• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lạnh, vô cùng lạnh. Hoàng Khả Khả cảm thấy hiện tại mình đang ngã vào hầm băng, có một loại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng dâng lên. Cố gắng muốn giãy dụa, muốn chạy ra khỏi hầm băng, nhưng lại không thể nhìn thấy đường ra, mặc kệ hắn chạy trốn như thế nào, kêu to ra sao nhưng vẫn chỉ có một mình hắn ở nơi này.

Cả người run rẩy vì lạnh, Hoàng Khả Khả chà xát tay, ngồi xổm xuống. Hắn không muốn chờ, nhưng bây giờ ngoại trừ chờ đợi thì hắn không có lựa chọn nào khác. Rất lạnh rất lạnh, hắn chà chà hai bả vai của mình, đem đầu vùi vào giữa hai gối, muốn lưu lại cho cơ thể chút hơi ấm, không để nó thoát ra.

Trong đầu bất chợt có một cái gì đó vụt qua, nhưng lại không kịp nắm giữ. Hoàng Khả Khả nhìn xung quanh, nơi này tựa như sơn động, tối như mực, rét lạnh đến thấu xương.

“Chờ một chút… Đợi một chút nữa…”

Chờ cái gì? Hoàng Khả Khả có chút nghi hoặc.

Cuối cùng, trong bóng đêm truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo một tia lo lắng cùng run rẩy.

“Kha nhi, đừng sợ…”

Cả người Hoàng Khả Khả đều nhảy dựng lên theo thanh âm kia, tựa như đã chạm vào chỗ yếu nhất trong ngực hắn. Cái cảm giác mà thanh âm này mang đến, có vui sướng, kích động, còn có… Ủy khuất? Hắn không sợ. Trước khi nghe thấy thanh âm này, hắn còn sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể đứng lên, đi theo thanh âm tiến về phía trước, tay dán vào mặt đá lạnh như băng.

“Kha nhi, nhẫn nhịn chút nữa… Nhẫn nhịn chút nữa, sư phụ lập tức cứu ngươi ra.”

Bên ngoài có tiếng vũ khí va chạm với đá thạch, leng keng leng keng một hồi. Qua lúc lâu mới có một chút gió chui vào. Hoàng Khả Khả rùng mình một cái. Bên ngoài hình như đang có tuyết, trong gió mang theo mùi của băng tuyết, làm cho mũi hắn bị lạnh cóng…

“Kha nhi mau tránh ra! Sắp thông rồi!”

Hoàng Khả Khả lập tức lui về sau vài bước, rầm một tiếng. Chỗ mà hắn vừa dựa lưng lộ ra một cái lỗ lớn, đủ cho một người chui qua. Gió lạnh thổi vào càng mạnh, thậm chí có rất nhiều tuyết theo vào. Hoàng Khả Khả nắm chặt áo khoác trên người.

“Kha nhi, mau ra đây!”

Lạnh, rất lạnh. Lạnh đến mí mắt đều run lên. Lúc trước hắn vẫn luôn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cố đợi đến khi người này đến. Cuối cùng nhịn không được mà rũ mắt xuống.

Hai hàm răng run lập cập, trước mắt Hoàng Khả Khả ngày càng mơ hồ.

“Lạnh…Ta lạnh…”

Hình như có người chui vào động, một thân tuyết trắng tại núi trời đầy tuyết, hòa hợp thành một thể. Hai chân Hoàng Khả Khả đã bị đông cứng, thân thể không cách nào khống chế được nữa mà ngã xuống. Người mới tới bước nhanh một bước, đỡ được cậu.

“Kha nhi… Kha nhi. Ta đến rồi, đừng ngủ.”

Người nọ vỗ vỗ mặt hắn, tay lạnh như khối băng, thoảng theo mùi máu tươi.

Cố gắng nâng mắt lên nhìn bộ dáng của người nọ, nhưng mi mắt lại nặng trĩu không cách nào mở ra được.

“Sư phụ…”

…………

Sợ rằng lần này Hoàng Khả Khả sốt đến choáng váng rồi.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Diêu Phong là khi Hoàng Khả Khả tỉnh lại, dù không bị ngốc thì cũng bị điên. Phát sốt rất cao, nhiệt độ cơ thể không cách nào hạ xuống được, nhưng đắp ba cái chăn vẫn kêu lạnh, miệng không ngừng nói mê sảng.

Một mực kêu “Sư phụ”.

Hoàng Khả Khả bái ai làm sư phụ? Ai là sư phụ của Hoàng Khả Khả?

Diêu Phong bật lò sưởi ở nhiệt độ cao nhất, trong chăn thêm vài túi chườm nóng. Ngoại trừ cái trán, tay chân Hoàng Khả Khả đều lạnh như băng, không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Nếu không phải vẫn đang nói mê sảng, thì người ta sẽ tưởng là tử thi đóng băng trong nhà xác.

“Sư phụ…Ta lạnh…”

Hoàng Khả Khả nhắm chặt mắt, người đang ôm hắn dường như ngồi xuống, ngoại trừ ôm hắn chặt hơn thì cũng không còn cách nào khác. Chỉ có hai người bọn họ, ở trong sơn động tối đen, hấp thụ độ ấm của đối phương.

Hoàng Khả Khả kéo kéo khóe miệng, cố gắng cười một cái, lại cảm thấy mặt cũng bị đông cứng, hắn không thể khống chế được. Hắn biết bộ dạng mình hiện tại nhất định rất khó coi…

“Sư, sư phụ…Ta không muốn chết…”

Người đang ôm hắn giật mình sửng sốt một chút: “Sẽ không, sư phụ sẽ không cho ngươi chết. Kha nhi, đừng sợ…”

Do dự một chút, hắn khẽ vận khí, nhẹ nhàng hạ xuống cổ tay mình. Máu tươi uốn lượn như hồng xà theo cổ tay chảy xuống dưới. Tay người kia lạnh như băng, nhưng chất lỏng rơi xuống môi hắn lại rất ấm áp, còn mang theo mùi tanh. Một lúc sau mới phản ứng lại được đó là cái gì, Hoàng Khả Khả xoay qua…

“Sư phụ…Ta không thể…”

Sắc mặt người kia rất giận dữ, thanh âm có chút dồn dập, “Nghe lời! Uống nó! Sẽ tốt!”

Y giận dữ, tựa như vô ý khiến gân xanh nổi lên, máu tươi trên cổ tay càng chảy nhanh hơn, giống như không thể dừng được.

Từ nhỏ đến lớn hắn đều nghe theo lời của người kia, chỉ có hiện tại, hắn lại ra sức kháng cự. Mặc dù hắn bị hàn độc vây lấy, sinh mạng như treo trên sợi chỉ, hắn cũng không muốn uống máu của người đó. Bởi vì hắn biết, một khi uống máu y rồi, sau này sẽ không có cách nào khống chế được. Hàn độc, có thể dùng huyết dược ức chế, nhưng không thể trừ tận gốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK