• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7: TƯ THẾ.

“Sư huynh, là huynh nói đó nhé.” Nghe Tần Khai Dịch cam đoan, Liễu Linh Nhi cuối cùng cũng vừa lòng. Hai mắt đẫm lệ trừng Thẩm Phi Tiếu.

Tần Khai Dịch nghe vậy âm thầm kêu khổ, Thanh Hư Tử ghét nhất chính là người nhân phẩm có vấn đề. Dù thiên phú ngươi có tốt đến mấy cũng không liên quan, nhưng nếu làm chuyện trộm cắp liền trực tiếp bị trục xuất sơn môn .

“Linh Nhi, muội đi về trước đi. Ta làm rõ mọi chuyện sẽ nói với muội sau.” Tần Khai Dịch nghĩ nghĩ, trước hết phải khuyên Liễu Linh Nhi đi về, sau lại chậm rãi cùng Thẩm Phi Tiếu nói rõ ràng.

“Ta không muốn.” Liễu Linh Nhi sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng bỉu môi làm nũng: “Sư huynh, ta muốn tận mắt thấy huynh dạy dỗ hắn.”

“Sư phụ đưa cho muội tâm pháp, muội học xong chưa?” Tần Khai Dịch không chút khách khí đâm tử huyệt Liễu Linh Nhi: “Cuối năm sư phụ sẽ kiểm tra, đến lúc đó đừng có đến cầu ta giúp đỡ.”

“Sư huynh! Huynh chỉ biết bắt nạt ta thôi.” Liễu Linh Nhi nghe Tần Khai Dịch nói sắc mặt liền xanh lè, do dự một chút hờn giận trừng Tần Khai Dịch một cái liền lắc lắc eo nhỏ đi rồi. Cô nương mười mấy tuổi hờn dỗi trừng mắt quả thật cũng có phong tình làm lòng người ngứa ngáy.

Chỉ có điều Tần Khai Dịch không hề có tâm tư này. Tương lai, Liễu Linh Nhi chính là nữ nhân trong hậu cung của Thẩm Phi Tiếu. Ai biết được hắn đụng nàng một cái, điểm tiến độ có bị trừ đi hay không a …

“Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi theo Linh Nhi.” Thấy cái tên sư đệ giáp kia còn ngây ngốc đứng trước mặt mình, Tần Khai Dịch tức giận nói.

“A, dạ, sư huynh.” Sư đệ giáp lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Liễu Linh Nhi.

Người không đâu đều đi hết, Tần Khai Dịch lúc này mới nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu đang đờ đẫn đứng trước mặt mình.

Kỳ thật Tần Khai Dịch thật sự rất muốn chửi Thẩm Phi Tiếu một trận cho nên thân. Ngươi cường cường cái beep, nếu không phải Tần Thạch bị xuyên đi mất tiêu, hôm nay không biết ngươi bị đánh lăn lê bò lết đến mức nào. Mềm một chút có chết người à, cha ngươi chết à? Chết à? Chẳng những đưa cho ngươi bí tịch, giúp ngươi tán gái, ngươi là đưa cái vẻ mặt chết cha chết mẹ cho ai coi?

Đương nhiên, Tần Khai Dịch tự động quên đi con gà là do hắn đưa nên mới xảy ra cớ sự này …

“Thẩm sư đệ.” Trong lòng hỏa long rít gào nửa ngày, Tần Khai Dịch rốt cuộc hạ hỏa, mặt thâm trầm nhìn không nói được một lời Thẩm Phi Tiếu: “Ngươi biết sai chưa?”

“… Ta … biết rồi.” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch, ánh mắt cực kỳ không tốt. Đúng, người bình thường đối với một sư huynh mạc danh kỳ diệu đánh mình một trận, không có khả năng có ấn tượng tốt đi.

Tần Khai Dịch có chút tò mò Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc muốn làm gì: “Vậy ngươi nói cho ta biết, gà rốt cuộc là từ đâu tới?”

“Ngươi tin tưởng ta ăn chính là gà?” Thẩm Phi Tiếu bắt chặt từ ngữ mấu chốt.

“Ta tin ngươi có ích lợi gì, cái cần là Linh Nhi tin ngươi mới được.” Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng vòng vo, nói cho ta biết sự thật. Nếu Linh Nhi thật sự đem chuyện này nói cho sư phụ, ngươi chuẩn bị cuốn gói về nhà đi.”

“…” Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên chỉ khi nhắc tới hai từ ‘về nhà’ này mới có chút phản ứng. Hắn cúi đầu, nắm chặt tay, trầm mặc.

“Thẩm Phi Tiếu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Tần Khai Dịch bị bộ dạng cô vợ nhỏ bị ăn hiếp này của Thẩm Phi Tiếu làm cho dở khóc dở cười. Hắn định vươn tay xoa đầu Thẩm Phi Tiếu, nhưng kìm lại: “Ngươi nói ngươi đúng, lại không nói cho ta biết gà từ đâu mà tới. Ngươi muốn ta giải thích với Linh Nhi thế nào?”

“Ta …” Thẩm Phi Tiếu dường như hạ quyết tâm, rốt cục mở miệng: “Ta …”

“Ân, ta nghe.” Cho rằng hắn chuẩn bị nói chuyện người thần bí, Tần Khai Dịch âm thầm than một hơi.

“Ta có thể vào núi .” Thẩm Phi Tiếu cắn răng nói.

“Cái gì?” Hoàn toàn thật không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại nói ra những lời này, Tần Khai Dịch nhíu mày lại: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”

“… Ta có thể vào núi .” Thẩm Phi Tiếu thầm hít một hơi, vẫn là kiên trì câu trả lời của mình.

Cái tên hùng hài tử này! Tần Khai Dịch vừa nghe đến đáp án của Thẩm Phi Tiếu liền đau lòng. Hắn vì che giấu tồn tại của mình liền nói ra một bí mật khác.

Một đệ tử phổ thông, tư chất lớp giữa, cho dù có dạy dỗ giỏi đến nhường nào cũng không có khả năng trong vòng một tháng đột phá lên Luyện Khí kỳ. Chỉ có 2 khả năng, đệ tử này có pháp bảo hoặc có bí tịch khác người!

Tu Chân Giới đáng giá nhất chính là cái gì? Tất nhiên chính là các vật phẩm có thể nhanh chóng tăng tu vi. Nếu hôm nay người đứng đây không phải là hắn mà là một người khác chẳng phải Thẩm Phi Tiếu đã tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm hay sao?

“Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Hiện giờ hắn đang muốn dạy dỗ Thẩm Phi Tiếu một phen nhưng vẫn nhịn được. Thân phận hiện tại của hắn là Tần Thạch, sao có thể trực tiếp nói nỗi lo lắng của hắn với Thẩm Phi Tiếu được chứ.

“Ta biết.” Thẩm Phi Tiếu tựa hồ không ý thức được mình làm sai cái gì. Hắn cúi thấp đầu nhìn mình chằm chằm chân mình, làm Tần Khai Dịch không nhìn thấy nét mặt của hắn.

“Ngươi biết cái đếch gì.” Tần Khai Dịch cười lạnh nói: “Trong vòng một tháng liền bước chân vào Luyện Khí kỳ, ngươi cho ngươi là thiên tài sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù là nói khoác, nhưng cũng không thể quá khoác lác như vậy được.”

“Ta…” Thẩm Phi Tiếu còn muốn nói điều gì.

“Câm miệng.” Tần Khai Dịch nghiêm khắc ngắt lời Thẩm Phi Tiếu biện hộ, hắn nói thẳng: “Tháng này phạt ngươi đi dược điện giúp việc. Lần sau không được hồ đồ như vậy nữa.”

“…” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch một cái, không nói.

“Ngươi về đi.” Tần Khai Dịch không biết sao nhưng tâm lý có chút không thoải mái. Hắn luôn có cảm giác chuyện hắn đưa gà cho Thẩm Phi Tiếu có liên hệ không nhẹ, đây là do hệ thống cảnh cáo hắn sao? Nếu hắn âm thầm trợ giúp Thẩm Phi Tiếu, sẽ làm Thẩm Phi Tiếu càng gặp rắc rối hơn?

Nhìn bóng dáng Thẩm Phi Tiếu rời đi, Tần Khai Dịch không ngừng tự hỏi. Hắn mơ hồ hình như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời không nhớ rõ.

“Aiz, nghĩ cho nhiều cũng có ích gì … Đi bắt chim cho Liễu Linh Nhi mới quan trọng.” Tần Khai Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đạp phi kiếm bay về phía hậu sơn.

Linh Sơn phái tứ phía đều là núi vây quanh, quần long tụ thủ. Chẳng những linh khí đầy đủ, phong thuỷ cũng nhất lưu. Nhưng vì bao quanh là núi non rừng rậm, trước kia thường hay có dã thú đả thương người dù chỉ là một ít đệ tử ngoại môn. Chưởng môn Thanh Hư Tử vẫn canh cánh chuyện này trong lòng nên chuyên môn bày ra pháp trận phòng dã thú. Trận pháp này phàm nhân không thể đột phá, chỉ có đệ tử tiến nhập Luyện Khí kỳ mới có thể đột phá pháp trận tiến vào trong núi.

Tần Khai Dịch là một cái trúc cơ trung kỳ , pháp trận này đối với hắn mà nói đương nhiên không có tác dụng. Nhớ đến chuyện Liễu Linh Nhi, hắn tất nhiên muốn tốc chiến tốc thắng.

Trực tiếp bay vào trong rừng, Tần Khai Dịch cẩn thận quan sát chung quanh, muốn mau chóng tìm dã điểu đã đưa cho Liễu Linh Nhi ngày trước. Cố tình càng sốt ruột lại càng không dễ dàng đạt được mục tiêu. Cả một buổi chiều, đừng nói chim, ngay cả một con vật sống Tần Khai Dịch còn không thấy.

Ngay lúc hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đột nhiên vang lên một âm thanh làm hắn cứng người.

Đó là một cái giọng nam trầm thấp mà tràn ngập từ tính, giọng nam dùng một loại ngữ khí mềm nhẹ nói: “Hảo cô nương, rốt cuộc nàng đem chồn tía của ta đi đâu nào?”

“…” Chồn tía? Nghe thấy từ này, Tần Khai Dịch nín thở. Trong tiểu thuyết, hắn không có giải thích lai lịch chồn tía, nhưng xem ra hiện tại thế giới này đã bổ sung hoàn chỉnh về lai lịch chồn tía!

“Ta … Tử Dương đại nhân … Ta không biết … Chồn tía … không phải do ta làm mất.” Cô nương tên Hảo bị nam nhân kêu tên sợ tới mức run rẩy cả người. Âm thanh của nàng nguyên bản rất ngọt ngào hiện tại pha chút run rẩy lại càng tăng thêm vài phần mị khí.

Tần Khai Dịch nghe thấy đầu óc như xoay vần …

“Đừng sử dụng mị thuật với ta.” Nam nhân hiển nhiên tâm tình không được tốt lắm. Không biết hắn làm cái gì mà Tần Khai Dịch nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

“Ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi cũng bớt chịu chút nỗi khổ da thịt.” Nam nhân cười nhẹ làm người rụng rời tay chân: “Bằng không, ta liền đem hồn phách ngươi rút ra, luyện chín chín tám mươi mốt ngày trong chiêu hồn phiên của ta.”

“A…” Hơi thở dồn dập, nữ tử phát ra tiếng thống khổ cầu xin. Cầu xin một hồi thấy nam tử không đáp lời liền bắt đầu chửi ầm lên: “Tử Dương Bội, ngươi cái này tên ma quỷ ghê tởm. Chỉ bằng ngươi mà muốn có |Sơn Vân Tiểu Ký|, nằm mơ đi thôi. Cho dù ta chết cũng không nói cho ngươi! Đừng tưởng ta không biết Khanh Điệp chết như thế nào. Nếu không phải vì ngươi … Nếu không phải vì ngươi … Nàng cũng sẽ không … Á!”

Tần Khai Dịch hô hấp cứng lại, đầu điên cuồng vận chuyển. Mình không phải là đối thủ của nam nhân phía trước. Trong lúc hắn giết người, nếu mình không mau chóng rời đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch không chút do dự, điều khiển phi kiếm rời đi. Nhưng hắn chưa kịp bay lên, liền cảm giác thân thể cứng đờ, cả người giống như bị cái gì trói lại, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

“Nếu đạo hữu nhìn lâu như vậy, cần gì phải nóng lòng rời đi đâu.” Hơi thở ấm áp phả bên tai. Con ngươi Tần Khai Dịch co rút lại, muốn nói gì nhưng lại không mở miệng được.

“Đừng vội, ta đây sẽ khiến cho đạo hữu … nói với ta .” Tiếng cười trầm thấp lần thứ hai vang lên, thân thể Tần Khai Dịch bị kéo ngược lại đối diện với nam nhân sắp làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

|Tà Mị| Chương 8 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK