• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9: TU MA (1).

“Ai gọi ngươi?” Nghe tiếng bên ngoài, Tử Dương Bội nhướng mày hỏi.

“… Sư muội của ta.” Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nói: “Để ta đuổi nàng đi.”

Nghe vậy, Tử Dương Bội cũng không nói gì, chỉ là rất có thâm ý nhìn Tần Khai Dịch một cái.

“Linh Nhi, chuyện gì vậy?” Tần Khai Dịch không nhìn ánh mắt phức tạp của Tử Dương Bội, đi ra ngoài động phủ hỏi.

“Sư huynh, chuyện con chim ta sao rồi.” Liễu Linh Nhi gắt giọng: “Huynh đã đồng ý làm chủ cho ta.”

… Tần Khai Dịch nghe mỗi lần mà Liễu Linh Nhi nói ‘chim ta’ điều có một cảm giác vô cùng vi diệu. Cô bé à, cô có biết chim kỳ thật nó còn có một ý tứ khác sao …

“Muội về trước đi.” Tần Khai Dịch vội ho một tiếng, vẫn quyết định đuổi Liễu Linh Nhi về: “Ta đang bận.”

“Bận? Chuyện gì?” Liễu Linh Nhi hiển nhiên không tin lí do Tần Khai Dịch thoái thác. Nàng hoài nghi hỏi: “Sư huynh, huynh không phải là muốn bao che Thẩm Phi Tiếu đúng không?”

Ai u đại tiểu thư của ta a, ngươi có thể hay không đừng ở đây thêm phiền? Có khổ mà không nói nên lời, Tần Khai Dịch đành phải lần thứ hai khuyên nhủ Liễu Linh Nhi: “Linh Nhi, chẳng lẽ muội nghi ngờ huynh? Chuyện huynh đáp ứng, nhất định sẽ làm được …”

“Ta không tin, huynh để ta vào trước rồi nói.” Nếu Tần Khai Dịch  còn chưa nói rõ, Liễu Linh Nhi nàng nhất định không bỏ qua.

Nghe vậy, trán Tần Khai Dịch nhất thời chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Tử Dương Bội, muốn cố gắng khuyên nhủ Liễu Linh Nhi đi về.

“Để nàng vào đi.” Đột nhiên mở miệng, sâu trong mắt Tử Dương Bội lóe lên tia hứng thú nói.

“… Này.” Tần Khai Dịch do dự .

“Ta nói, ngươi liền làm. Đừng để ta nói lần thứ hai.” Tuy thay đổi thành một khuôn mặt bình thường nhưng khí thế Tử Dương Bội lại không chút nào ảnh hưởng. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Khai Dịch: “Hiểu không?”

“Vâng.” Trừ việc đáp ứng thì làm gì còn có biện pháp nào khác. Tần Khai Dịch thầm cân nhắc, ngoài miệng không dám chần chờ: “Linh Nhi, vào đi.” Sau đó mở ra cấm chế động phủ.

“Sư huynh.” Vừa vào liền chạy đến bên Tần Khai Dịch, thấy còn có một người khác liền hỏi: “Người này là ai vậy?”

“Hắn a … là sư đệ mới nhập môn.” Tần Khai Dịch liếc nhìn Tử Dương Bội, thấy hắn không có phản ứng, nhẹ thở ra: “Muội đừng làm loạn, ta nói sẽ làm chủ cho muội nhất định sẽ làm.”

“Hừ, ta thấy sư huynh bất công với ta thì có.” Liễu Linh Nhi liếc Tử Dương Bội một cái. Một đệ tử diện mạo phổ thông căn bản không làm nàng thấy hứng thú: “Huynh nhất định đang muốn che chờ Thẩm Phi Tiếu, huynh còn tưởng ta không đoán ra sao?”

“Muội nói nhăng nói cuội cái gì đấy.” Tần Khai Dịch hiện tại hận không thể đánh ngất Liễu Linh Nhi. Đờ, hắn còn phải dây dưa với con nhỏ này đến lúc nào.

“Sư huynh, chuyện gì vậy?” Nhưng lão yêu quái bên người tất nhiên là không giống. Tử Dương Bội nghe Liễu Linh Nhi làm nũng có chút ngạc nhiên.

“… Không có gì.” Tần Khai Dịch nghiến răng phun ra vài từ. Hiện tại, hắn không có tâm tình đi thỏa mãn lòng hiếu kì của Tử Dương Bội.

“Cái gì mà nói không có gì.” Nghe Tần Khai Dịch nói, Liễu Linh Nhi lập tức phản bác: “Sư huynh, sao huynh lại nói như vậy. Rõ ràng không phải nói cho Thẩm Phi Tiếu một bài học, sao nói mà không làm?”

Tần Khai Dịch nghe xong thiếu chút nữa ôm mặt khóc rống. Cái con nhỏ này muốn hại chết hắn có đúng không?

“Ha?” Tử Dương Bội chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Sư tỷ, bảo sư huynh bắt chồn tía tặng cho tỷ bồi tội đi.”

Cái tên Tử Dương Bội này đúng là giảo hoạt, lại chọt đến chuyện chồn tía. Tần Khai Dịch thầm nghiến răng. Nhưng hắn cũng không sợ, chuyện hắn đưa chồn tía cho Thẩm Phi Tiếu trừ hắn cùng Thẩm Phi Tiếu ra, chỉ có trời biết đất biết.

“Chồn tía?” Không nghĩ tới lại đột nhiên nói đến chuyện này, Liễu Linh Nhi nhìn Tử Dương Bội một cái: “Ngươi có ý gì?”

“Thẩm Phi Tiếu lấy chim của sư tỷ, thế thì bảo sư huynh dùng chồn tía bồi tội.” Tử Dương Bội cười tủm tỉm nói, từ trong cuộc đối thoại vừa rồi hắn cũng hiểu được đại khái câu chuyện. Tương kế tựu kế lợi dụng Liễu Linh Nhi xem Tần Khai Dịch nói có đúng sự thật hay không. Nếu Tần Khai Dịch ngay từ đầu lừa hắn …

“Hừ, sư huynh của ngươi keo kiệt lắm.” Hiển nhiên nàng vẫn còn nhớ chuyện nàng nài nỉ chồn tía lần trước. Nàng càng thêm bất mãn: “Chuyện con chồn tía kia nữa, con chồn tía kia huynh bắt đi đâu rồi? Nếu hiện tại huynh đưa nó cho ta, ta sẽ không truy cứu chuyện Thẩm Phi Tiếu ăn vụng chim của ta nữa.”

“Chạy.” Tần Khai Dịch lãnh mặt nói.

“Hừ.” Liễu Linh Nhi tức giận hừ một tiếng, chứng tỏ câu trả lời của Tần Khai Dịch làm nàng tức giận không ít.

Giận thì giận đi. Tần Khai Dịch hiện tại không có tâm tư đi an ủi nàng. Chuyện thành như vậy, Tần Khai Dịch cũng khó đoán trước Tử Dương Bội rốt cuộc muốn làm gì. Nếu vì chuyện chồn tía, hắn làm gì phải để Liễu Linh Nhi liên lụy vào chuyện rắc rối này?

Vì thế Tần Khai Dịch đành phải mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, một bộ lười nói nữa. Tử Dương Bội cũng không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm làm Tần Khai Dịch sợ hãi. Còn lưu một mình Liễu Linh Nhi ở đó hầm hừ nửa ngày.

Qua một hồi lâu, Tần Khai Dịch thở dài nói: “Linh Nhi, muội đừng ở đây cố tình gây sự nữa. Ta đáp ứng mấy ngày nữa dẫn muội đi bắt chồn tía có được không?”

“Thật sao?” Liễu Linh Nhi nghe xong liền mỉm cười. Thật ra hôm nay cãi nhau với Tần Khai Dịch cũng là do tích tụ quá lâu, ai bảo đại sư huynh trước kia luôn cưng chiều nàng gần đây lại cứ lãnh đạm với nàng cơ chứ?

“Thật.” Tần Khai Dịch bất đắc dĩ. Hắn thầm liếc nhìn Tử Dương Bội một cái: “Muội về trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với sư đệ một chút.”

“Được rồi, huynh nhớ đó, đừng quên chuyện đã đáp ứng với ta.” Nghe được câu trả lời thuyết phục, Liễu Linh Nhi mỹ mãn rời đi.

“Nha, cứ để sư muội ngươi đi như vậy?” Thấy Liễu Linh Nhi đi, Tử Dương Bội nói.

“… Nàng cái gì cũng không biết.” Tần Khai Dịch thấp giọng nói.

“Ha hả.” Tử Dương Bội cười nhẹ một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Tần Khai Dịch: “Ngươi hiện tại không đau sao?”

“Cái gì?” Tần Khai Dịch trong lúc nhất thời không hiểu ý Tử Dương Bội nói.

“Ta nói, bụng ngươi hiện tại không đau sao?” Tử Dương Bội nhìn chằm chằm vào đan điền Tần Khai Dịch như nó đang mọc hoa.

“… Không đau a.” Tần Khai Dịch nghi hoặc nhìn Tử Dương Bội: “Ngươi có ý gì?”

“Quái.” Miệng nói một tiếng, Tử Dương Bội trực tiếp vươn tay sờ lên bụng Tần Khai Dịch.

“Ngươi làm gì?” Bị động tác Tử Dương Bội làm hoảng sợ, Tần Khai Dịch nhảy dựng lên muốn né tay Tử Dương Bội.

“Đừng nhúc nhích.” Tay kia giữ lấy người Tần Khai Dịch. Biểu tình Tử Dương Bội rất kỳ quái: “Ta vừa rồi khu động cổ trùng, ngươi lại một chút phản ứng đều không có … Thật quái lạ.”

“…” Sắc mặt Tần Khai Dịch rất khó nhìn, cái tên Tử Dương Bội này rốt cuộc muốn làm gì?

“A?” Sờ nửa ngày, Tử Dương Bội như đã phát hiện ra cái gì ‘a’ một tiếng.

“Tử Dương huynh, ngươi …” Tần Khai Dịch giật giật mí mắt.

“Ha ha ha ha ha!”

Đột nhiên cười ha hả lên, Tử Dương Bội rốt cục thả Tần Khai Dịch ra, thần tình châm chọc: “Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thiên phú môn hạ đệ tử Thanh Hư Tử lại tốt như vậy. Lại có được một đứa trời sinh ma thể. Hắc hắc, tiểu tử, nếu chuyện này bị hắn phát hiện, ta thật sự rất muốn thấy vẻ mặt hắn ngay lúc đó.”

… Cái, cái gì? Trời sinh ma thể? Tần Khai Dịch nghe như sét đánh ngang tai.

“Ngươi không biết?” Tử Dương Bội còn tưởng Tần Khai Dịch không hiểu hàm nghĩa của từ trời sinh ma thể. Tốt bụng giải thích: “Trời sinh ma thể ý chính là … nếu ngươi tu ma, chẳng những không cần lo lắng vấn đề tẩu hỏa nhập ma mà tốc độ so với ngươi tu chân còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa với thể chất này của ngươi đến hậu kỳ khi tu chân ngươi sẽ bị áp chế rất lớn.”

Kỳ thật không cần Tử Dương Bội giải thích, Tần Khai Dịch cũng biết trời sinh ma thể là có ý gì. Tiểu thuyết do chính hắn viết hắn còn không rõ hơn sao?

Loại thể chất này, trong hậu cung của Thẩm Phi Tiếu cũng có một người. Chỉ cần có thể chất như vậy, một khi tu ma tốc độ tuyệt đối y như phóng tên lửa. Còn việc lo lắng vấn đề tẩu hỏa nhập ma, quả thật giống như bàn tay vàng của nhân vật chính a!

Nhưng Tần Khai Dịch tin hắn chính là nhân vật chính sao? Làm sao có thể!

Tần Khai Dịch đau đầu muốn chết, hắn còn nhớ trời sinh ma thể còn có một chỗ để trọng dụng … đó chính là thuốc bổ tốt nhất của ma tu.

“Thế nào, tiểu tử.” Tử Dương Bội lúc này nhìn về phía Tần Khai Dịch có nhiều hàm ý hơn: “Đừng theo Thanh Hư Tử nữa. Đi theo ta, ta cam đoan ngươi so hiện tại càng tốt hơn.”

“Ha hả.” Tần Khai Dịch cười gượng hai tiếng, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt: “Tâm ý tiền bối, ta cảm ơn … Nhưng sư phụ có công dưỡng dục, tại hạ thật sự là không có gì để …”

“A? Vậy ý của ngươi là muốn cự tuyệt ta ?” Tử Dương Bội cười thực ôn nhu.

“… Ha hả.” Tần Khai Dịch cười mà như khóc … Ngươi nói đi, Tần Thạch có thiên phú tu chân thì thôi đi, giờ lại lòi ra cái trời sinh ma thể. Hơn nữa, còn bị cái lão quái vật này phát hiện, đây không phải phải là đưa dê vào miệng cọp sao. Nếu không cắn một miếng, Tử Dương Bội còn có thể kêu Tử Dương Bội sao?

|Tà Mị| Chương 10 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK