• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Phong thực sự rất phản cảm với đồng tính, thậm chí đến trình độ ghét cay ghét đắng. Cũng may chưa nói cho y biết, nếu không hiện tại chính mình thành ra thế nào. Tại sao Diêu Phong lại ghê sợ đàn ông đến vậy? Hoàng Khả Khả muốn biết, nhưng hắn biết mình không có cơ hội biết những điều ấy từ miệng y.

Hắn thích Diêu Phong, từ rất nhiều năm trước. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phong đã bị y hấp dẫn. Trầm ổn nhưng mang theo chút thẳng thắn, lãnh đạm nhưng cũng có lúc rất dịu dàng, có điều lúc ấy không phải dành cho hắn. Lúc hắn vẫn còn là một thiếu niên đã luôn dõi theo y rồi. Đương nhiên, trừ khoảng thời gian hắn không ở trong nước.

Vậy trong mấy năm hắn không ở đây, Diêu Phong đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đối với chuyện tình năm ấy đều ngậm miệng không đề cập tới, như chuyện cấm không được phép nhắc đến? Hắn quay về, thành công ở bên cạnh Diêu Phong lại phát hiện muốn đi vào lòng y lại là chuyện khó khăn đến thế…

Diêu Phong nhìn hắn chòng chọc, nhìn chăm chú đến mức khiến lưng Hoàng Khả Khả phát lạnh. “Hoàng Khả Khả, lúc này điều duy nhất tôi có thể đảm bảo là lông tóc của cậu có thể không hao tổn từ nơi này đi ra ngoài. Bằng không… qua một hồi nữa thì không thể nói chắc được.”

Điểm đáng sợ của Diêu Phong chính là y không bao giờ chỉ nói mà không làm. Y giống như một nam nhân chỉ còn lưu lại dã tính, một giây nữa sẽ nhào tới, cắn xé cổ họng kẻ địch nhưng không giết chết hẳn.

Hắn không thể đi, hắn làm sao có thể đi được. Hắn còn không rõ tại sao bản thân đối với Diêu Phong lại cố chấp như vậy, lại càng không rõ Diêu Phong mấy năm qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Khả Khả ngồi ở mép giường, nhìn về phía Diêu Phong, trong đôi mắt tràn đầy cô đơn. Đến cả Diêu Phong đang trong cơn giận ngùn ngụt nhìn đến, trong lòng cũng có một loại cảm giác chua xót không lời nào diễn tả được.

“Thực ra tôi không hề thích đàn ông. Có thể anh không biết, có một người khi hắn hơn mười tuổi vẫn luôn chú ý đến anh. Hắn có rất nhiều cách để tìm hiểu anh, nắm rõ anh, nhưng hắn xưa nay chưa từng làm như vậy. Bởi hắn muốn ở cạnh anh, muốn chính mình từng chút một hiểu rõ anh…”

“Anh biết không? Lúc anh 20 tuổi, tôi mới 14. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi liền biết rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ dùng tất cả mọi cách để có thể cùng anh sánh bước. Si mê đến mức ấy đến cả chính tôi cũng thấy sợ hãi. Tôi nghĩ tôi đời trước nhất định là đã nợ anh quá nhiều, yêu anh quá nhiều. Nhưng mà… điều này vô cùng có khả năng là tình yêu không trọn vẹn… Anh mãi mãi cũng không biết lúc tôi không nhìn thấy anh đã lo lắng sợ hãi đến mức nào. Chỉ sợ một giây sau, anh sẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, như bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết tin tức…”

Giống như người trong mộng kia. Từ lúc gặp hắn, cuộc sống của người kia chính là chuyển động vây quanh hắn. Chỉ một khắc cũng không rời. Hắn bị tuyết lớn vây ở sơn động, toàn thân trúng hàn độc. Là y tay không đào đất đá cùng tuyết đọng, từ cửa động nhỏ hẹp đi tới cạnh hắn, đem hắn ôm vào lòng thật chặt. Ghé vào tai hắn, thấp giọng lặp đi lặp lại câu nói “Kha nhi, đừng sợ…”

Đó là sư phụ hắn, yêu hắn hơn cả tính mạng của chính mình. Hắn không biết mình có tài cán gì, có thể làm cho sư phụ che chở hắn như vậy. Nhưng hắn biết mình đời này nợ y. Mối nợ tình ái ấy, hắn không cách nào trả hết.

“Anh có tin rằng có kiếp trước không?”

Hoàng Khả Khả đột nhiên hỏi.

Dường như Diêu Phong lúc này mới từ lời nói lúc trước của Hoàng Khả Khả phản ứng lại. Không biết vì sao, y không kìm được nói, “Không tin.”

Hoàng Khả Khả dường như đã sớm đoán được đáp án này, rất bình tĩnh, nhưng vẫn khó tránh khỏi thất vọng.

“Tôi thì tin. Tôi nghĩ chúng ta kiếp trước nhất định là rất thân thuộc. Thậm chí tôi từng rất yêu, rất yêu anh. Hơn nữa nhất định là tôi thiếu nợ anh rất nhiều, cho nên đời này anh mới chán ghét tôi như vậy.”

Còn chưa hoàn toàn hết rung động bởi câu nói lúc trước của Hoàng Khả khả, lời này đối với y lại là một quả bom.

Hoàng Khả Khả nói đúng một câu, có lẽ đời trước hắn thiếu nợ y rất nhiều. Nếu không thì đời này, từ đâu mà bản thân lại có nhiều lý do như vậy, từ lần đầu tiên trông thấy đã chán ghét Hoàng Khả Khả như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK