• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
người dịch: idlehouse

Lục Hạo tắm xong, do trong phòng bật lò sưởi rất ấm, cho nên lúc anh bước ra, thân trên để trần. Trần Tinh Trạch đang còn thu dọn đồ đạc, không kịp đề phòng quay đầu lại, bị trận thế này làm chấn động toàn khu.

“Tớ bảo này……. Cậu có cách nào giữ ý tứ một chút được không.”

“Ý tứ gì?” Lúc Hạo ngây thơ vô tội.

Trần Tinh Trạch nhìn anh kiểu “biết rồi còn hỏi,” Lục Hạo không giả ngốc nữa, cười bảo: “Cậu nhìn tớ cũng có cảm giác à? Chẳng phải cậu nói là thích loại thanh tú mảnh mai sao?”

Tuy nói thế, nhưng trước mặt trai đói khát, bánh bao thịt và bánh bao chay nhìn đâu khác gì nhau lắm.

Đối với Vưu Tiểu Lâm, Trần Tinh Trạch vẫn luôn yêu thầm theo kiểu Platon (yêu trên tinh thần), cậu chưa từng tiếp cận với thân thể của một người con trai ở tầm cự ly gần như vầy. Tuy lực lưỡng hơn khá nhiều so với hình mẫu lý tưởng của cậu, nhưng cơ thể của Lục Hạo vẫn vô cùng đẹp đẽ trẻ trung. Hai hạt đậu nho nhỏ màu nâu nhạt trước ngực xinh xinh đáng yêu, trông vô cùng non mịn. Trần Tinh Trạch thật sự ngứa tay muốn tháo chiếc khăn tắm quấn quanh thắt lưng của Lục Hạo xuống, ngắm phong cảnh phía bên dưới một chút.

Trước khi trí tưởng tượng đi quá xa, Trần Tinh Trạch vội vàng dùng lý trí trấn áp tà niệm xuống. Không được, tuyệt đối không được, cậu ấy. thật. sự. không. có. khả. năng.

“Mặc đồ vào mau lên!” Trần Tinh Trạch nghiêm giọng bảo. Lục Hạo moi từ trong hành lý ra một chiếc áo màu xám ngắn tay mặc bên trên, bên dưới là một chiếc quần thể thao rộng rãi, rồi lại nhảy lên giường.

“Chơi gì không?” Lục Hạo không buồn ngủ chút nào. Trần Tinh Trạch liếc nhìn thời gian, sắp 12 giờ đêm rồi.

“Cậu không mệt hả?”

“Đâu có đâu.”

Trần Tinh Trạch gần như có thể trông thấy chiếc đuôi tàng hình đang phe phẩy phía sau lưng anh ta. Cậu đi mượn một bộ bài tây, quay về chơi với Lục Hạo. Lục Hạo thuộc loại đầu óc đơn sơ tứ chi phát triển, ngoài thể thao ra, tất cả mọi trò chơi khác đều không thuộc sở trường của anh. Thua liên tiếp 5,6 ván bài xong, Lục Hạo giận không chơi nữa.

“Sao tớ cứ thua mãi!”

Lục Hạo hậm hực nằm vật ra giường, Trần Tinh Trạch thu cất bài.

“Ngủ đi vậy, sáng mai tớ còn phải đi học nữa đấy.”

“Được thôi.”

Lục Hạo mau mắn chui vào trong chăn trước, Trần Tinh Trạch xuống đất đi tắt đèn. Bóng tối đột ngột khiến cho cậu khó thích ứng kịp, trên đường quay về giường đá phải hành lý của Lục Hạo, đau đớn ré lên.

“Cậu nhét đá vào đó à?!”

“Bình nước, là cậu không cẩn thận có được không hả.”

Lục Hạo bò dậy trên giường, một giây sau tay của Trần Tinh Trạch bị nắm lấy, Lục Hạo nói: “Giường ở bên này này.”

Hai người nằm sánh vai nhau trên chiếc giường lớn, đến lúc ấy Trần Tinh Trạch mới nhớ ra là mình đã quên kêu nhà trọ đưa thêm một chiếc chăn nữa. Giờ đây hai người cùng đắp chung một tấm mền, Trần Tinh Trạch căng thẳng đến buồn nôn.

Xung quanh tối om, cảm quan của con người bị phóng đại lên gấp bội.

Trần Tinh Trạch nghe được tiếng thở của Lục Hạo, từng hơi từng hơi, càng lúc càng rõ rệt. Trần Tinh Trạch không dám nhúc nhích, cậu có thể cảm nhận được phía dưới của mình đã ngóc lên phân nửa. Cậu điều động toàn bộ tinh thần để áp chế, nhưng hiệu quả rất kém.

“Cậu ngủ chưa?” Lục Hạo bỗng lên tiếng, chuông nhà Trần Tinh Trạch rung một cái, suýt thất thủ.

“…….Chưa.” Cậu cảm thấy đến cả giọng của mình cũng chơi vơi.

“Tớ cũng chưa, hoàn toàn không ngủ nổi.”

Trần Tinh Trạch cảm giác được Lục Hạo trở mình, quay mặt qua bên cậu.

Đừng đừng đừng đừng đừng……. đừng qua đây!

Lục Hạo nhích một hồi, nhích đến gần Trần Tinh Trạch.

“Ê, tớ hỏi cậu, thích một người cùng giới thì cảm giác như thế nào?”

Trần Tinh Trạch rất muốn để anh sờ phía dưới của mình một chút, bảo với anh nó chính là cảm giác như thế này.

“Thì cũng giống như cảm giác cậu thích con gái thôi.”

“À.”

Trần Tinh Trạch không ngừng tụng kinh trong lòng, a di đà phật, hiểm hoạ vây khốn mau chóng rời xa ta.

“Nhưng mà sao tớ thấy, tớ không thích con gái bằng thích cậu, thế là thế nào?”

“……. Là cậu lầm.”

“Cảm giác của tớ, tớ rất rõ cơ mà.”

“Dù sao thì cũng không thể nào.”

Lục Hạo im lặng một lúc, lại nói: “Liệu có loại người, ban đầu vốn thích con gái, nhưng sau đó lại thích con trai không?”

Trần Tinh Trạch cảm thấy Lục Hạo quá khủng bố, mỗi một câu nói như đều đang khiêu chiến với thần kinh của cậu.

“Ý cậu là gì?”

“Chả ý gì cả, chỉ hỏi một chút.”

“Chắc không có đâu.”

“Làm sao cậu biết là không có, trên thế giới có không biết bao nhiêu người cơ mà, tớ cảm thấy chắc chắn là có.”

“Không có.”

“Có.”

“Không có.”

“Vưu Tiểu Lâm không phải không có nghĩa là tất cả mọi người khác đều không phải.”

Nhắc đến cái tên này, khí nóng trên người của Trần Tinh Trạch rút đi hơn nửa. Cậu quay đầu qua nhìn Lục Hạo, tuy căn phòng tối hù, nhưng cậu vẫn cảm thấy như bọn họ đang nhìn vào mắt nhau.

“Không nhắc đến hắn được, đúng không?” Lục Hạo nhìn cậu, “Hôm nay cậu đừng nổi giận với tớ, tớ vốn đang rất vui.”

Trần Tinh Trạch cũng vốn không định nổi giận, nghe xong câu này của Lục Hạo còn phì cười.

“Ai thèm giận cậu.”

Lục Hạo xì một tiếng, “Quỷ mới biết, cứ nhắc đến hắn là cậu lên cơn.” Anh xoay mình qua bên kia, Trần Tinh Trạch nắm vai anh lật trở về lại.

“Làm gì vậy?”

“Không làm gì cả, gái ngoan không đụng vào được?”

Lục Hạo đạp anh một cú trong chăn.

“Mẹ kiếp, cậu mới là gái ngoan.”

Trần Tinh Trạch cười hì hì buông tay, không ngờ ngay giây sau Lục Hạo đã tóm ngay lấy cánh tay cậu vừa mới rút về.

Phen này đến lượt Trần Tinh Trạch hỏi: “Làm gì vậy?”

Lục Hạo: “Không làm gì cả, gái ngoan không đụng vào được?”

Trần Tinh Trạch thì không đạp anh, thế là Lục Hạo được đàng chân lân đàng đầu, ôm luôn Trần Tinh Trạch vào lòng.

“……… Ê.”

“Không làm gì khác cả, chỉ ôm một chút thôi.” Trần Tinh Trạch nghe ra được, Lục Hạo đang hơi căng thẳng, yên yên, còn có thể cảm nhận được cánh tay anh đang hơi run lên. “Vốn là tớ định tới sớm hơn mấy ngày, nhưng bên má tớ ăn Tết phải đi thăm họ hàng, lịch trình nghẹt cứng. Tớ muốn đi một mình, má tớ lại không cho.”

“Tới tìm tớ làm gì? Ban ngày tớ còn phải đi học đấy, cậu tới đây tớ lại phải phân tâm đi lo chăm sóc cậu.”

“Tớ không cần cậu lo.”

“Được, vậy mai ban ngày cậu đừng tới tìm tớ nhé.”

“Đ.m., Trần Tinh Trạch, cậu không có lương tâm!”

Lục Hạo tức giận đẩy Trần Tinh Trạch ra, nhưng lại bị Trần Tinh Trạch kéo mạnh trở về. Lần này đổi thành Trần Tinh Trạch ôm lấy Lục Hạo. Tuy Lục Hạo cao lớn hơn Trần Tinh Trạch một chút, nhưng lòng Trần Tinh Trạch lúc này, tình cảm của cậu, lòng cảm tạ của cậu, khiến cho vòng tay của cậu trở nên vô cùng rộng lớn.

Lục Hạo hơi ngọ nguậy, Trần Tinh Trạch khẽ hỏi: “Có thấy kỳ cục không?”

Lục Hạo lập tức ngưng lại: “…… Không, không kỳ cục, bình thường, tốt lắm.”

Đây là lần đầu tiên Trần Tinh Trạch ôm một người con trai, cậu còn ngửi được mùi thơm trong lành trên người của Lục Hạo sau khi anh đi tắm ra. Lục Hạo chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cậu, Trần Tinh Trạch đợi mãi cho đến khi hơi thở của anh hoàn toàn đều đều, rồi mới chậm rãi rút cánh tay đã tê rần của mình về. Đã hai giờ sáng, Trần Tinh Trạch vẫn không chút buồn ngủ, ngày mai đến lớp thế nào cũng ngủ gục, nhưng không sao. Đối với cậu, một ngày đáng giá nhất của lần trại đông này, đã kết thúc rồi.

Trần Tinh Trạch bỗng chợt nhớ ra gì đó, cầm di động lên, nhoay nhoáy bấm một hàng tin nhắn.

Trong gian phòng trọ cách cậu ngàn dặm, Mễ Thịnh cũng chưa ngủ. Anh cảm thấy có lẽ mình đã bị lạnh sinh bịnh luôn rồi, cổ họng đang ngấm ngầm đau. Tin nhắn của Trần Tinh Trạch gửi tới.

—- Xin lỗi, mới rồi chợt có chút việc, quên nói lời cảm ơn anh. Hy vọng anh và bạn trai của anh sẽ tiếp tục luôn luôn hạnh phúc.

Đôi môi đã tím tái của Mễ Thịnh chật vật nhếch lên một nụ cười.

“Hê, nhóc con.”

Đầu của anh đau như búa bổ, nặng chình chịch. Lơ đễnh ngước mắt, bên ngoài cửa sổ nơi tấm rèm bị gió lùa là một mảnh trời sao mà trong thành phố không nhìn thấy được. Sao sáng từng đốm từng đốm lặng lẽ treo khắp trời, trông có vẻ thần thánh đẹp đẽ, lại xa tít mù khơi.

Lục Hạo ở lì với Trần Tinh Trạch cho đến khi trại đông kết thúc. Buổi biểu diễn đêm cuối cùng, Lục Hạo cũng hoà vào đám người đi xem.

Do buổi biểu diễn này khá trịnh trọng, mọi người đều mặc lễ phục. Bộ âu phục của Trần Tinh Trạch là do Ngô Hàng Chi đặc biệt đặt may cho cậu, ban đầu lúc phải may đồ, Trần Tinh Trạch hơi ngại, cảm thấy quá khoa trương. Nhưng giờ đây, vì Lục Hạo tới, cậu vô cùng cảm tạ quyết định sáng suốt của bà mẹ vĩ đại nhà mình. Lục Hạo quả nhiên bị bộ âu phục vừa khít này của cậu làm cho sững sờ. “Ối chà! Cậu mặc vầy đẹp vãi.”

Trần Tinh Trạch cố ra vẻ điềm nhiên, “Thế à?”

Lục Hạo: “Chứ sao! Tớ còn chưa bao giờ mặc âu phục nữa đó, đồ của tớ toàn quần áo thể thao.”

Trần Tinh Trạch kéo kéo cổ áo, “…….. Thật ra cũng không thoải mái cho lắm, rất gò bó.”

Buổi biểu diễn thuận lợi hoàn thành, không biết có phải là do ba tay nhạc công trong nhóm đều đắm chìm trong bầu không khí màu hồng hay không, hiệu quả của nhóm Trần Tinh Trạch đột phát, biểu diễn vô cùng hoàn mỹ, đạt được sự tán thành của tất cả mọi người.

Hôm đó có rất nhiều phụ huynh học sinh tới dự, Ngô Hàng Chi vì phải tham gia một buổi diễn tấu đầu năm, không tới được. Nhưng má của Lục Hạo, Triệu San, thì lại đến dự, còn mang theo nhiệm vụ Lục Hạo đã giao cho bà.

“Lẹ lên lẹ lên! Đồ đâu má!” Triệu San còn chưa kịp đỗ xe xong, Lục Hạo đã xông ra đập cửa sổ. “Sao má tới muộn quá vậy! Sắp sửa kết thúc tới nơi rồi.”

Triệu San ung dung lấy một bó hoa tươi từ hàng ghế sau, mở cửa đưa cho anh.

“Hối tao như gì, tao còn tới trễ được sao?”

Lục Hạo ôm bó hoa quay vào lại bên trong hội trường, vừa khéo bắt kịp màn kết thúc của buổi trình diễn, hết thảy mọi học sinh tham gia trại đông đều được gọi lên sân khấu chụp hình lưu niệm chung với các thầy cô phụ trách. Trần Tinh Trạch liếc một cái đã trông thấy Lục Hạo đang còn giơ bó hoa lên cao thật cao.

“Hoa đẹp quá, bạn của cậu tốt thật đấy.” Gái dân gian đứng bên cạnh nói một cách hâm mộ. Gặp nhau mấy ngày vừa qua, đám học sinh trong trại đông đều đã quen mặt của Lục Hạo. Nghe gái dân gian nói vậy, trong lòng của Trần Tinh Trạch hơi cảm thấy chút đỉnh kiêu ngạo.

Chụp hình xong xuôi, Trần Tinh Trạch chạy thẳng đi tìm Lục Hạo, Lục Hạo đưa hoa cho cậu.

“Cậu vất vả rồi! Cậu đàn nghe hay thật.”

“Cậu nghe không buồn ngủ chứ hả?”

“…….Lúc mới bắt đầu thì hơi hơi, lúc cậu xuất hiện thì hết.”

Trần Tinh Trạch tay ôm bó hoa, tay kia bá cổ Lục Hạo, “Cậu mới bây lớn sao luyện được ra cái miệng trơn tru như thế hả, toàn nói những lời khiến người ta thích?”

Lục Hạo cười nói ầm ĩ với Trần Tinh Trạch, đuôi mắt quét thấy gì đó, giơ tay cao lên.

“Má! Bên này!”

Trần Tinh Trạch sợ hết hồn, vội vàng bỏ tay xuống, một thiếu phụ trung niên ăn mặc rất tươm tất đang tươi cười bước tới. Diện mạo của Triệu San trung bình, nhưng khí chất sâu lắng, Trần Tinh Trạch đã từng nghe Lục Hạo kể chuyện, nói cả nhà anh đều nhờ vào bà má này mới phất lên được.

Vài bước chân ngắn ngủi của Triệu San trên đường tới đây mà Trần Tinh Trạch đã đổ đầy mồ hôi. Cậu chột dạ như điên, cứ cảm thấy như Triệu San sẽ bất chợi rút ra một cây long đao từ trong áo mà chém ngang thân cậu. Đương nhiên, những lo sợ ngốc nghếch này của cậu không thể nào xảy ra được.

Triệu San cười, bảo: “Ở đây đông vui thật.”

Lục Hạo: “Má tới quá trễ, màn trình diễn cũng không kịp xem!”

Triệu San: “Bên tao cũng bận chứ bộ, họp mới tới giữa chừng đã phải chạy đi đưa hoa cho mày, mày còn muốn gì nữa?”

Lòng bàn tay Trần Tinh Trạch ướt rịt, Triệu San quay qua nói với cậu: “Cháu biết không, nó hối cô dọc đường làm cô suýt bay tới đây luôn. Cứ năm phút lại gọi một cú điện thoại, nhắc cô phải kiểm tra hoa coi có bị đè dập không, cháu nói xem nó có ngốc hay không?” Thật ra Triệu San ngày nào chả trêu thằng con của bà, nhưng Trần Tinh Trạch đang có tật giật mình, nghe nói gì cũng ấp úng lắp bắp.

“Dạ….. đâu, đâu có đâu.”

“Cháu còn bênh nó.”

Lục Hạo bên kia đã đỏ tía mặt lên, gào rống: “Ai biểu má nói lung tung hả!”

“Ai nói lung tung hả.”

Cứ thế mà trêu cho đến lúc mặt Lục Hạo đỏ muốn nhỏ ra máu, Triệu San mới thu tay về, đi ra ngoài lấy xe, “Trần Tinh Trạch, cháu về chung với nhà cô luôn đi.”

“Dạ? Không cần ạ, cháu ngồi xe buýt là được rồi ạ.”

“Ngồi xe buýt cái nỗi gì, còn phải đợi lâu như thế.” Trần Tinh Trạch bị Lục Hạo ép leo lên xe.

Dọc đường về, Triệu San không ngừng trêu chọc Lục Hạo, có lẽ là do thấy Trần Tinh Trạch quá ít nói, bà còn kể cho Trần Tinh Trạch nghe nhiều chuyện rất囧của Lục Hạo lúc anh còn bé để không khí được sôi nổi. Trước nụ cười hiền hoà của Triệu San, Trần Tinh Trạch dần dần thả lỏng, cảm thấy những ý nghĩ bậy bạ vớ vẩn của mình đã quá thừa thãi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK