• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Khả Khả đã hai ngày không trở về. Cửa hàng vẫn chỉ có một mình y bận rộn. Lúc rảnh rỗi không nhịn được mà ngẩn người, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa.

Thực ra Hoàng Khả Khả cũng không đáng ghét đến thế. Luôn là bộ dáng ngây ngốc, lại cố tình sở hữu một đôi mắt to sáng lấp lánh, nhìn rất vô hại. Chỉ là… Diêu Phong y có điểm gì tốt? Lẽ nào thực sự đáng giá để hắn nhớ mãi sao? Đã là đồ phế liệu, căn bản sẽ không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với y.

“Ông chủ!”

Diêu Phong giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn quanh tìm thanh âm kia.

“Ông chủ! Tôi ở đây. Tôi lấy hai phần Xoài Đại Phúc, đóng gói mang về.”

Diêu Phong quay đầu lại mới phát hiện hóa ra người kia ở phía sau y. Hóa ra không phải…

Nhanh nhẹn lấy ra nguyên liệu, gói lại hai phần Đại Phúc đóng gói đưa ra. Thực ra ban nãy trong nháy mắt y tưởng Hoàng Khả Khả trở về. Y đã sớm quen chỉ có một mình nhưng khi Hoàng Khả Khả đột nhiên xông vào thế giới của y, tuy rằng hắn quấy nhiễu cuộc sống của y, còn cãi vã nhưng Diêu Phong lại tạo thành thói quen. Mà khó nhất là từ bỏ thói quen của mình. Hoàng Khả Khả cứ thế biến mất, hại y cảm thấy vắng vẻ trong lòng.

Lấy điện thoại ra, hết lần này đến lần khác, đóng rồi lại mở. Nhìn dãy số trên màn hình, y không biết mình có nên gọi không. Nếu gọi, y nên nói thế nào? Hoàng Khả Khả đã hai ngày không tới, không thể nghi ngờ là muốn nghỉ việc. Chẳng lẽ muốn y xuống nước tìm hắn trở về? Điều này không giống tác phong bình thường của y. Nhưng nếu không gọi, nhỡ Hoàng Khả khả xảy ra chuyện gì, không phải là bắt y chịu trách nhiệm sao?

Gọi, hay không gọi?

[Tôi luôn lang thang, chưa từng thấy biển xanh… tôi cho rằng đã quên lãng…]

……….

Lúc này Diêu Phong không còn do dự nữa, rút điện thoại ra.

Nhạc chờ vang lên hồi lâu, Diêu Phong dần bình tĩnh lại. Chuông lâu như vậy bên kia không bắt máy có lẽ sẽ không nhận. Đang định bỏ xuống thì điện thoại đột nhiên hơi rung lên.

“Ông chủ?”

Diêu Phong ngẩn người, áp điện thoại lên tai.

“Hoàng Khả Khả, cậu bỏ việc hai ngày nay rồi, không cần nhận lương nữa phải không? Cậu còn sống hay chết? Chưa chết thì mau trở về làm!”

Diêu Phong nói xong một câu không kịp thở, tim đập thình thịch khiến người khác tâm phiền ý loạn.

Bên kia im lặng hồi lâu mới truyền ra âm thanh: “Tôi… tôi chưa chết.”

Bỗng nhiên Diêu Phong cảm thấy mình nói hơi quá lời, động cái là chết?

“Có điều cũng sắp rồi. Tôi cũng không biết mình đang ở đâu, tài xế taxi đưa đến liền đi ngay.”

Diêu Phong không nhịn được mắng to, “Shit! Cậu là đồ ngốc à? Không biết gọi xe trở về?”

Hoàng Khả Khả ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt lịm, lời nói đều mang ý cười. “Ông chủ, có phải anh đang lo lắng cho tôi không?”

“Cậu nói cái rắm gì vậy. Tôi chính là sợ cậu chạy mất không ai bồi thường tiền hay sao? Cậu đừng quên cậu nợ tôi bao nhiêu tiền, chưa trả xong lại dám chạy?”

Hoàng Khả Khả trả lời một câu, “Tôi làm việc bao nhiêu ngày, anh trừ vào tiền lương của tôi đi.” khiến Diêu Phong nghẹn họng.

Sắc mặt Diêu Phong rất khó coi, lúc này mới phát hiện mình đúng là coi thường Hoàng Khả Khả. Im lặng một hồi mới trả lời: “Tôi cho cậu trong vòng một phút gửi địa chỉ cho tôi, sau đó đứng im ở đấy cấm chạy lung tung.”

Điện thoại đô một tiếng tắt máy. Hoàng Khả Khả nhìn đường lớn trải trước mặt, do dự một lúc vẫn qua đường, điện thoại trên tay nhanh chóng gửi địa chỉ cho Diêu Phong, đứng ở lề đường chờ.

Nơi Hoàng Khả Khả đến cũng không xa lắm, chỉ là hắn không muốn trở lại. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ nếu không tiếng nào rời đi, sẽ giúp Diêu Phong bớt đi không ít phiền phức. Vậy mà Diêu Phong lại tìm hắn, dường như có chút quan tâm hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK