• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Phong thu dọn một ít quần áo, đem một ít nhu phẩm cần thiết liền cùng Hoàng Khả Khả xuất phát. Nhà của Hoàng Khả Khả cách đây cũng không xa, Diêu Phong cũng không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ đi mất bốn tiếng, một bên trách cứ Hoàng Khả Khả, rời nhà đã nửa năm, gần như vậy mà không trở về nhà nhìn một cái.

Hắn nhớ Diêu Phong đúng là cũng muốn có một ngôi nhà, cũng muốn về thăm nhà một lần, chỉ tiếc, y đã sớm không có nhà để về. Hoàng Khả Khả nắm chặt lấy tay Diêu Phong, cho y một nụ cười an tâm.

“Không sao cả, hiện tại em có nhà rồi. Những cái Tết sau này cùng nhau về nhà.”

Diêu Phong cũng đáp lại hắn một nụ cười, “Hoàng Khả Khả lấy tay của cậu ra, tôi đang lái xe đấy!”

Hoàng Khả Khả vội vã thu tay về, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, một chốc lại mở nhạc, một chốc lại lấy điện thoại ra nghịch, Diêu Phong chuyên tâm lái xe, không có thời gian đi quản hắn đang chơi đùa cái gì.

“Nếu như không đủ đau khổ sẽ không thể dứt lòng mà bay đi, nhưng mà không có ước mơ thì cần gì phải tìm nơi xa như vậy. Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương, anh nghĩ rằng anh đã xóa sạch……” (Ú: Đây là bài “Ánh trăng tàn khốc” của Lâm Hựu Gia – bản dịch của bạn Hjsu Cat)

……….

Dọc theo đường đi, Hoàng Khả Khả hát liên tục nhiều lần bài hát này, Diêu Phong nghe đến tai cũng muốn đóng kén luôn rồi.

Y cũng từng nỗ lực kiên cường, ở trong lòng dựng lên một bức tường thành vững chắc, ai cũng không cách nào đi vào được, y cũng không cách nào đi ra ngoài. Nhưng bức tường thành dày này, cuối cùng dưới sự tấn công mặt dày mày dạn của Hoàng Khả Khả cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ. Có lẽ Hoàng Khả Khả có lúc thật sự rất không đáng tin, nhưng ít ra ở trước mặt y, Hoàng Khả Khả rất đáng tin. Y giam kín mình lâu được như vậy bởi vì sợ bị thương rồi sẽ không thể tiếp nhận được bất kỳ sự yêu thương của người nào nữa, nhưng nếu không có Hoàng Khả Khả, nếu không gặp gỡ, ý sẽ cô đơn bao lâu? Cả đời? Bọn họ có thể cuối cùng ở cùng nhau như bây giờ, có lẽ là do ý trời, ý trời để bọn họ lưu giữ trí nhớ của kiếp trước, giải quyết xong xuôi tiếc nuối của kiếp trước.

Bọn họ sẽ ở bên nhau bao lâu? Diêu Phong nghĩ, đại khái là sẽ cả đời. Y không đòi hỏi kiếp sau hay kiếp sau nữa đều có thể ở bên cạnh Hoàng Khả Khả, bởi vì ai cũng không tự mình quyết định được kiếp sau mình sẽ gặp ai, yêu ai. Cho dù là yêu sai, thì ai còn nhớ được?

Tới gần trưa, Diêu Phong cuối cùng cũng tới được nhà Hoàng Khả Khả.

“Sắp đến rồi, đi thẳng đến trước, ngay hướng rẽ kia là tới rồi.”

Diêu Phong lái xe vào, vừa nhìn thấy nhà của Hoàng Khả Khả liền choáng váng. Y biết gia đình Hoàng Khả Khả không tầm thường, nhưng không ngờ còn có biệt thự riêng, mà diện tích lại không hề nhỏ. Bất chợt giáng một cú vào ót Hoàng Khả Khả, cũng may là y đã chuẩn bị tốt.

Hoàng Khả Khả bị đánh oan ức, mếu máo.

“Để tôi đi trước! Trước tiên kiếm chỗ đậu xe đã.”

Hắn còn chưa kịp dừng xe xong, liền thấy lão gia tử trên đỉnh đầu mang một con chim, chống gậy xuất hiện. Không sai, là đỉnh đầu có một chú chim xinh đẹp đàng vùi trên đầu lão gia tử, cuộn tròn thành một đống, trông vô cùng hưởng thụ. Nếu như không phải nhờ bệnh công việc đòi hỏi sự nghiêm túc cứu vớt, Diêu Phong suýt chút nữa đã muốn bật cười.

“Thằng cháu vô dụng ngu đần này, ngươi còn biết trở về hả?”

Lão gia tử đỉnh đầu đội chim vẻ mặt ôn hòa, không hề mở miệng một chút nào đột nhiên hét lên một câu như vậy khiến Diêu Phong sợ hết hồn. Hoàng Khả Khả đóng cửa xe một cái rầm, đi tới trước mặt ông ngoại, đột nhiên đưa tay ra, Diêu Phong cả kinh trợn to mắt.

“Ông ngoại! Người lại nuông chiều nó rồi! Nó hiện tại còn dám mắng con vậy đó hả!”

Diêu Phong cho rằng Hoàng Khả Khả là muốn cùng ông ngoại động thủ, kết quả lại phát hiện ra Hoàng Khả Khả đưa tay chụp lấy con chim trên đầu lão gia tử, mới phát hiện mình cả nghĩ rồi, nghe Hoàng Khả Khả nói như thế mới biết được vừa nãy là con chin này đang nói.

Lão gia tử cười ha ha, mắng câu “Thằng cháu vô dụng”. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên người Diêu Phong, lão gia tử xem ra tinh thần vô cùng tốt, người cũng rất có khí lực. Diêu Phong nói một câu “Chào ông ạ” khiến lão gia tử lập tức cười tươi như hoa.

“Đứa bé ngoan! Chờ một lúc nữa thì gặp cha mẹ vợ nha!”

Hoàng Khả Khả trừng mắt, “Ông ngoại!” Tựa hồ đối với việc dùng từ của ông ngoại vô cùng bất mãn, cũng không dám nói thêm gì. Chim nhỏ bị Hoàng Khả Khả nắm trong tay, nhưng lại không hề giãy dụa, trái lại còn cười nhạo Hoàng Khả Khả. (Ú: con chim đó nó thành tinh hả o.O)

“Thằng cháu ngốc nghếch cuối cùng cũng được gả đi! Gả đi gả đi!”

Hoàng Khả Khả bùng nổ nộ khí liền cầm chim nó ném xuống đất, không ngờ chim nhỏ thoát ra được quẹo thật nhanh bay lên trở lại, ở trên đỉnh đầu Hoàng Khả Khả lượn vòng lượn vòng tựa như khiêu khích. (Ú: trời móa)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK