• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng Khả Khả!” Cửa xe uỳnh một tiếng đóng lại, Hoàng Khả Khả ngẩng đầu lên thấy Diêu Phong đang đứng đối diện, hắn dừng xe xong liền đi về phía y.

“Cậu bị mù đường sao? Có một đoạn đường như thế mà cũng không tìm được đường về nhà. Ngày nào đó bị kẻ khác bán đi cũng là đáng đời!”

Véo má Hoàng Khả Khả như đang trách mắng trẻ con. Diêu Phong bỗng ngẩn người, dường như những điều y làm rất tự nhiên, giống như… y đã từng vô số lần quở mắng Hoàng Khả Khả như vậy… Động tác trên tay chợt ngừng lại.

Diêu Phong đột nhiên véo má hắn khiến Hoàng Khả Khả ngạc nhiên. Hắn phản ứng lại, bắt được tay y còn ở trên mặt mình, khẽ chạm vào đầu ngón tay Diêu Phong.

“Tôi biết, tôi sai rồi.”

Diêu Phong theo bản năng rút tay về, ngón tay sượt qua môi Hoàng Khả Khả khẽ run lên. Loại cảm giác đó hết sức kỳ quái, có chút rung động, có chút hoảng loạn. Vẻ mặt y phức tạp nhìn về phía Hoàng Khả Khả, không nói được lời nào.

Hoàng Khả Khả một mực tiến về phía trước. Ôm lấy Diêu Phong, mặt kề sát xuống, cọ xát môi y. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó Hoàng khả Khả không kiềm chế nổi, cạy mở hàm răng Diêu Phong, chuyển sang giai đoạn hôn sâu.

Diêu Phong cảm thấy mình như bị ma nhập, không thể phản kháng lại. Hoàng Khả Khả hôn rất mãnh liệt nhưng lại không thiếu ôn nhu, trong đôi mắt to tràn đầy cảm xúc khiến y cay mũi. Đó là Hoàng Khả Khả sao? Tại sao lại dùng ánh mắt thâm tình bi thương kia nhìn y?

Tay Hoàng Khả Khả rất ấm. Ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má y, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, khiến trái tim Diêu Phong bỗng run lên.

Nhìn thoáng qua, xung quanh có rất nhiều người vây lấy, giống như thấy chuyện gì kỳ lạ lắm, cầm điện thoại chĩa về phía hai người. Lúc này Diêu Phong mới nhớ ra bọn họ vẫn còn đứng trên đường lớn. Nghĩ đến lúc nãy bị Hoàng Khả Khả ở giữa đường hôn đến mức nhũn cả chân liền xấu hổ đến phát cáu. Sau khi tát Hoàng Khả Khả một phát liền đẩy hắn ra, xoay người muốn chen ra khỏi đám đông.

Hoàng Khả Khả tay chân lanh lẹ một phát bắt được tay Diêu Phong. Y vốn đang nổi nóng, quay đầu lại vung tay lên, bỗng đột ngột ngừng lại.

Hoàng Khả Khả giữ lấy y, trên khuôn mặt in rành rành một bàn tay, bộ dáng như sắp khóc khiến y hơi hoảng.

“Xin lỗi… Đừng bỏ mặc tôi… Tôi sai rồi.”

Tay Hoàng Khả Khả giữ rất chặt, giống như vô thức, chỉ sợ Diêu Phong sẽ giận hắn không để ý đến hắn.

Từ đầu đến cuối, người xung quanh không có dấu hiệu muốn rời đi. Diêu Phong chỉ lo lại xuất hiện trên mấy trang tin tức, lập tức kéo Hoàng Khả Khả lên xe, nổ máy, biến mất trên đường.

Diêu Phong lái xe, liếc nhìn Hoàng Khả Khả. Lúc này hắn im lặng đến đáng sợ. Chỉ cúi đầu không nói lời nào. Vừa nhìn đến dấu tay trên mặt hắn, lửa giận trong lòng y lại bùng lên.

“Cậu có biết vừa nãy mình đã làm gì không?”

Diêu Phong gào lên với hắn, đập mạnh lên vô lăng. Phanh gấp một cái, dừng cạnh con đường trải dài bóng cây.

Y giơ tay lên, muốn tát Hoàng Khả Khả thêm vài cái nữa. Y đúng là bị điên mới để Hoàng Khả Khả hôn y ở ngay trên đường lớn lâu như thế, lại còn không hề phản kháng. Ngay cả lúc đám người xung quanh vây lại cũng không hề biết. Không nghĩ cũng biết ngày mai trên weibo nhất định sẽ có ảnh của mình. Mấy năm trước từng bị sỉ nhục, không ngờ sẽ có một ngày lại lặp lại tình cảnh như thế.

Đến cùng thì y đã đắc tội gì với thần linh? Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa đời người lại khiến y gặp những chuyện bề bộn như thế, khiến y bao nhiêu lần bị đùa cợt, bao nhiêu lần bị coi là con khỉ mà đùa bỡn!

“Tôi con mẹ nó là đồ chơi của mấy người à?”

Diêu Phong túm cổ áo Hoàng Khả Khả, tức đến đỏ mắt, thở hồng hộc. Thấy Hoàng Khả Khả không hề có phản ứng, y liền vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hả? Tôi nói chuyện với cậu đấy!”

Hoàng Khả Khả chỉ nhìn y, không đánh trả, cũng không đáp lời. Hắn càng như vậy, Diêu Phong càng tức giận. Hắn bày dáng vẻ oan ức như vậy cho ai nhìn?

“Không phải cậu luôn mồm nói yêu tôi sao? Được, tôi cho cậu yêu!”

Y nói xong liền kéo Hoàng Khả Khả, một bàn tay khác nắm tóc để hắn ngửa mặt lên rồi bắt đầu hôn. Đầu lưỡi khiêu khích Hoàng Khả Khả. Nụ hôn kịch liệt mang theo sự giận dữ. Nhưng dù nụ hôn bắt đầu biến thành cắn xé… Diêu Phong khẽ nhíu mày, theo cần cổ của hắn hôn dọc xuống dưới, bàn tay đặt ở nơi đó của Hoàng Khả Khả, thấy hắn không hề có phản ứng.

Diêu Phong lại vung tay lên, tát mạnh, khiến mặt Hoàng Khả Khả lệch về một bên. Một lần nữa nhắm vào môi hắn, cắn thật mạnh. Trong nháy mắt máu thịt be bét. Dường như vẫn chưa hả giận, y cắn lên vai Hoàng Khả Khả một nhát, đến khi trong miệng đầy máu tanh mới nhả ra.

Mệt mỏi dựa vào vai Hoàng Khả Khả, Diêu Phong tức giận rơi nước mắt. Y hiểu rồi… đây chính là cách yêu của Hoàng Khả Khả, yêu đến mức không hề có phản ứng với y.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK