• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Hoàng Khả Khả bộ dáng bị tóm gáy, Diêu Phong càng chắc chắn suy đoán của mình. Chỉ là đối mặt với loại dáng vẻ cô vợ nhỏ chịu uất ức này Diêu Phong không tức giận nổi. Muốn trào phúng hắn vài câu, mắng hắn vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng chợt phát hiện dường như mình ngay cả nói cũng không nói nổi nữa.

[Sư phụ, ta không dám nữa…]

Đôi mắt dâng đầy nước như oan ức, Diêu Phong nhìn thấy chính mình giơ tách trà nhàn nhã nhấp một hớp nhỏ. Đối diện là hài tử bị ép đứng trung bình tấn. Không thể không nói hài tử đứng trung bình tấn rất chuẩn, chỉ là dưới mông đốt hương, đỉnh đầu đội bát chứa đầy nước bên trong.

Chẳng qua bao lâu, chân đứa bé run lên, nước trong bát sánh ra một ít.

[Không được làm đổ nước. Trung bình tấn hai canh giờ, coi như cảnh cáo.]

Diêu Phong nhìn chằm chằm người trước mắt, là khuôn mặt của mình, ngay cả giọng nói cùng đều giống hệt. Chỉ là… y để tóc dài, mặc cổ trang.

Đôi mắt đứa bé vốn đen đến mức tỏa sáng, khi nghe câu này thì càng sáng hơn.

Dáng vẻ hưng phấn này giống như bốn tiếng kia không quá khó khăn để nhẫn nhịn. Chân mới đứng tấn lại run lên.

Diêu Phong nhìn thấy “mình” không nói câu nào, đặt cái chén trong tay xuống liền đi thẳng, không hề quay đầu lại. Nhưng đứa trẻ đứng trung bình tấn kia liên tục nhìn chằm chằm bóng lưng y. Lúc đôi mắt trong suốt như mắt nai nhìn về phía y, mang theo si mê, còn có thất vọng.

Thực ra, đứa bé này rất thành thật. “Mình” để nó đứng phạt suốt hai canh giờ nó liền đứng đàng hoàng suốt hai canh giờ. Lúc chân run lên, nước trong bát suýt đổ ra, sợ y đến liền ngồi xổm xuống, quần bị cháy thủng vài cái lỗ.

Diêu Phong không nhịn được bật cười.

Quay người lại, y thấy “mình” đứng trên cầu, xung quanh toàn tuyết trắng. Y đứng trong tuyết, mi mắt cụp xuống không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Môi quật cường mím chặt đến trắng bệch, sắc mặt cũng không tốt, dường như bị bệnh.

Nhìn về phía cánh cửa lớn, đợi đến lúc nó cọt kẹt một tiếng mở ra, một người đi tới. Trên người áo khoác to sụ. Diêu Phong nhìn thấy “mình” trong phút chốc giương mắt lên, nhìn về phía người kia bằng ánh mắt đầy vui vẻ.

Chờ đến gần Diêu Phong mới nhìn rõ dáng dấp của người kia, dường như … khá giống Hoàng Khả Khả.

Đến lúc người kia đi lên cầu, y muốn ra đón lại va phải người bên cạnh. Hóa ra phía sau người kia còn có một đứa bé môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Người kia chẳng thèm liếc y lấy một lần, mặc đứa trẻ kia kéo lấy tay, đi vào nhà.

Có phải do tuyết rơi quá mức lạnh lẽo? Diêu Phong thấy thân thể của “mình” run lên bần bật.

Đêm trăng tròn, tuyết rơi đầy đất. Y đến gần một cây hoa mai. Y đi từ bên ngoài vào, dọc đường đạp lên nền tuyết, vang lên những tiếng loạt xoạt.

Cuối cùng đi tới trước một cánh cửa. Y đứng bên ngoài hồi lâu, xác định người bên trong đã ngủ say mới khe khẽ đẩy cửa bước vào.

Trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng có hai người đang nằm. Là nam nhân lớn lên giống hệt Hoàng Khả Khả cùng đứa trẻ kia. Y giơ tay lên, điểm huyệt ngủ của hai người.

Gian phòng rất tối, Diêu Phong nhìn thấy “mình” lấy ra dao găm từ trong tay áo.

Muốn giết người sao? Lúc y đang nghi hoặc, thấy “mình” cắt rách cổ tay, dường như không hề cảm thấy đau đớn, đưa đến miệng người kia.

Lúc sắp chạm đến môi người kia, đột nhiên tay bị nắm chặt, máu tươi chảy tràn ra.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Diêu Phong cảm thấy người kia đang tức giận, không khỏi rùng mình một cái.

Y thấy “mình” rút tay về, máu tươi vì thế cứ chảy xuống đất như không thể dừng lại.

Người kia lạnh lùng nhìn lướt qua tay của “y”, cười lạnh nói: “Ngươi đừng cho rằng làm như vậy thì ta sẽ thương hại ngươi.”

“Đừng… Kha nhi, coi như ta van con được không? Con uống đi. Nếu không con sẽ không chịu đựng nổi…”

“Y” cầu xin kẻ khác như thế thật khiến người ta chán ghét. Diêu Phong không vui nhíu mày.

“Không cần ngươi quan tâm.”

“Y” cuống lên, giở thủ đoạn, thừa dịp người kia kinh ngạc hôn xuống.

Nếu nói từ từ, không bằng nói là mạnh bạo cưỡng ép truyền máu cho hắn. Còn chưa kịp đem máu trong miệng đút hết cho người kia, trên mặt bị tát thật mạnh.

Ngẩng đầu lên, người kia dữ tợn nắm chặt tay y, đặt y dưới người.

“Ngươi muốn bò lên giường của ta như thế sao?”

Sắc mặt “y” trong nháy mắt biến đổi, trắng bệch nhưng lại không bình thường khẽ đỏ lên.

“Không… A!”

Môi bị cắn rách, máu tươi tràn ra.

Dường như Diêu Phong đoán được chuyện sau đó là gì, y không muốn nhìn nữa nhưng vẫn không khống chế được mà thấy tất cả.

Y nghe thấy người kia châm biếm “mình”, “Vậy ta sẽ cho ngươi được nguyện ý.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK