷ Văn nói: “Chính là tới tìm em.”

Mễ Thịnh đốt điếu thuốc.

Cao Hỷ Văn ngó cậu từ đầu đến chân, “Có phải là em đã gầy đi không?”

Jo đứng bên này hỏi: “Anh cũng trông thấy hả?”

Cặp mắt của Cao Hỷ Văn tham lam quét qua phần trên của người Mễ Thịnh, khung xương của Mễ Thịnh rất đẹp, gầy hẳn đi thì trông đặc biệt cuốn hút, ngón tay đang kẹp điếu thuốc mảnh mai thon dài, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Cao Hỷ Văn khẽ nói: “Nhét em lên màn ảnh bảo đảm sẽ làm mấy cô nhỏ bây giờ phát rồ.”

Mễ Thịnh cười khẩy một tiếng, tiếng cười này khiến cho Cao Hỷ Văn hoàn hồn, nhớ lại những gì Mễ Thịnh đã từng trải qua.

“Thật đáng tiếc.”

Mễ Thịnh gảy gảy tàn thuốc, liếc mắt nhìn ông ta.

“Anh đến để nói mấy lời này?”

“Đương nhiên không phải.”

Jo bưng ly rượu đã pha chế cho Cao Hỷ Văn, Cao Hỷ Văn cầm cán ly, lên tiếng hỏi: “Dạo gần đây có việc làm không?”

Mễ Thịnh: “Không có, anh có việc làm thì mau giới thiệu cho tôi, tôi đang còn thiếu tiền đây.”

Cao Hỷ Văn: “Còn nhớ nhà sản xuất phim họ Hoàng không?”

Mễ Thịnh vừa nghe đến cái tên, lưng liền cứng đờ theo phản xạ.

Cao Hỷ Văn cười: “Ui da, đuôi mèo đã dựng đứng hết cả lên rồi.”

Mễ Thịnh híp mắt.

Cao Hỷ Văn: “Anh chỉ nhắc cái thôi, nếu em không bằng lòng thì quên đi.”

Ông ta quả thật chỉ nhắc có một lần, sau đó bắt đầu ngồi tán dóc với Jo, uống 2,3 ly xong chuẩn bị ra về.

Mễ Thịnh gọi giật ông ta lại.

“Anh nói cụ thể một chút đi, dự án quy mô cỡ nào?”

Cao Hỷ Văn đã uống rượu vào, mặt đỏ au, trông như đang vui vẻ. “Dự án của ông Hoàng thì chắc chắn sẽ là một tác phẩm quy mô, người ta khác với loại đạo diễn hạng ba như anh đây, nói ra thì họ có yêu cầu rất cao đối với đội ngũ tạo hình, trình độ chuyên môn như em thì vẫn còn kém xa. Nhưng ông Hoàng có ấn tượng rất tốt đối với em, gặp cơ hội sẽ rất muốn giúp em một tay.” Ông ta nhìn vẻ chần chừ của Mễ Thịnh, lại nói, “Loại chuyện này phải là hai bên tình nguyện, mọi người đều biết nặng nhẹ, em không bằng lòng thì người ta cũng sẽ không ép uổng em.”

Mễ Thịnh đăm chiêu, cái đêm trước đây, cái vị sản xuất phim họ Hoàng kia trông thì nho nhã, mà ra tay thì cay độc, khiến cho anh đến giờ nhớ lại lưng vẫn còn đau nhức.

Cao Hỷ Văn nói: “Có vẻ như ám ảnh quá lớn nhỉ.”

Mễ Thịnh lại đốt một điếu thuốc, nói nhỏ: “Tôi không phải người trong giới đó, lúc làm loại chuyện này không cảm thấy vui sướng gì.” Anh nhìn Cao Hỷ Văn, “Tôi biết mấy người chuyên làm M, tư sắc cũng không tồi, giới thiệu cho ông ta được không? Anh nói với ông ta, chuyện này phải là người có nhu cầu đối với việc ông ta làm thì mới có cảm giác chứ.”

“Đừng.” Cao Hỷ Văn không buồn nghĩ ngợi đã từ chối ngay. “Mấy người lai lịch không rõ ràng, lỡ may để xảy ra chuyện gì, ai cũng không chịu trách nhiệm được. Nếu em không bằng lòng thì thôi, anh đi nói một tiếng là xong.”

Cao Hỷ Văn xoay người toan rời đi, đã tới được đến bên cửa, Mễ Thịnh mới hạ quyết tâm, hung hăng dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn.

“Này!”

Một đêm cuối tháng, Mễ Thịnh lại đến chỗ quán rượu cao cấp nọ, anh đi xuyên qua sảnh lớn, lên thẳng trên lầu, đến căn phòng đã hẹn. Nhà sản xuất phim họ Hoàng đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm kịch bản của dự án mới, vừa lật xem vừa ghi chú.

Mễ Thịnh mỉm cười lên tiếng chào, “Sếp Hoàng, lâu rồi không gặp ạ.”

Họ Hoàng ngước mắt đánh giá anh một lúc, nói một cách tán thưởng: “Người đời nói, ‘người đẹp từ trong xương cốt chứ không phải là ngoài da,’ nhìn thấy cậu liền biết là câu nói ấy rất có lý.”

“Ngài quá khen rồi.”

Mễ Thịnh cố ý chọn một bộ quần áo rẻ tiền nhất để mặc đến đây, bởi vì biết trước chốc nữa dù sao cũng sẽ bị xé nát. Ông Hoàng năm nay 47,48 tuổi, dáng vẻ trí thức nho nhã. Thế nhưng dưới lớp da nho nhã ấy che dấu một sở thích không thể để cho ai biết. Đối với mấy chuyện này, Mễ Thịnh không có gì để bình luận, từ năm 17 tuổi bị tống cổ ra khỏi nhà trở đi, trong mười năm qua, anh đã trông thấy quá nhiều người quái gở.

Ông Hoàng: “Cao Hỷ Văn cứ nhắc đến cậu, nói năm xưa điều kiện của cậu tốt vô cùng.”

Mễ Thịnh nói một cách bất lực: “Đấy là chuyện hồi nảo hồi nao rồi mà.”

Ông Hoàng: “Sao cậu lại có thể đi nghĩ quẩn như vậy, công khai chui ra khỏi tủ?”

Mễ Thịnh: “Lúc trẻ không hiểu chuyện đó mà.”

Họ Hoàng: “Ai cho nhà ngươi ngồi xuống?”

Mễ Thịnh ngước mắt.

Mấy câu hàn huyên liên quan đến công ăn việc làm còn chưa kịp kết thúc, đôi mắt sau cặp mắt kính của nhà sản xuất họ Hoàng đã lạnh đi. Mễ Thịnh âm thầm thở dài trong lòng, từ ghế sô pha nhổm dậy.

Nhà sản xuất họ Hoàng: “Ta cho phép ngươi đứng dậy à?”

Mễ Thịnh giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi, hơi cảm thấy xấu hổ. Đại khái là anh đã đoán được cái câu kế tiếp của họ Hoàng sẽ là gì.

“Quỳ xuống.”

Quả nhiên.

Mễ Thịnh liếc đồng hồ đeo tay một cái. Mười rưỡi. Không biết bốn tiếng sau, tấm thân mình sẽ thành cái dạng gì.

Thật ra thì chưa tới 4 tiếng đồng hồ mà Mễ Thịnh đã không xong rồi. Gần đây, anh vì cha mình mà bị áp lực tâm lý quá lớn, liên tiếp nửa tháng trời mất ngủ. Cơ thể dưới tình trạng này, vốn không cách nào cầm cự được lâu hơn nữa. Đến giữa chừng thì Mễ Thịnh ngất đi, lúc tỉnh lại, là vào gần sáng, anh nằm trên giường không một mảnh vải, nhà làm phim họ Hoàng thì đã không thấy tăm hơi.

Mễ Thịnh cựa quậy, nơi bị trói đêm qua để lại dấu vết đỏ tấy, đau đến độ anh nghiến răng nghiến lợi.

“………mẹ kiếp, thật sự có người lên đỉnh được với trò này à?” Mễ Thịnh không hơi đâu đi lo những vết thương trên người, đầu tiên cầm di động gọi vào máy của Cao Hỷ Văn, nói với ông ta là hôm qua mình không cẩn thận nên đã bị ngất.

Cao Hỷ Văn: “Không thể nào, dữ dội vậy sao?”

Mễ Thịnh không còn tâm sức để đùa: “Anh giúp tôi xin lỗi ông ta nhé.”

“Được rồi được rồi, yên tâm.” Cao Hỷ Văn cười xấu xa cúp máy.

Mễ Thịnh thận trọng leo xuống giường mặc đồ vào, mặc được mới một nửa, những vết thương trên người đau nhức chịu hết nổi. Anh bám vào thành giường lết ra tới cửa sổ, kéo bức rèm dày nặng nề ra, men theo khung cửa sổ lồi, ngồi bệt xuống sàn. Ngoài song là trước lúc bình minh, mênh mang vô hạn, Mễ Thịnh nhìn một hồi, hai tay bó gối. Tuy trong phòng không có người, anh vẫn dùng rèm cửa sổ che đi khuôn mặt của mình, bờ vai gầy dưới lớp rèm nhè nhẹ rung.

Di động rung lên, Mễ Thịnh tưởng là Cao Hỷ Văn, nào ngờ lại là Trần Tinh Trạch.

—-Giờ này chắc là anh vẫn đang ngủ nhỉ, em không muốn làm phiền anh, nhưng mà em thật sự không có ai để thương lượng cả. Đêm qua em bị mất ngủ, Lục Hạo mới tỏ tình với em, em phải làm sao đây.

Mễ Thịnh cười lạnh một tiếng qua màn lệ, tin nhắn thứ hai của Trần Tinh Trạch lại tới.

—-Cậu ấy là trai thẳng, bọn em liệu sẽ có kết quả không anh?

Mễ Thịnh dứt khoát trả lời cậu.

—-Không có.

Tin nhắn từ Trần Tinh Trạch lại càng đến nhanh hơn.

—–Sao anh dậy sớm thế, anh cảm thấy sẽ không có kết quả sao, quanh anh không có đến một cặp đôi nào giống vậy sao?

—-Không có.

—-Được rồi, để em suy nghĩ thêm. À, anh và bạn trai của anh ra sao rồi, lần trước anh nói anh ấy muốn mở tiệc sinh nhật cho anh, có bất ngờ gì đặc biệt không ạ?

Mễ Thịnh không lời để nói, vết thương trên người vẫn đang đau, giống như đang cười nhạo anh. Anh hoàn toàn không còn chút thiết tha gì với việc tiếp tục diễn màn kịch dối người dối mình này nữa, càng soạn những ảo tưởng đẹp đẽ ấy, lại càng khiến cho tình trạng bây giờ của anh thêm thê thảm.

—-Chia tay rồi.

Tin nhắn từ Trần Tinh Trạch lần này tạm ngừng một chút.

—-Tại sao thế?

—-Chả tại sao cả.

—-Rốt cuộc là tại sao thế ạ?

“Tại sao tại sao……. Đâu ra nhiều câu tại sao thế!” Mễ Thịnh rống vào di động giống như đang đối mặt với Trần Tinh Trạch vậy. Anh ra sức ấn bàn phím trên màn hình.

—-Bởi vì bị bịnh, bởi vì không có tiền chữa trị, bởi vì loại người như chúng ta vốn không có bất cứ một kết quả tốt đẹp nào. Cậu đừng mơ giữa ban ngày nữa, sau này đừng liên lạc tôi nữa.

Anh gửi tin nhắn xong, có một kích động muốn ném luôn cái di động, nhưng vừa nghĩ đến chuyện vứt bể điện thoại thì sẽ phải tốn tiền mua cái mới, đành ráng nhịn. Trần Tinh Trạch lại gửi tin nhắn tới, Mễ Thịnh không buồn đọc, thẳng tay tắt máy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK