• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 27: VŨ LÂM LINH.

Sự thật chứng minh ánh sáng nhân vật chính thật sự là đồ vật nghịch thiên. Sơn động Thẩm Phi Tiếu ở không ngờ lại là lối vào Tàng Bảo Các. Khi mặt đất bắt đầu rạn nứt, Thẩm Phi Tiếu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đợi hết thảy đều trần ai lạc định. Thẩm Phi Tiếu phát hiện, hắn đã đi vào trong Tàng Bảo Các.

Đây là loại vận khí kiểu gì đây? Sau khi Tần Khai Dịch biết chuyện, lần thứ hai cảm thán bản thân nhân vật chính chính là một loại tồn tại nghịch thiên. Tùy tiện đi vào một cái sơn động cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy.

Nhưng giờ Tần Khai Dịch lại không có tâm tình tốt như vậy. Hắn tuy biết Thẩm Phi Tiếu không chết, nhưng vẫn lo lắng an toàn của Thẩm Phi Tiếu. Dù sao trong Tàng Bảo Các cơ quan trùng trùng, không cẩn thận một cái là vạn kiếp bất phục.

Sau khi Tàng Bảo Các hoàn toàn mở ra, Tần Khai Dịch nhanh chóng chạy qua. Là tác giả, Tần Khai Dịch tất nhiên biết rõ bên trong Tàng Bảo Các phát sinh chuyện gì. Thật ra rất đơn giản chính là tiết mục giết người đoạt bảo, phản bội, chạy trốn. Cấu tạo Tàng Bảo Các giống như Thái Cực bát quái, chỉnh thể hiện ra hình tròn, trung gian lấy trận pháp chia ra thành 8 cửa, trung ương là thiên tài dị bảo trân quý nhất: Vũ Lâm Linh.

Tuy tên nghe dị thường ôn nhã, nhưng Vũ Lâm Linh lại không phải là đồ vật chính phái gì.

Vũ Lâm Linh là từ tay sư tổ Linh Sơn phái Tiết Hiền tạo ra. Lấy cái tên tràn ngập ý thơ nhưng lại dính đầy máu tươi. Ngoại hình nó như một tấm lụa màu xanh lục, còn mang theo hương khí làm say lòng người. Nhìn từ góc nào cũng không thấy nó liên hệ đến chuyện giết chóc.

Nhìn như một vũ khí ôn nhu như vậy nhưng để làm ra nó phải dùng hơn mười linh hồn Phản Hư kỳ luyện hóa mà thành. Đem những linh hồn còn tri giác nhốt vào bình sau đó cho thiên chu hút. Chờ hơn một vạn năm thiên chu nhả tơ, lại dùng số tơ đó dệt thành Vũ Linh Lâm dài ba thước.

Nghe cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng với thủ đoạn của Tiết Hiền sao lại chỉ có như vậy. Tần Khai Dịch không còn nhớ rõ chi tiết về Vũ Lâm Linh nhưng hắn biết vũ khí này rơi vào tay Thẩm Phi Tiếu nó khủng bố như thế nào. Hơn nữa đó không phải là đồ vật duy nhất Thẩm Phi Tiếu đạt được … Thứ mà Tần Khai Dịch nói tới chính là tình yêu.

Đúng vậy, chính là tình yêu.

Sau khi tiến vào Tàng Bảo Các, Thẩm Phi Tiếu sắp gặp được nữ nhân thứ hai trong cuộc đời của hắn — Đường Sa Uẩn. Nữ nhân này rất có lai lịch, không chỉ trời sinh ma thể mà còn là con gái duy nhất của chưởng môn ma môn hung tàn nhất. Tương lai không ít lần vì Thẩm Phi Tiếu mà trợ lực. Nghĩ đến đây, không hiểu sao Tần Khai Dịch có chút chua chua … Được rồi, hắn thừa nhận, hắn thật sự rất hâm mộ vận khí cứt chó kia của Thẩm Phi Tiếu.

Dựa theo nguyên tác, Thẩm Phi Tiếu trộm trà trộn vào đội ngũ Linh Sơn phái vào Tàng Bảo Các. Tần Khai Dịch không biết nội dung vở kịch chênh lệch ra sao. Hiện tại hắn sợ nhất chính là hiệu ứng hồ điệp. Biết trước tình tiết vở kịch chính là lợi thế lớn nhất của hắn, nếu nội dung vở kịch đột nhiên thay đổi, hậu quả tạo thành Tần Khai Dịch không thể thừa nhận nổi.

Viêm Cốt thấy kiến trúc trước mặt cũng trầm mặc không cãi nhau với Tần Khai Dịch nữa. Gương mặt giống y như Tần Thạch nhưng lại yêu dã hơn vô số lần. Một lát sau Viêm Cốt mới nói: “Ngươi chuẩn bị cái gì chưa mà vào?”

“Ta?” Tần Khai Dịch sờ sờ mũi: “Ngươi có cái đề nghị gì không?”

“Có, nhưng chỉ sợ ngươi không nghe.” Viêm Cốt châm chọc.

“Nói nghe coi.” Tần Khai Dịch nhíu mày, nhìn sao hắn cũng không thấy vừa mắt Viêm Cốt … Viêm Cốt không thể đổi một khuôn mặt khác hay sao?

“Ta biết có một mật đạo.” Viêm Cốt làm bộ như không thấy biểu tình không được tự nhiên của Tần Khai Dịch: “Ngươi thông qua cái mật đạo kia có thể trực tiếp vào bên trong Tàng Bảo Các. Chỉ cần nghe ta, ngươi có thể nhanh chóng lấy được vật kia.”

“Không được.” Tần Khai Dịch quả quyết cự tuyệt: “Ta lo lắng cho sư đệ của ta.”

“Ta biết.” Viêm Cốt cười lạnh: “Ngươi rất để bụng sư đệ mình. Sao? Trên người hắn có thứ ngươi muốn?”

“Đúng vậy, cái này cũng bị ngươi phát hiện.” Tần Khai Dịch cũng không che dấu, trực tiếp nói với Viêm Cốt: “Ngươi hẳn rất quen thuộc cơ quan trong Tàng Bảo Các đi?  Ngươi giúp ta tìm sư đệ, sau đó ta cùng ngươi đi Thương môn lấy thứ ngươi muốn, được chứ?”

“Cũng được.” Viêm Cốt lười biếng nói: “Nhưng đừng hòng lợi dụng ta giúp tìm kiếm bảo vật gì. Tất cả đồ trong Tàng Bảo Các đều là của Tiết Hiền, ta không làm tiểu nhân đâu.”

“Yên tâm, ta không có hứng thú với mấy thứ đó.” Tần Khai Dịch đầy hứng thú nói: “Xem ra ngươi rất thân thiết với Tiết Hiền a?”

“Thân cái rắm.” Tai Viêm Cốt đỏ ửng: “Ngươi có đi hay không. Cứ đứng đó dong dài sư đệ ngươi ngay cả xương cốt cũng không còn bây giờ.”

“Ân.” Tần Khai Dịch bay thẳng đến lối vào Tàng Bảo Các.

Lúc này, trận pháp bát quái bao quanh Tàng Bảo Các phát ra ánh sáng màu cam. Từng cột sáng đâm từ mặt đất lên thẳng trên bầu trời. Bầu trời u ám mù mịt cũng bắt đầu tỏa sáng. Tần Khai Dịch bay lên cao quan sát bố cục Tàng Bảo Các mới quyết định bay đến Sinh môn sau đó qua Hưu môn. Hắn nhớ trong tiểu thuyết Thẩm Phi Tiếu bắt đầu đi vào Hưu môn. Nếu hiện tại không có chuyện gì xảy ra, chắc sẽ gặp Thẩm Phi Tiếu bên trong Hưu môn.

Xác định mục tiêu, Tần Khai Dịch niệm quyết bay về phía cột sáng Hưu môn. Hắn cũng không sợ người khác phát hiện tung tích mình vì từ khi tu luyện bí pháp Viêm Cốt đưa cho, hắn rất ít khi lo lắng bị người tu chân khác phát hiện.

Lối vào Hưu môn cách nơi Tần Khai Dịch ở không xa. Hắn cũng không gấp gáp đi tìm Thẩm Phi Tiếu, mà trước tiên đi tìm chổ núp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không bao lâu liền có một đám người mặc đạo phục Linh Sơn phái cùng Băng Hỏa Tông bay đến. Tần Khai Dịch nhìn kĩ phát hiện đầu lĩnh chính là người từng đánh ngất mình Ngôn Bộ Huyền.

Ngôn Bộ Huyền cũng không phát hiện ra Tần Khai Dịch. Hắn dẫn một đám đệ tử quan sát lối vào Hưu môn. Sau đó quay đầu nói với nữ tử áo xanh: “Đường cô nương, đây là Hưu môn trong miệng cô?”

A? Hình như có gì đó không đúng lắm? Nghe thấy Ngôn Bộ Huyền nói, Tần Khai Dịch cảm giác hình như có gì đó không đúng lắm.

“Chính là đây.” Nữ tử đáp lời, nàng khoác áo choàng màu xanh, phía dưới là váy phượng uốn lượn. Mái tóc đen tuyền được búi lên đơn giản, tùy ý cài thêm mấy cái trâm phượng càng làm mái tóc thêm mềm mại, trơn bóng.

“Xin mời Đường cô nương.” Ngôn Bộ Huyền vẫn là bộ dạng tao nhã căn bản nhìn không ra chút chật vật nào.

“Ân.” Đường cô nương giơ cánh tay lên giữa không trung vẽ pháp trận.

Nhìn một màn trước mắt, Tần Khai Dịch thấy mà choáng váng, nữ nhân tên Đường cô nương là ai? Theo nguyên tác không phải bọn họ cứng rắn phá trận pháp sao? Sao lại xuất hiện tình huống mạc danh kỳ diệu như vậy? Hơn nữa hắn không thấy thân ảnh Thẩm Phi Tiếu đâu … Cái này, chẳng lẽ nội dung vở kịch thay đổi sao?

Không đợi Tần Khai Dịch suy nghĩ xong, trên cửa vào Hưu môn hiện lên một trận pháp màu lam.

“Kế tiếp, xin nhờ Ngôn công tử.” Trên trán nữ tử hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, mỉm cười nhìn Ngôn Bộ Huyền đứng đằng sau: “Mời.”

“Đường cô nương, cô xác định không có vấn đề gì chứ?” Ngôn Bộ Huyền hiển nhiên không quá tin tưởng nhiên nữ tử này.

“Đương nhiên.” Thanh y nữ tử cười cười: “Đường Sa Uẩn ta nói được làm được. Nhưng công tử cũng đừng quên lời hứa trước đó của mình.”

“Tất nhiên.” Ngôn Bộ Huyền vuốt cằm, ra lệnh: “Phá trận!”

Lúc này, Tần Khai Dịch như muốn ngất đi. Nghe nữ tữ báo tên họ hắn cho rằng mình nằm mơ, nàng nói nàng tên Đường Sa Uẩn? Là nàng điên hay chính mình điên đây? Tại sao hậu cung Thẩm Phi Tiếu lại xuất hiện trước mặt Ngôn Bộ Huyền, còn nữa thoạt nhìn quan hệ hai người khá thân thiết?

Sắc mặt Tần Khai Dịch cực kì khó coi, hắn biết hiện tại nội dung vở kịch đã hoàn toàn thay đổi … Trong nguyên tác Đường Sa Uẩn chính là ma tu, Ngôn Bộ Huyền nhìn thấy còn không trực tiếp chọt một kiếm chém chết a …

Trong lúc Tần Khai Dịch còn đang rối rắm, đoàn người Đường Sa Uẩn, Ngôn Bộ Huyền đã muốn thoải mái phá trận pháp. Không biết Đường Sa Uẩn động tay động chân gì trên Hưu môn, đáng lẽ phải xuất hiện tình huống thương vong thảm thiết mới đúng nhưng bây giờ Ngôn Bộ Huyền lại thoải mái mang đội ngũ đệ tử tiến nhập Tàng Bảo Các.

Tần Khai Dịch nhăn mày, trong lúc tinh thần hắn còn đang hỗn loạn. Âm thanh ma quỷ của hệ thống xuất hiện cho hắn đáp án.

|Hệ thống: Nhanh chóng ngăn cản xuyên qua giả làm rối loạn nội dung tiểu thuyết. Trợ giúp Thẩm Phi Tiếu lấy được Vũ Lâm Linh. Thất bại trừ 50% tiến độ trở về.|

… Xuyên qua giả? Thay đổi nội dung? Tần Khai Dịch nháy mắt liền hiểu được chuyện gì xảy ra … Nếu hệ thống không có bị lỗi, người tên Đường Sa Uẩn có thể chính là người khác xuyên vào?

|Tà Mị| Chương 28 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK