• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã hơn một tuần lễ kể từ lúc Hoàng Khả Khả gọi điện cho Hoàng Thịnh Trạch, nhưng không cần đợi ăn Tết xong thì Hoàng Thịnh Trạch đã gọi điện lập tức thúc dục.

“Năm nay ăn Tết tất cả đều về nhà, hai đứa cũng về đây luôn đi.”

Hoàng Thịnh Trạch nhàn nhạt giọng, thế nhưng sau khi Hoàng Khả Khả nghe lại khiến tâm tình dâng trào, nếu như Hoàng Thịnh Trạch mà đứng ở trước mặt hắn, hắn hận không thể Tam Bái Cửu Khấu (3 lạy 9 dập đầu) với Hoàng Thịnh Trạch mà biểu thị lòng cảm kích của mình. Lần này Hoàng Thịnh Trạch chủ động kêu bọn họ về nhà ăn Tết, sự tình là trăm phần trăm thành, hắn không thể tưởng tượng nổi Hoàng Thịnh Trạch làm cách nào mà khiến ông ngoại cùng mẹ đều thỏa hiệp.

“Anh của em thật lợi hại! Ông ngoại vậy mà lại không gọi điện mắng em! Anh làm sao mà khiến bọn họ im lặng đồng ý thế, bọn họ vậy mà cái gì cũng không nói với em.”

Hoàng Thịnh Trạch khẽ cười một tiếng, cho dù ngăn cách bởi điện thoại nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra được nụ cười ngàn năm có một hiếm thấy của anh hai hắn.

“Không làm gì cả. Nói chung bọn họ đồng ý rồi, em chỉ cần mang người về là được, ông ngoại còn rất thích Diêu Phong.”

Hoàng Khả Khả sửng sốt một chút, Hoàng Thịnh Trạch không ngờ lại biết được đó là Diêu Phong, vậy chẳng phải chuyện năm đó cũng biết sao?

Hoàng Khả Khả vội vã giải thích: “Y năm đó là bị người hãm hại! Anh đừng để ông ngoại và mẹ đoán mò! Diêu Phong là người tốt, thật sự không thể thật hơn!”

Động tĩnh của Hoàng Khả Khả lớn như vậy đã sớm kinh động đến Diêu Phong, chỉ là y không biết Hoàng Khả Khả đang nói chuyện với ai, nghe được tên của chính mình liền biết có quan hệ đến bản thân, yên lặng đứng bên cạnh Hoàng Khả Khả.

“Anh biết, là do Kiều Nhiên làm. Có điều ông ngoại thích cậu ấy là thật, em về đi rồi biết liền.”

Hoàng Thịnh Trạch chưa từng nhiều lời cùng Hoàng Khả Khả, nói xong y tứ liền lập tức cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện vĩ đại nhất mà hắn có thể làm trong cuộc đời của mình có lẽ chính là chuyện này! Quay đầu đối diện với cô gái đang điềm tĩnh nói cảm ơn.

“Cám ơn anh đã giúp Hoàng Khả Khả nhiều như thế.”

“Tôi cũng không phải giúp nó, tôi chỉ là dựa vào cách mạnh hữu nghị nhiều năm với Diêu Phong thôi!”

Ngoài miệng rất kiên cường, nhưng trên mặt đã sớm cười tươi từ lâu, sự giúp đỡ của cô đã hoàn thành công việc xuất sắc, giúp họ thành công.

Hoàng Khả Khả bỏ điện thoại xuống liền nhìn thấy Diêu Phong đứng bên cạnh, không nói hai lời nhào tới hôn một trận mãnh liệt khiến Diêu Phong chán ghét đến mức hận không thể đạp một đạp chết hắn. Sự hưng phấn của Hoàng Khả Khả mắt thường còn có thể nhìn thấy, còn thiếu một chút muốn mọc đuôi xù ra mà phe phẩy.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi vui chết đi được…… Thật sự là nằm mơ cũng không ngờ có chuyện tốt như vậy!”

Hoàng Khả Khả nhấc bổng Diêu Phong lên xoay vòng vòng khiến y choáng váng cả đầu hoa cả mắt. Đột nhiên đem Diêu Phong thả xuống, không biết từ nơi nào rút ra thứ gì đó xinh xinh, ở trước mặt Diêu Phong lắc lắc.

“Đêm nay phải chúc mừng một cái, dùng vị bạc hà!”

Diêu Phong thẹn quá thành giận, một cước đem Hoàng Khả Khả đạp xuống ghế sa lông, thật sự là hai ngày không hảo hảo quản giáo, Hoàng Khả Khả chuyện thần kinh gì cũng đều làm ra! Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Tự mình một mình lén vui sướng, một lời cũng không nói!

Diêu Phong đạp Hoàng Khả Khả lên ghế sa lông, cúi thấp người đứng trước mặt Hoàng Khả Khả.

“Chúc mừng cái gì, hả? Có chuyện tốt đẹp gì? Chia sẻ với tôi được không?”

Đưa tay giật lấy đồ vật trong tay Hoàng Khả Khả, kẹp ở giữa ngón tay, ánh mắt sắt bén, Hoàng Khả Khả trong nháy mắt có chút lúng túng, thế nhưng vẫn ôm lấy eo của Diêu Phong, vô cùng vui vẻ nói: “Anh của tôi nói với tôi…… Tôi có thể đem em về ra mắt phụ huynh rồi!”

Không hề nhảy nhót vui mừng như Hoàng Khả Khả, Diêu Phong trong nháy mắt nghe được lời này có chút choáng váng, không dám tin mà nhìn Hoàng Khả Khả. Ra mắt phụ huynh? Y cho rằng có thể cùng Hoàng Khả Khả ở bên nhau đã là đại ân mà ông trời ba cho rồi, không nghĩ tới Hoàng Khả Khả lại còn cho y một niềm vui bất ngờ như vậy.

Do dự một chút, vẫ còn chưa dám tin mà hỏi: “Người nhà cậu….. Đồng ý?”

Hoàng Khả Khả ôm lấy Diêu Phong, hôn chụt một cái lên mặt Diêu Phong.

“Đồng ý đồng ý! Em đẹp trai như vậy có thể trở thành cháu dâu ông ngoại nhìn còn yêu thích muốn chết!”

Nói xong còn bóp mông Diêu Phong một cái, Diêu Phong trong lúc giật mình phát hiện ra cái gì đó, đấm một đấm lên mặt Hoàng Khả Khả. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hoàng Khả Khả lột da mà ăn.

“Cậu mới ‘có thể’! Cả nhà cậu cũng có thể!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK