• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Y… đánh Hoàng Khả Khả

Nội tâm Diêu Phong đau đớn, kêu gào, mà càng nhiều là nỗi khiếp sợ.

Y không thích Hoàng Khả Khả. Đối với việc Hoàng Khả Khả hôn y, y tát như vậy chẳng lẽ lại là có lỗi? Y có làm gì sai đâu. Y chỉ xuất phát từ sự chống cự mà đánh hắn. Đó không phải chuyện dĩ nhiên sao? Nhưng vì cái gì mà khi y nhìn thấy nét thất vọng lặng lẽ khó có thể che giấu của Hoàng Khả Khả lại khó chịu đến vậy…

Trong đầu có bóng dáng một người giống hệt người trước mắt. Rõ ràng là quen thuộc như vậy nhưng dường như đã bị y quên lãng từ lâu.

[Sư phụ, lòng ta có ngươi.]

[Ông chủ, tôi thích anh.]

Lúc trong đầu đang vang lên âm thanh của hai người này, Diêu Phong bỗng cảm thấy muốn khóc.

Không… Y không thích Hoàng Khả Khả, một chút cũng không!

Không cần ngẩng đầu lên y cũng biết Hoàng Khả Khả ở trước mặt đang nhìn y chằm chằm. Lặng lẽ như vậy nhưng ánh mắt lại đầy đau thương. Hắn thích một người không phải là điều sai trái, chỉ là hắn đã yêu sai người. Diêu Phong y đời này cũng sẽ không yêu bất kỳ ai. Huống chi là đàn ông, loại tình cảm không được mọi người ủng hộ. Cho nên… có lẽ đừng hại hắn thì hơn.

Rõ ràng từ chối một người đối với y dễ dàng như thế. Nhưng lúc này nói ra lại chẳng có chút chắc chắn nào.

“Tôi… không yêu cậu.”

Diêu Phong không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Khả Khả. Không biết tại sao lại thấy chột dạ.

Ánh mắt Hoàng Khả Khả đột nhiên trở nên hung dữ. Thẩm Gia Minh cảm thấy lạnh cả người. Cô không biết Diêu Phong bị Hoàng Khả Khả nhìn chằm chằm cảm thấy ra sao, nhưng cô biết, người đàn ông có ánh mắt như thế không hề giống vẻ hiền lành ở bên ngoài.

Giác quan thứ 6 nhạy bén của nữ nhân nói với Thẩm Gia Minh, Hoàng Khả Khả rất nguy hiểm đối với bất kỳ ai. Chỉ trừ Diêu Phong. Tại sao? Thẩm Gia Minh chỉ biết đó là một loại cảm giác. Nó nói với cô rằng Hoàng Khả Khả rất để ý đến Diêu Phong.

Hoàng Khả Khả nỗ lực áp chế tức giận trong lòng. Hắn không thể mất khống chế, nếu không hắn sẽ làm ra chuyện khiến hắn phải hối hận. Hít thở sâu vài lần, lòng bàn tay Hoàng Khả Khả đã bị móng tay của chính mình đâm chảy máu.

Dần lấy lại bình tĩnh, Hoàng Khả Khả nói với Diêu Phong: “Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng. Không sao, tôi sẽ chờ anh.”

Ngẩng đầu, hắn lại nói với Thẩm Gia Minh, “Từ giờ trở đi, chúng ta là tình địch.”

Hoàng Khả Khả chỉ vào Thẩm Gia Minh, lại chỉ chỉ chính mình. Trực diện tuyên chiến với cô.

Diêu Phong mờ mịt không hiểu gì, bỗng có cảm thấy Thẩm Gia Minh có điều gì đó không thể giải thích được. Bất đắc dĩ lườm một cái, muốn giải thích nhưng cô lại trả lời Hoàng Khả Khả một câu khiến y không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu.

“Được, từ giờ trở đi, chúng ta là tình địch. Nhưng quan trọng là phải cạnh tranh công bằng. Anh không được phép dùng thủ đoạn bỉ ổi.”

Dường như lúc này Diêu Phong mới hiểu được bọn họ đang nói chuyện gì. Thẩm Gia Minh thật là lo chuyện không đủ loạn, sống chết muốn làm lẫn lộn quan hệ của bọn họ.

“Được, Diêu Phong, chúng ta đi. Đừng cùng loại người vóc dáng cao to mà không có đầu óc này đứng chung một chỗ.”

Thẩm Gia Minh tiến lên ôm lấy cánh tay Diêu Phong kéo ra ngoài. Nhìn thấy vậy, Hoàng Khả Khả đưa tay muốn kéo y trở lại, nhưng còn chưa đụng tới ống tay áo Diêu Phong đã thu trở về. Trên bàn tay dính đầy máu. Lúc giơ tay ra máu từng giọt chảy xuống, dường như bị thương không nhẹ. Ban nãy chính mình làm ra vết thương này sao?

Hoàng Khả Khả đi trước một bước đem vết máu dưới chân che đi, chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Gia Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ cô đã bị chết cả trăm lần. Giấu tay ra phía sau là sợ Diêu Phong nhìn thấy sao? Ngu ngốc!

Mãi đến tận khi Thẩm Gia Minh kéo Diêu Phong rời đi, qua cánh cửa vẫn nhìn thấy Hoàng Khả Khả đứng tại chỗ, hai mắt căm tức cô, dường như muốn xuyên thủng một cái lỗ trên người cô.

Cửa đóng lại, Hoàng Khả Khả mới đem tay từ phía sau lấy ra. Quả nhiên trên sàn nhà đã xuất hiện vết máu. Hoàng Khả Khả lấy vài tờ giấy đem máu trên mặt đất lau đi.

Diêu Phong sợ máu. Đừng nhìn y bộ dáng không sợ trời không sợ đất, thực ra đến con gà cũng không dám giết. Chính hắn tại sao lại biết chuyện ấy? Hoàng Khả Khả ngồi chồm hỗm trên mặt đất một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyên do. Hắn chỉ biết là Diêu Phong sợ máu.

Đem giấy dính đầy máu ném vào thùng rác, Hoàng Khả Khả bắt đầu xử lý vết thương của mình. Y vẫn không đổi được tính cáu kỉnh. Tâm trạng đâu phải thứ hắn nói khống chế là có thể khống chế được. Nhưng cũng may là không dọa sợ Diêu Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK