• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rõ ràng y ghét Hoàng Khả Khả, nhưng biết đối phương đối với mình có tình cảm nên nhiều lần buông tha. Y biết rõ Hoàng Khả Khả đối với mình không được phép giữ lại nhưng lúc hắn bị bệnh vẫn dốc lòng chăm sóc. Rõ ràng lúc bị Hoàng Khả Khả cắn vào cổ có thể đẩy ra nhưng do dự một lúc lại ngầm đồng ý mà thuận theo.

Rốt cuộc thì Hoàng Khả Khả là gì của y? Lúc bị Hoàng Khả Khả cắn vào cổ, thân thể y giống như đã sớm quen thuộc, bởi vậy trong nháy mắt lúc cơn giận bùng nổ, tất cả bỗng biến mất gần như không còn gì. Y giống như biết rõ nguyên nhân sinh bệnh của Hoàng Khả Khả, biết làm sao có thể kiềm chế bệnh của hắn.

Nếu thật sự có chuyện kiếp trước… Có lẽ y đã sớm tin rồi.

Trong nháy mắt thất thần, Hoàng Khả Khả đã nhào tới, giữ lấy đầu y.

Nhiệt độ đôi môi ấm nóng, còn mang theo chút cảm giác quen thuộc. Hoàng khả Khả không tiến thêm bước nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, lướt qua liền dừng. Thoạt nhìn trông như có phần ám muội song vẫn còn chút xa cách cùng do dự.

Diêu Phong sống ròng rã 27 năm, bề ngoài cũng kiên cường suốt 27 năm. Nhưng lúc này lớp mặt nạ dường như có vết rạn, dần dần nứt vỡ. Y bỗng có suy nghĩ muốn khóc. Chẳng biết vì sao, trong lòng y mơ hồ đau đớn, hiện ra chua xót làm người khó chịu.

Bảy năm… Chuyện từ bảy năm trước khiến y luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Dù là với bất kỳ ai cũng không có bất kỳ một hành động thân mật nào. Tưởng rằng lần thứ hai trải qua cảm giác bị nam nhân cưỡng hôn sẽ là cảm giác buồn nôn, nhưng hiện tại lại có chút hoài niệm.

Y sao vậy?

Diêu Phong xoa trán cười khổ. Y mà lại đến bước này sao? Ngay cả nam nhân hôn y, y đều không có cảm giác gì, thậm chí còn có thể tiếp nhận?

Không…

“Tôi sẽ rời khỏi đây, có điều không phải hiện tại. Trừ khi anh nói cho tôi biết chuyện bảy năm trước. Sau khi tôi rời đi, anh đã gặp phải chuyện gì.”

Hoàng Khả Khả nghiêm nghị nói.

Diêu Phong lùi về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với hắn. Ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt không có tình cảm đến mức châm chọc.

“Liên quan gì đến cậu? Tại sao tôi phải nói với một người không rõ lai lịch?”

Dừng một chút, y lại ngẩng đầu nói với Hoàng Khả Khả: “Mà cậu là gì của tôi, có tư cách gì mà xen vào…”

Hoàng Khả Khả bỗng lớn tiếng chen ngang, đột ngột cắt lời Diêu Phong: “Hoàng Khả Khả, giới tính nam, 23 tuổi. Chiều cao 1m85, nặng khoảng 70kg! Là con thứ của Hoàng thị. Chưa kết hôn. Nghề nghiệp: Đã tốt nghiệp cao trung, trước mắt là nhân viên phục vụ của tiệm bánh ngọt. Ghét: Tất cả những kẻ nhìn khó chịu, thích:…”

Hoàng Khả Khả đột nhiên nhìn về phía Diêu Phong. Bốn mắt nhìn nhau mười mấy giây, nhịp tim y có phần tăng tốc, nhất là sau hai chữ: “Diêu Phong.”

Âm thanh Hoàng Khả Khả rất lớn. Nhưng lúc gọi tên Diêu Phong lại vô cùng nhẹ nhàng. Mang theo chất giọng của riêng hắn, âm thanh từ tính dễ nghe.

Có thể Diêu Phong không biết, thực ra từ thời khắc này y đã hoàn toàn không có cách nào nhẫn tâm với Hoàng Khả Khả nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK