• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diêu Phong đổi thủ đoạn, “Hoàng Khả Khả, bây giờ hành vi của cậu chính là tội cố ý gây thương tích, rất nghiêm trọng, cũng có thể gọi là giết người không thành.” Diêu Phong quay về phía hắn nhíu mày. Nếu là lúc bình thường tất nhiên là nhìn rất đẹp, nhưng lúc này, Hoàng Khả Khả chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Bây giờ nếu tôi khởi tố cậu, nhân chứng vật chứng có đủ, cậu nghĩ rằng… hắn ta có thể bảo vệ cậu sao?”

Hoàng Khả Khả ngây ra, “Ai?”

Diêu Phong bước lên trước, cúi người, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên cổ hắn. “Nếu có một ngày, có người vốn không hề quen biết cậu, lại không tiếc bất kỳ giá nào chỉ để ở bên cạnh cậu. Vậy cậu nghĩ hắn là vì lý do gì?”

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Hoàng Khả Khả có phần không kịp phản ứng, liền trả lời câu hỏi của Diêu Phong. “Vì yêu.”

Chợt Diêu Phong cười to, “Hoàng Khả Khả, cậu ngu ngốc thật hay đang giả vờ thế? Tôi chỉ cho rằng, nếu hắn ta không phải có tình nghĩa sâu nặng với cậu thì chính là hận cậu thấu xương, muốn tự tay mình từng chút từng chút hủy diệt cậu.”

Hoàng Khả Khả lúc này mới hiểu được ý tứ của Diêu Phong. Ý y chính là cậu có lý do khác đến tiếp cận y.

Hít sâu một hơi, Hoàng Khả Khả hỏi ngược lại: “Vậy anh nghĩ là lý do nào?”

Diêu Phong thoáng ngạc nhiên, dừng một hồi mới đáp: “Tôi xưa nay chỉ tin vào lý do thứ hai.”

Hoàng Khả Khả nở nụ cười, lần đầu tiên không phải là nụ cười ngây ngốc, hàm hậu thành thật kia. Hoàng Khả Khả như vậy khiến Diêu Phong có phần lạ lẫm. Nụ cười kia mang theo bất đắc dĩ, còn có cay đắng.

Hoàng Khả Khả hỏi y. “Đó là anh “xưa nay”, nhưng tôi thì vẫn tin tưởng lý do đầu tiên. Tại sao anh không chịu tin tưởng nó? Tôi nói tôi đối với anh là tình sâu như biển, anh tin không?”

Diêu Phong cứng lưỡi. Y hốt hoảng, choáng váng…

Y cho rằng căn bản không có khả năng đó, cũng cho rằng với tính tình Hoàng Khả Khả chắc sẽ không biết nói những lời như vậy, kết quả tất cả đều nằm ngoài dự đoán của y.

Dù lời nói của Hoàng Khả Khả hết sức mơ hồ nhưng đối với y chính là lời thổ lộ, chỉ là theo bản năng vẫn luôn phủ nhận. Y dự tính đến tình huống xấu nhất. Ở trong lòng y nói với chính mình sẽ cho Hoàng Khả Khả một cơ hội bởi y tin hắn có lý do tiếp cận mình. Đúng, Hoàng Khả Khả có mục đích. Là mục đích gì? Câu nói “tình sâu như biển” hoàn toàn làm rối loạn trái tim Diêu Phong.

Hoàng Khả Khả thấy Diêu Phong có phần lúng túng, còn có mê man, thậm chí còn có cả đau khổ.

“Hoàng Khả Khả, tôi đã cho cậu cơ hội, chỉ là cậu không quý trọng…”

Thanh âm của Diêu Phong rất thấp, nếu không phải tai Hoàng Khả Khả quá thính thì sẽ không biết y đang nói.

“Cái gì?”

Diêu Phong cất dao, quay về phía Hoàng Khả Khả nói: “Cậu đi đi. Tôi sẽ coi như không biết gì hết. Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Hoàng Khả Khả không nghe theo. Tình huống này xảy ra như thế nào, hắn chính là vào lúc không tỉnh táo cắn Diêu Phong. Mới vừa tỉnh lại Diêu Phong đã dùng chiêu “Tôi biết cậu ở lại cạnh tôi là có mục đích” với hắn, bây giờ lấy dao kề bên cổ hắn, lại để hắn đi? Coi như chưa từng thấy hắn rồi còn muốn hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa?

Sao có thể như vậy được! Hắn phí bao tâm tư, trăm đắng nghìn cay mới được ở lại. Làm sao nói đi là đi. Mà hắn chính là loại mặt dày mày dạn, là khối cao da chó, có chết cũng phải dính chặt lấy Diêu Phong. Là loại càng muốn dứt ra thì càng dính chặt.

Ngẩng đầu lên, hắn mang tư thế của kẻ ăn vạ, “Tôi không đi! Anh đuổi tôi cũng không đi. Dù anh có giết tôi, tôi cũng không đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK