• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước kia có một thầy bói đã nói với ông cụ rằng, tương lai cháu trai của ông sẽ có duyên phận chuyển kiếp với một nam nhân, duyên phận trời định, không phải sức người có thể làm trái. Khi đó ông cụ là một thanh niên cường tráng chính trực, không tin thần cũng chả tin tà, cái gì ông cũng không tin, dựa vào sức lực của bản thân mà dựng nên gia nghiệp khổng lồ này, vì thế đối với việc coi mệnh này chỉ là chuyện cười vặt vãnh sớm đã bị ném ra sau đầu.

Ông có ba đứa cháu trai, một đứa trời sinh mặt than thích hợp sinh sống trong thương trường, một đứa là tiểu hỗn đản suốt ngày không có việc gì làm ngoại trừ dằn vặt người khác, còn một đứa nhỏ nữa vẫn đang đi học.

Ông chưa bao đem chuyện đoán mệnh ấy để ở trong lòng, nên tất nhiên bình thường cũng chả có suy nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi có một ngày Hoàng Thịnh Trạch hỏi ông nhìn nhận thế nào về tình yêu đồng giới, ông mới bừng tỉnh nhớ tới lời nói mấy chục năm trước đã sớm bị ông lãng quên này. Ông kinh ngạc cho rằng người kia là Hoàng Thịnh Trạch, kết quả thế nhưng lại ngoài ý liệu lại là Hoàng Khả Khả, mà ngay cả cháu gái của Thẩm Gia cũng nói với ông là đã nhìn thấy, ông cụ mới tin rằng người thầy bói ngày đó coi không sai cũng không phải là hù dọa ông.

Câu nói đầu tiên của Hoàng Khả Khả chính là “Sư phụ sư phụ” (phát âm: [shì·fu]), ông cứ vẫn cho rằng là “thoải mái thoải mái” (phát âm: [shū·fu]), không ngờ rằng Hoàng Khả Khả dĩ nhiên lại mang theo ký ức đời trước, thế giới này thật sự có quá nhiều điều kì lạ, mà càng không ngờ tới chuyện tình ly kỳ này lại xảy ở nhà ông.

Có ông cụ khuyên bảo, Hoàng phu nhân cũng cảm thấy là số mệnh an bài, bắt đầu chậm rãi tiếp thu, hơn nữa Thẩm Gia Minh suốt ngày kể với bọn họ việc đối nhân xử thế của Diêu Phong, bọn họ dần dần cũng nảy sinh cảm giác hứng thú với Diêu Phong. Kết quả ăn Tết này vừa nhìn thấy, quả thực không để cho bọn họ thất vọng.

Diêu Phong cùng với Hoàng Khả Khả thì đối với ông có ảnh hưởng gì chứ? Đơn giản chỉ là lại thêm một đứa cháu trai lợi hại, cớ làm sao mà không được? Nếu việc ở cùng nhau của bọn chúng sức người không thể làm trái, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi!

Đêm giao thừa, ông cụ phát cho mấy đứa cháu tiền lì xì. Diêu Phong nhajann lấy bao lì xì từ ông cụ, cảm thấy trong lòng ấm áp, y cũng đã quên bản thân bao lâu rồi chưa được nhận hồng bao, rõ ràng đã là một kẻ hai bảy hai tám tuổi rồi thế nhưng nhận được lì xì vẫn không thể nhịn được mừng rỡ/

“Cháu cảm ơn ông!”

Diêu Phong đem tiền lì xì cẩn thận từng li từng tí cho vào túi, theo Hoàng Khả Khả cùng đi đốt pháo hoa. Âm thanh đùng đùng không dứt bên tai, pháo hoa đủ màu sắc ở giữa trời cao nổ tung, Trông hệt sao băng xẹt qua. Đã từng trên lầu cao, Nghiêu Phong cùng Hoàng Phủ Kha cũng đã từng cùng nhau ngắm pháo hoa, khi đó Hoàng Phủ Kha đã hứa những gì Diêu Phong vẫn còn nhớ.

Phía sau truyền đến cảm giác ấm áp, Diêu Phong yên tâm dựa về sau, nắm lấy tay Hoàng Khả Khả.

“Sau này mỗi năm chúng ta đều cùng nhau ngắm pháo hoa có được không?”

“Được.”

Tiếng pháo hoa nổ bùm bùm, dịp năm mới này thật vui vẻ.

Diêu Phong cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được Hoàng Khả Khả, gặp được tất cả mọi người. Rất lâu trước đây y đã coi bản thân bị thế giới này vứt bỏ rồi, nhưng mà trời cao vẫn để lại cho y một tia hi vọng, để y được cứu rỗi, để y có thể cùng Hoàng Khả Khả ở bên nhau. Đời này có thể cùng Hoàng Khả Khả làm bạn đến già, là chuyện may mắn lớn nhất đối với Diêu Phong.

“Ăn tiệc giai thừa đi nào!”

Hoàng Thịnh Nhạc bỗng nhiên nhảy ra, khiến Diêu Phong sợ hết hồn.

“Anh, ăn cơm!”

Diêu Phong ngẩn người, Hoàng Khả Khả đẩy y một cái, nói: “Gọi em đấy! Gấu Con này vậy mà từ trước tới giờ không bao giờ gọi tôi như vậy.”

Diêu Phong cười tươi như hoa, được Hoàng Thịnh Nhạc lôi kéo vào bữa tiệc giao thừa.

Người một nhà cùng nhau vui vẻ, hòa thuận, Diêu Phong không biết ước ao bao nhiêu lần được giống như Hoàng Khả Khả. Gia đình như vậy rốt cuộc y cũng có được rồi…..

Đời trước bọn họ không thể ở cùng nhau, thế nhưng ít ra trời cao còn cho bọn họ cơ hội một lần nữa, để cho bọn họ tại đây bù đắp tiếc nuối một đời, lần thứ hai đoàn tụ.

Tình yêu rất dễ vỡ, không phải người thương nào cũng có thể ở cũng nhau, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Ở trên đời này, mỗi một cái nhân duyên đều không dễ đến như vậy, khi bạn gặp phải, nếu như không đồng ý, chí ít đừng để bị tổn thương.

“Đời này có em tôi thật sự rất may mắn.”

“Em cũng vậy……..”

-Toàn văn hoàn –

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK