• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Diêu Phong, Diêu Phong! Tối hôm qua nhìn trên bản đồ em có thấy gần nhà anh có khu vui chơi đúng không?”

Tinh thần Thẩm Gia Minh không thể tốt hơn, nhưng Hoàng Khả Khả lại có cảm giác phiền nhiễu như ruồi nhặng, hận không thể một phát đập chết cô.

Diêu Phong không trả lời, vẫn như cũ bận rộn sắp xếp bàn, không có chút động tĩnh gì.

Thẩm Gia Minh cũng có lúc rất bực tính cách này của Diêu Phong. Không nóng không lạnh, đối với ai cũng đều lạnh lùng. Dù trời sập xuống y cũng không lay động, chuyện gì cũng phải chờ y làm xong việc trong tay rồi mới nói.

Thẩm Gia Minh chờ thật lâu, lúc thì nhìn Diêu Phong bày biện bàn, lúc lại theo y lấy vật liệu. Dường như Diêu Phong luôn luôn bận bịu không bao giờ hết việc. Dáng vẻ Thẩm Gia Minh trở nên nôn nóng, bám vào ống tay áo y lắc lắc.

“Có đúng không, đúng không? Chúng ta đi chơi đi được không?”

Diêu Phong ngẩng đầu nhìn Thẩm Gia Minh, không nói lời nào.

Trong lòng Hoàng Khả Khả không ngừng cười nhạo Thẩm Gia Minh nhiệt tình mà bị hờ hững, không có chuyện gì lại đi nếm mùi thất bại. Còn hy vọng Diêu Phong dẫn cô đến khu vui chơi? Nằm mơ đi! Nhưng một giây sau Hoàng Khả Khả liền bị choáng váng.

Diêu Phong thả đồ trong tay xuống, bẹo má Thẩm Gia Minh. Thật sự không có cách nào từ chối mỗi khi cô làm nũng. Nghiến răng nghiến lợi nói: “Được rồi, tôi dẫn em đi được chưa?” Thẩm Gia Minh nhảy lên ôm lấy Diêu Phong, rất vui mừng.

Hoàng Khả Khả đứng một bên sững sờ, ngây ngẩn nhìn bọn họ.

“Khu vui chơi có vòng quay khổng lồ không? Em muốn ngồi cái đó. Còn nữa, em thích nhất là nhà ma. Nơi đó có nhà ma không?”

Thẩm Gia Minh giả bộ mặt quỷ đứng trước mặt Diêu Phong lắc lư, bị y đuổi ra ngoài. Hoàng Khả Khả bị dọa sợ đứng như trời trồng, thân thể không tự chủ lùi về phía sau mấy bước.

“Em còn muốn đi trượt băng.”

Hoàng Khả Khả đứng lặng một bên, nhìn hai người bọn họ, dường như không thể bước vào thế giới của bọn họ.

“Hay ngày hôm nay đóng cửa sớm, chúng ta đi khu vui chơi?”

Nghe từ “chúng ta” kia, Hoàng Khả Khả bỗng thấy chói tai. Lời nói từ miệng Diêu Phong phát ra lại khiến Hoàng KHả Khả hận không thể xoay người rời khỏi.

Hắn đang bị cô lập sao? Từ sáng Diêu Phong đã không thèm nhìn hắn một lần. Hoàn toàn coi hắn như không khí, giống như hắn không tồn tại vậy. Hoàng Khả Khả rất muốn lôi kéo Diêu Phong, đột ngột nhắc đến sự tồn tại của chính mình. Nhưng Thẩm Gia Minh lại nhanh hơn hắn một bước. Líu ra líu ríu mãi, đoán chừng kiếp trước chính là hóa thân từ chim mà ra.

Hoàng Khả Khả đầy bụng bực bội, thậm chí còn không nhận ra tầm mắt của Diêu Phong.

“Tất cả cùng đi.”

Hoàng Khả Khả ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt không thể tin nổi vừa vặn đụng vào tầm mắt lạnh nhạt của Diêu Phong. Bỗng cảm thấy tim đập nhanh.

Nhìn xong y lại cùng Thẩm Gia Minh trò chuyện. Rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì, Hoàng Khả Khả không có tâm tư nghe hết. Trong đầu tất cả đều là câu nói ban nãy của Diêu Phong cùng ánh mắt lạnh nhạt ban nãy.

Diêu Phong cho y cơ hội sao? Hay chỉ đơn thuần là đang thương hại hắn?

Tâm tình Hoàng Khả Khả rất phức tạp.

Thật ra, hắn rất muốn cùng Diêu Phong một tấc không rời. Nhưng bây giờ nhìn Diêu Phong cùng Thẩm Gia Minh ở cạnh nhau, hắn muốn che mắt bịt tai để mình không phải nhìn thấy, nghe thấy bất cứ thứ gì. Như vậy ít nhất hắn vẫn sẽ cho rằng Diêu Phong dù là đối với ai cũng như nhau, không có ngoại lệ. Như vậy, sẽ tốt hơn bây giờ.

Bạn có thể tưởng tượng được loại cảm xúc này sao? Người mình thích đang ở trước mắt. Công khai tỏ tình không được tiếp thu, thậm chí là bị căm ghét. Mà bây giờ ngay trước mắt mình thân mật với người khác, không hề quan tâm đến suy nghĩ của mình. Ngay cả ánh mắt tình cờ chạm nhau cũng thật lạnh lùng.

Hoàng Khả Khả buồn bực trong lòng, muốn tìm cách phát tiết, nhưng mà phát ra rồi thì phải làm thế nào? Hắn phải nhịn, không thể bạo phát.

“Hoàng Khả Khả, đi thôi! Mau lên đường!”

Chờ đến lúc hồi thần lại, Thẩm Gia Minh cùng Diêu Phong đã chuẩn bị xong đi ra ngoài rồi. Hoàng Khả Khả muốn đuổi theo nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, nặng nề đến mức không thể nào cất bước nổi.

Đưa lưng về phía hắn, Diêu Phong giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một cái, khẽ than.

“Đi mau, tối còn phải về sớm.”

Diêu Phong chờ hắn, vẫn chưa bước ra khỏi cửa. Hoàng Khả Khả đột nhiên muốn cười lớn. Trừ cười, hắn không biết làm thế nào mới biểu đạt được cảm xúc của mình lúc này. Hắn mới không muốn khóc.

“Ông chủ… Tôi yêu anh chết mất!”

Hoàng Khả khả lao tới.

“Biến!” Diêu Phong lạnh lùng nói.

Đây mới là Diêu Phong, là người hắn quen thuộc. Không cần đối xử quá tốt với hắn, chỉ cần lại nghe được những câu Diêu Phong thường nói với y thì Hoàng Khả Khả đã thấy yên tâm rồi.

Cánh cửa khép lại, chuông gió leng keng kêu lên. Hoàng Khả Khả cảm thấy có lẽ hôm nay là một ngày may mắn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK