• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thích… Diêu Phong.

Chữ thích ấy, y chỉ đọc trên sách. Thứ tình cảm ấy y từng gặp rất nhiều lần nhưng đều không có duyên với y.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn thương yêu ba, nhưng ba lại thích người khác. Y rất quý mến giáo viên kia, nhưng người đó lại chỉ thích điểm số của y.

Y luôn đem những điều tốt nhất của mình cho người khác, đem những thứ tốt nhất cho họ. Đó là phương thức biểu đạt tình yêu của y. Mà lúc nhìn lại thì y chẳng còn gì cả.

Cho nên y không muốn tiếp tục yêu thích ai mà cũng không muốn người khác yêu thích y. Thứ tình cảm ấy đối với y là thứ xa xỉ, là thứ khiến y coi thường rồi lại khát vọng nó.

“Hoàng Khả Khả, thích có cảm giác gì?”

Cả đời này Diêu Phong cũng sẽ không biết, y đã sớm đem tất cả bản thân phơi bày trước mặt Hoàng Khả Khả. Khi y nói câu này, Hoàng Khả Khả cố nén ham muốn đem y ôm vào ngực. So với hiện tại, hắn vẫn yêu thích Diêu Phong có cái miệng ác độc và luôn mang theo nụ cười trào phúng kia. Ít nhất một Diêu Phong như thế sẽ làm hắn cảm thấy y vẫn luôn kiên cường không thể bị ức hiếp, cao lớn đến mức không cần bất kỳ ai bảo vệ. Mà không phải như lúc này dù là ai cũng thấy đau lòng.

Hoàng Khả Khả lúng túng nói: “Đại khái là… yêu mà không có được thì tất cả niềm tin đều sẽ biến mất…”

Khóe miệng Diêu Phong cong lên, ngẩng đầu cố gắng đem nước mắt chảy ngược về. Giống như thật lâu trước đây, thu lại tất cả yếu đuối, im lặng vờ như không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Yêu mà không có được thì tất cả niềm tin đều sẽ biến mất? Đáp án này khiến y rất hài lòng.

“Vậy thì cậu cứ thích đi.”

Đây là ngầm đồng ý, cũng là dằn vặt. Yêu mà không có được, đúng là dằn vặt tình cảm của Hoàng Khả Khả, cũng là dằn vặt tinh thần hắn. Không biết tại sao, Diêu Phong thấy Hoàng Khả Khả trong kinh ngạc còn có cả vẻ kích động. Thậm chí có cảm giác cưng chiều.

Thực sự là hành động điên rồ.

Rất nhiều năm trước Diêu Phong cũng từng giống như Hoàng Khả Khả lúc này. Bất kể cảm xúc gì đều viết lên mặt, ai cũng có thể nhìn thấu. Năm đó y đã trải qua rất nhiều, nhiều đến mức y với thế giới này gần như tuyệt vọng.

Gia đình xảy ra biến cố, ba của y quang minh chính đại bắt đầu đem tình nhân về nhà, hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của mẹ y. Nhưng là người thì đều sẽ có lúc tức nước vỡ bờ. Mẹ y chịu đựng sự giày vò nhiều năm như thế, cuối cùng cũng đến ngày bùng nổ.

Y có chết cũng không quên được đêm hôm ấy. Mẹ của y hạ độc vào cơm. Khi y tỉnh lại, người đàn ông kia đã bị đâm chết. Khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn kia cả lúc chết cũng lộ vẻ khó tin. Sàn gỗ chảy đầy máu tươi sền sệt. Không chờ y hoàn toàn bình tĩnh lại đã thấy mẹ cầm dao hướng về phía y đi tới, vừa khóc vừa nói lầm bầm: “Xin lỗi… Xin lỗi con… Tiểu Phong, tha thứ cho mẹ. Con đừng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại… Sẽ không đau đâu…”

Mẹ y điên rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất của y lúc đó. Trong ký ức mẹ luôn là người dịu dàng, mỗi hành động đều để lộ ra phong phạm của một phụ nữ có gia giáo nề nếp. Nhưng tất cả những điều ấy đều chỉ còn lại trong quá khứ.

Bà lấy sai người, cả một đời đều chịu đau khổ. Dưới cảnh ngộ khó xử, Diêu Phong ra đời. Từ ngày Diêu Phong sinh ra, mẹ y cũng bắt đầu thay đổi. Trở nên cực đoan đến mức đáng sợ. Chẳng khác nào một ngòi nổ có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Lúc lưỡi dao lạnh lẽo ấn vào bụng y, dường như y nghe thấy tiếng nổ vang rền, tiếng gào thét… Khi y tỉnh lại đã chỉ còn một thân một mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK