• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắp tới cuối năm, Hoàng Khả Khả lần đầu tiên về nhà ăn Tết, mà Diêu Phong cũng là lần đầu tiên bởi vì ăn Tết mà căng thẳng. Chỉ là cùng Hoàng Khả Khả đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo đơn giản nhưng lại khiến y suy nghĩ rất nhiều.

“Có muốn mua cho mẹ và ông ngoại của cậu một chút quà biếu không?”

Hoàng Khả Khả vung vung tay, “Không cần không cần. Bọn họ cái gì cũng không thiếu, em tới là được rồi. Em xem bộ đồ này thế nào? Cái áo sơ mi thêu chỉ bạc bên trong cổ thế này nhìn rất đẹp.”

Diêu Phong nhìn nhìn bộ đồ, quần áo Hoàng Khả Khả chọn không tệ, còn có thể mặc. Hoàng Khả Khả nhìn gương hết nửa ngày, cuối cùng từ trong túi lấy ra một cái hộp.

Người phục vụ bên cạnh trừng lớn mắt, từ lúc thấy hai người này cô liền biết quan hệ bọn họ khẳng định không bình thường, hiện tại thử đồ lại còn lấy ra một cái hộp?!! Vcl! Cô đang ở hiện trường cầu hôn sao?! Mau chóng lấy điện thoại ra, lặng lẽ nhấn bấm quay video.

Hoàng Khả Khả mở hộp ra, bên trong lại là một chiếc đồng hồ đeo tay.

“Đồng hồ trên tay em bảy nắm trước đã thấy em mang rồi, cũng đã cũ rồi. Hai ngày trước vừa vặn nhìn thấy một chiếc rất phù hợp liền mua về, tôi đeo cho em nha?”

Hoàng Khả Khả cầm đồng hồ quơ quơ trước mặt Diêu Phong, Diêu Phong hết sức kinh ngạc, Hoàng Khả Khả dĩ nhiên lại chú ý đồng hồ của y từ bảy năm trước, vào lúc ấy y chưa từng gặp Hoàng Khả Khả, không nghĩ tới Hoàng Khả khả lại vô cùng lưu ý chút việc nhỏ bé này của hắn mà nhớ rõ ràng đến như vậy…….Đưa tay ra, nhìn Hoàng Khả Khả nhanh nhẹn lấy đồng hồ cũ của y ra, đeo lên cái mới. Đơn giản là thay đổi một chiếc đồng hồ, bản thân đúng là không có cảm giác gì, nhưng Hoàng Khả Khả lại hài lòng vô cùng, Diêu Phong cũng không biết nụ cười này có ý gì.

Hoàng Khả Khả đem đồng hồ cũ bỏ vào lại trong hộp, nhét vào tay Diêu Phong. Hắn biết Diêu Phong lưu luyến đồ cũ, đồ vật coi như cũ hỏng đi chăng nữa cũng sẽ không vứt bỏ dễ dàng.

Diêu Phong nhận lấy hộp Hoàng Khả Khả đưa qua, bên trong là chiếc đồng hồ đã làm bạn với y suốt bảy năm……. Thời gian bảy năm, y từ một thiếu niên đã trở thành dáng vẻ như bây giờ, bảy năm nay trải qua biết bao nhiêu chua xót cùng thống khổ, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui nụ cười. Bởi vì nhờ sự xuất hiện của Thẩm Gia Mình cùng với Hoàng Khả Khả trong cuộc đời của y, nên y cũng đã không còn cảm thấy quá thống khổ.

“Cảm ơn.”

Đời này có Hoàng Khả Khả bầu bạn, coi như có khó khăn hơn nữa thì y cũng sẽ không lại vì vậy mà trở nên đau khổ, bởi vì những thứ nhu vậy cũng đã quá quen rồi.

“Đừng khách sáo.”

Một nụ hôn phớt rơi trên môi Diêu Phong, ở trước mặt mọi người không che không cản, người tinh tường đều sẽ nhận ra quan hệ của bọn họ, mà nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì ngượng ngùng mà che kín mặt. Diêu Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng, có điều cũng may Hoàng Khả khả cũng không có quá khác người, sợ khiến bị chê trách liền vội vã thanh toán tiền rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

Y thật sự không biết nên nói như thế nào với Hoàng Khả Khả mới tốt. Loại quan hệ này của bọn họ vốn rất ít người tán đồng, lúc trước bị người vây đánh cũng đã gặp, Hoàng Khả Khả lại vẫn dám ở bên ngoài…… Bất quá y cũng không quản được Hoàng Khả Khả nữa.

Hoàng Khả Khả lặp đi lặp lại bên tai Diêu Phong không dưới mười lần là không cần mua quà cáp nhưng kết quả Diêu Phong vẫn mua. Diêu Phong không vung tay thì đúng là Hoàng Khả Khả không biết được tình trạng kinh tế của y, kết quả vừa ra tay liền khiến hắn giật mình. Bỏ ra mấy trăm ngàn mắt cũng không thèm chớp một cái, mà đồ cầm trên tay cũng chỉ có năm cái.

“Em không phải là đem hết số vốn tích trữ nửa đời ra ấy chứ? Cũng chỉ là đơn giản quay về thăm hỏi sau một năm, em không cần khiến cho long trọng như vậy.”

Hoàng Khả Khả nhìn đồ trên tay Diêu Phong, không khỏi kinh hô.

“Đúng vậy! Tôi đem tích trữ nửa đời ra làm sính lễ đấy, đủ chứ?”

Không thể không nói, lúc Diêu Phong lạnh mặt, Hoàng Khả Khả cảm thấy thật sự là như một khuôn khắc ra với anh hai của hắn, sợ đến lùi mấy bước. Nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng nở nụ cười liền khiến người khác say mê mà không dời nổi mắt. Hoàng Khả Khả vỗ vỗ gò má của mình, không thể chết bởi nụ cười mê hoặc này được!

Mà “Sính lễ” là cái quỷ gì đây?! Diêu Phong chết tiệt! Một lời không hợp liền mê hoặc người! Suýt chút nữa quên rằng miệng y độc địa biết bao nhiêu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK