• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bắt đầu từ ngày mai, hắn vẫn có thể làm một nhân viên bình thường trong cửa hàng của y không? Hoàng Khả Khả khẽ lắc đầu. Quá mệt mỏi, thật không muốn nghĩ nhiều nữa.

Nhưng buổi tối thật khó chịu đựng nổi. Ban ngày ngủ nhiều như thế, lại trải qua chuyện như vậy, Hoàng Khả Khả có muốn ngủ cũng ngủ không nổi. Chỉ cần nhắm mắt là sẽ nghĩ đến Diêu Phong đang ở cạnh cô gái xấu xa kia. Không cam lòng!

Rõ ràng tối qua vẫn còn cùng mình ngủ chung một giường nhưng bây giờ lại chui vào chăn của nữ nhân khác.

Không đúng! Sao lại cảm thấy chua chát như vậy?

Hoàng Khả Khả một mình trong phòng không biết tự mình đối đáp bao nhiêu lần, đến lúc phát hiện ra cũng đã khuya lắm rồi. Thật bực bội. Hắn bọc tay qua loa liền ra ngoài.

Diêu Phong ở phòng khách. Sô pha không lớn, xoay người là có thể ngã xuống. Không thể không nói, Diêu Phong lớn lên rất ưa nhìn. Giống như lúc này quan sát ở khoảng cách gần, Hoàng Khả Khả phát hiện khóe miệng thường ngày vẫn luôn kéo căng của Diêu Phong rốt cuộc mềm mại xuống. Chỉ là giữa hai lông mày có nếp nhăn rất sâu, khiến Hoàng Khả Khả hận không thể đem nó là phẳng.

Ghế sô pha rất nhỏ. Đầu Diêu Phong gối lên gối dựa, cẳng chân lộ ra ngoài ghế. Có lẽ vì lạnh, y đem gối ôm trong lòng nhấc lên ôm trước ngực.

“Kha nhi…”

Âm thanh Diêu Phong rất nhẹ, gần như thì thầm. Có lẽ Hoàng Khả Khả rất thính mới nghe được hai chữ kia.

Không biết tại sao, hắn bỗng nhớ tới giấc mơ lúc trước. Người đàn ông kia ôm mình, coi hắn như vật báu ôm vào ngực. Đem nhiệt độ cơ thể của mình phân cho hắn để hắn không bị đông chết trong lúc băng tuyết ngập trời.

Là Diêu Phong…

Hoàng Khả Khả tin chuyện kiếp trước kiếp này. Bởi hắn từ nhỏ thường mơ thấy chính mình, mơ thấy sư phụ. Tuy nói là sư phụ nhưng lại nhỏ hơn hắn bảy tuổi. Hắn coi người kia là người thân, thậm chí so với người thân còn muốn thân thiết hơn.

Hoàng Khả Khả đưa tay ra nhẹ nhàng xoa gò má Diêu Phong. Hắn và Diêu Phong gặp gỡ không phải ngẫu nhiên mà là định mệnh. Mà hắn biết, kiếp này hắn còn trả lại món nợ cho Diêu Phong. Đời trước nhất định là mình đã thiếu nợ Diêu Phong rất nhiều. Cho nên đời này mới bị y kìm hãm khắp nơi.

Có lẽ Hoàng Khả Khả nặng tay, Diêu Phong khẽ nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra nói: “Kha nhi, làm sao vậy?”

Hoàng Khả Khả sững sờ, nhẹ nhàng mở miệng: “Không có gì, sư phụ mau ngủ đi.”

Diêu Phong khép hờ mắt, khẽ cười bắt lấy tay Hoàng Khả Khả, ngủ vô cùng an ổn.

Tay Diêu Phong rất lạnh, Hoàng Khả Khả cầm trong tay cảm thấy như đang cầm khối băng. Nhưng hắn không nỡ buông ra. Dù chỉ có một chút thời gian có thể ở cạnh Diêu Phong, như vậy cũng đủ rồi. Không cần quá mức tỉnh táo. Chi cần hành động trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng đủ để Hoàng Khả Khả thụ sủng nhược kinh.

Hoàng Khả Khả nhìn chằm chằm gương mặt của Diêu Phong lúc ngủ say hồi lâu, nhịp tim không ngừng tăng số. Không nhịn được khẽ hôn Diêu Phong một cái. Hắn bỗng rút tay ra, nhìn Diêu Phong chớp mắt như muốn tỉnh, trong lòng thấp thỏm.

Nếu để Diêu Phong biết hắn thừa dịp y ngủ đối với y làm ra chuyện gì, chắc mình sẽ bị đánh chết mất! Hoàng Khả Khả muốn trốn nhưng phòng khách lớn như thế, ngay cả một vật che chắn cũng không có. Vừa quay đầu lại đôi mắt Diêu Phong đã mở ra từ bao giờ, ở trong bóng tối nhìn hắn. Hoàng Khả Khả rùng mình một cái.

“Cậu đang ở đây làm cái gì?”

Thanh âm của Diêu Phong rất lạnh, Đặc biệt là lúc hạ thấp giọng, khiến người ta không rét mà run.

“Không… Không có gì…”

Chỉ ở trước mặt Diêu Phong Hoàng Khả Khả mới có thể bị nói lắp như vậy. Diêu Phong quả nhiên khắc chế hắn. Trước mặt y, đến cả thở mạnh Hoàng Khả Khả cũng không dám.

Diêu Phong thực sự cảm thấy mình bị Hoàng khả Khả trêu tức đến phát điên rồi. Y vậy mà mơ thấy chính mình chủ động hôn Hoàng Khả Khả. Vừa mở mắt ra chỉ thấy Hoàng Khả Khả như con chó ngốc ngếch đứng bên cạnh. Nghĩ thầm chắc chắn hắn thừa dịp mình ngủ mà làm gì đó. Âm thanh lập tức lạnh xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK