• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người đàn ông kia thật đáng sợ, rõ ràng có khuôn mặt hiền lành giống hệt Hoàng Khả Khả nhưng lại thương tổn đến “mình” một cách tàn nhẫn như thế.

Diêu Phong thấy “mình” bị đặt dưới thân người kia, quần áo bị cởi ra, khuôn ngực lõa lồ trong không khí. Tay người nọ vừa chạm tới, y hoảng sợ run lên. Y tránh không thoát, tay bị giữ chặt lấy. Người kia như không thấy máu chảy ra, tay kia nhanh chóng kéo áo “y” lên, quần cũng bị kéo xuống…

“Kha nhi…”

Kha nhi… Diêu Phong nghe thấy âm thanh run rẩy của “chính mình”.

“Đừng làm chuyện khiến con hối hận, được không?”

Đến lúc này, Diêu Phong không ngờ rằng “mình” vẫn còn nghĩ đến việc người kia có hối hận hay không. Thật tốt, đây nhất định không phải mình. Y mới không đàn bà như thế, sắp bị dằn vặt đến chết còn muốn nghĩ cho người khác.

Nếu có thể chạm vào bọn họ, nhất định Diêu Phong sẽ đi tới cho “y” một cái tát, sau đó cắt đứt cái đó của kẻ có khuôn mặt giống Hoàng Khả Khả kia.

Người kia chợt sửng sốt, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau một khắc, từ đầu giường lấy ra một chiếc bình sứ, tùy tiện đổ ra mấy viên thuốc, nhét vào người “y”…

Diêu Phong không muốn nhìn nữa. Y biết đây là mộng, nhưng giấc mộng này quá mức chân thực, cũng khiến người ta quá mức đau khổ.

Viên thuốc trong người Diêu Phong tan ra, dường như có tác dụng thúc tình. Khuôn mặt y vốn đã hồng lại càng đỏ rực lên, ánh mắt mơ màng.

Hoàng Phủ Kha buông lỏng bàn tay kiềm chế Nghiêu Phong, dùng ánh mắt như đang nhìn một tên hề mà nhìn Nghiêu Phong chịu đựng giày vò. Dường như cố nén cảm giác không dễ chịu, trán Nghiêu Phong toát mồ hôi. Trong cơ thể rất nóng, không ngừng kích thích tri giác của y.

(Từ đoạn này xuất hiện 2 cái tên Nghiêu Phong và Hoàng Phủ Kha, mình đoán là tên của công thụ ở kiếp trước.)

Ngẩng đầu nhìn lên thấy Hoàng Phủ Kha đang dùng vẻ mặt nghiền ngẫm chăm chú nhìn y, Nghiêu Phong bỗng hiểu ra. Hóa ra cũng chỉ là muốn nhìn bộ dáng này…

Thật nhục nhã…

Lần đầu tiên Nghiêu Phong có cảm giác nhục nhã oan ức đến vậy, không ngờ lại là do người trước mặt y đã nuôi từ nhỏ đến lớn. Tâm dần nguội lạnh.

Cắn chặt răng không để thanh âm xấu hổ phát ra. Máu trên tay còn đang chảy ồ ồ. Đầu Nghiêu Phong bắt đầu quay cuồng.

“Hoàng… Phủ Kha… A!…” Nghiêu Phong cắn chặt môi. Môi vốn trắng bệch lại bị y cắn chảy máu đầm đìa. Không biết từ khi nào trên mặt đã đầy nước mắt, tầm nhìn mơ hồ…

“Kể từ ngày hôm nay, sư đồ ta và ngươi, … Ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!

Mỗi câu đều thật gian nan. Chờ nói xong, Nghiêu Phong nôn ra máu tươi. Một ngụm lại tiếp một ngụm, thấm ướt áo chính mình.

Hoàng Phủ Kha không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Diêu Phong. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ thấy Nghiêu Phong khóc đúng một lần. Một lần duy nhất. Lúc đó Nghiêu Phong tưởng rằng Hoàng Phủ Kha sắp chết… Mà lần này, Nghiêu Phong khóc nói với hắn: “Từ nay về sau, sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt…

Hắn cảm thấy dù là bất kể thứ gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Hoàng Phủ Kha còn cho là Nghiêu Phong trước sau vẫn là quả hồng mềm mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn vẫn cho là sư phụ sẽ luôn nhường hắn. Bất luận hắn thương tổn y thế nào y cũng sẽ không rời khỏi mình, không hề phản kháng.

Là mình đã sai rồi sao?

Đột nhiên Nghiêu Phong đẩy mạnh Hoàng Phủ Kha, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Mãi đến khi từ ngoài cửa phát vọng vào tiếng rào rào, Hoàng Phủ Kha mới bừng tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.

Nghiêu Phong rơi xuống nước rồi.

Không… là tự y nhảy vào.

Hoàng Phủ Kha đứng trên cầu, nhìn mặt hồ lạnh lẽo nổi lên một vòng gợn sóng lớn. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhảy xuống.

Nước hồ rất lạnh, hắn vừa nhảy vào liền có cảm giác chính mình sắp đông cứng.

Hắn nắm lấy Nghiêu Phong, nhanh chóng trồi lên mặt nước. Lúc đưa Nghiêu Phong ra khỏi nước, Hoàng Phủ Kha mới phát hiện y đã ngất. Cổ tay vốn còn đang chảy máu đã bị nước hồ rửa trắng bệch, dường như đông cứng đến mức cầm máu.

“Người đâu, gọi đại phu! Mau gọi đại phu!”

Nhìn thân thể lạnh lẽo không nhúc nhích của Nghiêu Phong, trong lòng Hoàng Phủ Kha bỗng nổi lên sợ hãi. Lúc này hắn mới phát hiện mình sợ Nghiêu Phong cứ như thế đi mất. Thực sự vô cùng hối hận. Rất nhiều chuyện chỉ khi làm rồi Hoàng Phủ Kha mới biết hóa ra mình sẽ hối hận, giống như lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK