• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 94: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP |3|

Xương quai xanh của Viêm Cốt bị một cây xiềng xích đâm ngang qua.

Vì tư thế, Viêm Cốt không thể không ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ tái nhợt. Xiềng xích thấm đẫm vết máu loang lỗ, không khó nhìn ra bởi vì xiềng xích hắn đã bị tra tấn đến bao nhiêu thống khổ.

Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu ôm vào ngực, thấy một màn này cả người đều muốn điên lên. Hắn muốn rống lên với Thẩm Phi Tiếu, nhưng lại phát hiện… hắn căn bản không có năng lực thay đổi hiện trạng… Cái hệ thống kia cuối cùng… đúng là đã từ bỏ hắn.

Tử Dương Thi nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch của Tần Khai Dịch, không hề gì cười cười. Sau đó đi lên phía trước nắm lấy cằm Viêm Cốt, muốn làm người đang hôn mê tỉnh lại.

“Tử Dương Thi…” Môi Viêm Cốt đầy những vết nứt. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Tử Dương Thi, trong mắt liền phủ kín cừu hận: “Ngươi lại còn dám tới?”

“Vì cái gì không dám tới?” Gương mặt Tử Dương Thi xinh đẹp lại tràn đầy ý cười ác độc. Hắn vươn tay dùng sức nắm lấy xiềng xích trên cổ Viêm Cốt, không ngoài ý muốn thấy miệng vết thương đã kết vảy lần thứ hai chảy máu: “Hiện tại… ngươi… còn có thể làm được gì?”

“…” Viêm Cốt cắn chặt răng, cái gì cũng không nói. Nhưng khi hắn thấy Tần Khai Dịch nằm trong lòng Thẩm Phi Tiếu, ngây ngẩn cả người.

“Sao ngươi lại tới đây?” Viêm Cốt nhìn tình cảnh Tần Khai Dịch cũng không được tốt lắm, trong phút chốc không biết nói gì. Đối mặt với sự cầm tù cùng lăng nhục của Tử Dương Thi, hắn có thể không để vào mắt. Nhưng nếu những điều này áp dụng lên người Tần Khai Dịch… Viêm Cốt liền hoàn toàn chịu không nổi.

“Nha, lão bằng hữu tới thăm ngươi một chút sao lại tỏ thái độ này?” Tử Dương Thi hiển nhiên biết rõ Viêm Cốt, hắn cười lạnh: “Viêm Cốt, ngươi sẽ cho rằng người rơi vào tay Thẩm Phi Tiếu… Tần Thạch sẽ sống yên sao.”

“Các ngươi!!” Viêm Cốt rất muốn giết Tử Dương Thi. Từ lúc Tiết Hiền rời đi, suy nghĩ này không ngừng đình chỉ. Vì thế hắn bất chấp tất cả hạ Thần cổ lên tộc Tử Dương, khiến cho tộc Tử Dương chỉ còn lại có Tử Dương Bội cùng Tử Dương Thi.

Vốn Tử Dương Thi đã sớm bị Thần cổ tra tấn đến chết, lại âm kém dương sai còn sống, thậm chí còn bắt được hắn… Viêm Cốt bất đắc dĩ, lại không có biện pháp. Qua vạn năm, linh lực của hắn đã tiêu tán đi rất nhiều.

“Ngươi rất muốn giết ta a —” Kéo dài âm thanh, Tử Dương Thi cười lạnh: “Ta không chết, ngươi thực thất vọng đi?”

“Đương nhiên thất vọng rồi.” Viêm Cốt tuy chật vật, lại căn bản không có một chút thỏa hiệp. Hắn liếc Tử Dương Thi một cái, ánh mắt chuyển qua người đã mất đi ngôn ngữ – Tần Khai Dịch. Miệng nói với Thẩm Phi Tiếu: “Thẩm Phi Tiếu, Tần Thạch chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì. Ngươi dựa vào cái gì lại làm nhục hắn?”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Thẩm Phi Tiếu nhìn Viêm Cốt tự thân khó bảo toàn, thế nhưng lúc này lại còn có tâm tư nghĩ đến Tần Khai Dịch, ngược lại thấy rất hứng thú: “Nói nghe chút coi?”

“Ta trong bí cảnh tiến vào ý thức hải của hắn, đối với chuyện của hai ngươi, biết hết thảy mọi thứ.” Giọng Viêm Cốt bình thản trần thuật: “Hắn tuy làm tổn thương ngươi một chút nhưng từ đầu tới đuôi chưa bao giờ ôm ác ý với ngươi. Thậm chí lúc lựa chọn giữa ngươi và tính mạng bản thân, hắn cũng không chút do dự… Thẩm Phi Tiếu, ngươi đối xử thế với Tần Khai Dịch, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm hay sao?”

“Không có nha… thật xin lỗi.” Thẩm Phi Tiếu nghe xong, thờ ơ đáp: “Hiện tại nói những thứ này, có ý nghĩa sao?”

“…” Viêm Cốt đã biết không thể thay đổi chủ ý Thẩm Phi Tiếu, vì thế không khí lập tức liền trầm xuống.

“Thẩm Phi Tiếu.” Đúng lúc này, Tần Khai Dịch đột nhiên khàn khàn mở miệng: “Ngươi… giúp Viêm Cốt được không?”

“A? Ta vì cái gì phải giúp hắn?” Thẩm Phi Tiếu cười thâm trầm: “Hoặc là nói, ta giúp hắn, ta có chỗ tốt gì?”

“Ngươi giúp hắn đi.” Tần Khai Dịch đã biết mình không thể làm gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực kéo Viêm Cốt thoát ly của tra tấn của Tử Dương Thi: “Nếu ngươi giúp hắn, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi… Thẩm Phi Tiếu, cầu ngươi đó.”

Đây là lần đầu tiên Tần Khai Dịch đưa ra lời hứa hẹn. Hắn cùng Thẩm Phi Tiếu đều rõ, lời hắn vừa nói ra đại biểu cho cái gì.

“Ta muốn ngươi ngoan ngoãn bên cạnh ta, không bao giờ được tồn tại suy nghĩ rời đi, ngươi cũng đáp ứng?” Thẩm Phi Tiếu không nhìn sắc mặt Tử Dương Thi càng ngày càng khó coi, đầy hứng thú nói với Tần Khai Dịch.

“… Ta đáp ứng.” Không đáp ứng thì có năng lực làm được gì sao? Tần Khai Dịch chua sót nghĩ. Thẩm Phi Tiếu sẽ không tha cho hắn, cả hắn cùng Viêm Cốt đều bị tra tấn, chi bằng một mình hắn ôm lấy hết thảy là được…

“Thẩm Phi Tiếu, chẳng lẽ ngươi muốn qua sông đoạn cầu?” Tử Dương Thi lạnh lẽo thốt lên.

“Đoạn cầu gì? Qua sông nào?” Thẩm Phi Tiếu căn bản không để Tử Dương Thi vào mắt. Hắn cười nhạo nhìn Tử Dương Thi tức đến khó thở, không chút khách khí nói: “Tử Dương Thi, không có Tử Dương Bội, ngươi nên cái gì cũng không phải.”

Không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại có thể cứ như vậy xé rách da mặt, sắc mặt Tử Dương Thi âm tình bất định.

“Yên tâm.” Dùng tay sờ sờ đầu Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Tử Dương Thi nói: “Hiện tại, ta còn chưa đồng ý.”

“… Thẩm Phi Tiếu.” Cả người Tần Khai Dịch đều mất đi khí lực, hắn quay đầu nhìn Viêm Cốt đầy chật vật, trên mặt lộ ra tia cười thê lương: “Ngươi cho là ta thực sự một chút biện pháp cũng không có sao?”

“Cái gì… Ngươi!” Thẩm Phi Tiếu biến sắc, gắt gao nắm lấy cằm Tần Khai Dịch, nhưng đã chậm. Miệng Tần Khai Dịch trào ra rất nhiều máu tươi.

“Ngươi!” Ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ngoan lệ, Thẩm Phi Tiếu bóp lấy miệng Tần Khai Dịch không hắn ngậm miệng lại: “Ngươi muốn chết?”

“…” Tần Khai Dịch mỏi mệt nhắm nghiềm hai mắt, dùng trầm mặc nói cho Thẩm Phi Tiếu biết đáp án.

“Ngươi cho là ngươi dùng cái chết có thể uy hiếp được ta?” Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên tức đến khó thở, tay hắn dính đầy máu tươi, nhìn bộ dạng Tần Khai Dịch suy yếu, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, cả người đều run lên.

“Không thể.” Tần Khai Dịch cắn cũng không sâu cho nên còn có thể miễn cưỡng nói chuyện: “Nhưng… Thẩm Phi Tiếu, ngươi có thể không để ta sống, nhưng lại không thể ngăn cản ta chết.”

“…” Thẩm Phi Tiếu biết Tần Khai Dịch nói rất chính xác. Nếu một người ôm tâm muốn chết, vậy thì ai cũng không cứu được hắn.

Nhưng… hắn cứ như vậy tùy ý để Tần Khai Dịch uy hiếp hắn?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ dùng tánh mạng của mình đi uy hiếp Thẩm Phi Tiếu, bởi vì hắn biết sinh mệnh chính là thứ quan trọng nhất của một người. Đồ vật mất có thể tìm lại, vết thương sâu cũng có ngày lành, nhưng nếu chết đi thì thật sự cái gì cũng không còn.

Tần Khai Dịch là một người rất sợ chết. Hắn cũng không muốn dùng tánh mạng của mình đi khiêu chiến điểm mấu chốt của Thẩm Phi Tiếu. Nhưng chuyện đã đến tình trạng này, Tần Khai Dịch phát hiện, lợi thế của hắn cũng chỉ còn lại cái mạng cùi này mà thôi.

Tần Khai Dịch không thể tiếp thu được những việc tàn bạo mà Tử Dương Thi gây ra với Viêm Cốt. Những người hắn để tâm ở thế giới này tuy ít nhưng cố tình Viêm Cốt lại là một người trong số đó.

“Ngươi yên tâm.” Miệng Tần Khai Dịch vẫn trào ra rất nhiều máu tươi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng: “Điều ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nếu ta lật lọng, thì ngươi cứ giết Viêm Cốt là được.”

“Tần Thạch!” Viêm Cốt vừa nghe lời này liền biết Tần Khai Dịch đã hạ quyết tâm. Tần Khai Dịch muốn dùng mạng bản thân đổi lấy tự do cho hắn…

“Ngươi nói thật?” Nghe lời Tần Khai Dịch cam chịu hứa hẹn, Thẩm Phi Tiếu không biết nên nói gì. Hắn vươn tay lau đi vết máu bên miệng Tần Khai Dịch, trong mắt lướt qua tia không rõ cảm xúc: “Ngươi tự nguyện ở bên cạnh ta?”

“Đúng vậy.” Tần Khai Dịch buông tha.

Hắn thật sự buông tha chính mình. Ở thế giới này, hắn lại không thể thoát khỏi thế lực của Thẩm Phi Tiếu, thế thì chi bằng dùng lấy tính mạng này làm thứ gì đó cuối cùng cho Viêm Cốt.

“Được rồi.” Thẩm Phi Tiếu đứng dậy. Hắn nhìn gương mặt đầy máu tươi của Tần Khai Dịch, nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Khai Dịch một cái: “Ta tin tưởng sư huynh.”

“… Thẩm Phi Tiếu.” Sắc mặt Tử Dương Thi hoàn toàn đen lại.

“Ta không biết quan hệ giữa ngươi, Tiết Hiền và Viêm Cốt thế nào.” An trí Tần Khai Dịch xong, lúc này Thẩm Phi Tiếu mới quay đầu nhìn về phía thần sắc tối tăm – Tử Dương Thi: “Ta cũng không muốn biết. Nhưng Tử Dương Thi, nếu ngươi thật sự đánh nhau với ta, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng kết quả chính là cái gì.”

“Muốn ta thả Viêm Cốt?” Tử Dương Thi căn bản không để ý tới lời Thẩm Phi Tiếu khuyên giải: “Trừ khi ta chết.”

“Vậy được rồi.” Thẩm Phi Tiếu hơi vuốt cằm, thủ thế mời Tử Dương Thi.

Biểu tình Tử Dương Thi vặn vẹo lại. Hắn biết hắn đánh không lại Thẩm Phi Tiếu, hắn cũng không thể dùng Tần Khai Dịch uy hiếp Thẩm Phi Tiếu. Vì nếu Tần Khai Dịch thật sự xảy ra chuyện gì, Viêm Cốt sợ là cũng…

Nói trắng ra, sống hơn vạn năm, Tử Dương Thi chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ. Người mình thích cũng chỉ có mỗi mình hắn được bắt nạt, loại cảm xúc ấu trĩ này luôn bao trùm trí não hắn.

“Viêm Cốt.” Tử Dương Thi biết mình không thể tránh khỏi cuộc chiến với Thẩm Phi Tiếu. Trước khi cùng Thẩm Phi Tiếu rời khỏi phòng, hắn cười cười tiến lên dùng tay sờ sờ mặt Viêm Cốt, cười vô cùng yêu mị: “Vì cái gì ngươi lại chưa từng để ý đến ta một chút đây. Khi Tiết Hiền còn sống, ta không tranh nhưng vì cái gì khi hắn đã chết rồi, ngươi cũng chưa bao giờ để ý đến ta?”

“Bởi vì ta thấy ngươi thực ghê tởm.” Viêm Cốt không lưu tình chút nào thốt lên.

“A, điều này cũng đúng.” Tử Dương Thi căn bản không quan tâm lời Viêm Cốt công kích, hắn nghĩ nghĩ nói: “Ta đùng là rất ghê tởm .”

“…” Viêm Cốt cắn chặt răng.

Sau đó Tử Dương Thi liền đi theo Thẩm Phi Tiếu ra ngoài, để lại Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt ở trong phòng.

“Ngươi không nên làm vậy.” Cả người Viêm Cốt đều có vẻ rất mỏi mệt, hắn hơi nhúc nhích thân thể, giận dữ nói: “… Ta là hỏa tinh, là từ những hỏa chất tụ thành. Vừa nhìn thì thấy rất khủng bố nhưng thực chất ta lại không có cảm giác gì.”

“Nhưng ta không thể để ngươi ở đây một mình.” Biểu tình Tần Khai Dịch thực bình tĩnh, như đã nhận mệnh.

“Ở đây cũng không có gì là không tốt.” Viêm Cốt cười khổ: “Tử Dương Thi chỉ là một đứa trẻ, hắn căn bản không biết cái gì là thích. Ngoại trừ xiềng xích, cũng không làm gì khác với ta.”

‘Làm gì khác’, Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt đều rõ đây là làm gì.

“Thật không.” Lúc này Tần Khai Dịch mới phát hiện Viêm Cốt cũng không có ghét Tử Dương Thi như trong tưởng tượng, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Thẩm Phi Tiếu sẽ không bỏ qua hắn.” Viêm Cốt than một câu: “Đến cuối cùng, vẫn chỉ còn lại có mỗi một mình ta.”

“…” Tần Khai Dịch rất muốn nói ngươi còn có ta, nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt nên câu. Hắn cùng Viêm Cốt đều hiểu, Thẩm Phi Tiếu đáp ứng những lời kia rốt cuộc đại biểu ý gì.

“Thế sự vô thường.” Viêm Cốt thản nhiên nói: “Lúc trước… ai lại nghĩ tới chuyện sẽ này xảy ra đây?”

“Đúng vậy.” Tần Khai Dịch xấu hổ nở nụ cười. Hắn cảm giác chính mình phải xin lỗi Viêm Cốt — nếu như không có Đường Sa Uẩn ‘ngoài ý muốn’ kia, Tử Dương Thi cũng sẽ không sống sót.

Trong phòng dường như đã bày ra trận pháp gì đó, bên ngoài đánh nhau lại không phát ra tiếng động nào. Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt thực an tĩnh ôn chuyện, giống như là đang cáo biệt lần cuối.

Viêm Cốt biết mình không có năng lực cứu Tần Khai Dịch.

Tần Khai Dịch biết mình không có năng lực thoát khỏi Thẩm Phi Tiếu.

Việc đã đến nước này, thứ có thể làm dường như chỉ có trò chuyện xưa cũ, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng hiện thực vĩnh viễn luôn tàn khốc, phút cuối giữa Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt ở chung rốt cuộc cũng đến.

Thẩm Phi Tiếu từ ngoài cửa đi tới, trong tay mang theo một thứ máu chảy đầm đìa.

Tần Khai Dịch không nhìn thứ kia là gì, hắn sợ mình sẽ nôn ra.

Phản ứng của Viêm Cốt so với Tần Khai Dịch càng thêm bình tĩnh, xiềng xích của hắn được Thẩm Phi Tiếu tháo ra, ánh mắt hắn lại không hề dời mắt khỏi thứ máu me kia.

“Đi thôi.” Thẩm Phi Tiếu ôm lấy Tần Khai Dịch, nói với Viêm Cốt: “Tự giải quyết cho tốt.”

Viêm Cốt không nói gì, nhưng ngay khi Tần Khai Dịch bị Thẩm Phi Tiếu ôm đi, lại phảng phất nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Tần Khai Dịch sửng sốt, há miệng thở dốc lại không thốt ra lời nào.

“Sư huynh.” Trên người Thẩm Phi Tiếu tản ra dày đặc mùi máu tươi, hắn biết suy nghĩ của Tần Khai Dịch nhưng lại không cho hắn cơ hội quay đầu lại: “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì.”

“Ta biết.” Tần Khai Dịch nhắm nghiền hai mắt, tâm tình trở nên yên tĩnh, sau một lát mới nói: “Chúng ta đi thôi.”

Sau đó Thẩm Phi Tiếu liền vận pháp quyết ôm Tần Khai Dịch rời đi.

Mà đây chính là lần cuối cùng Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt gặp mặt nhau.

Tần Khai Dịch không có tâm tư dư thừa đi tưởng niệm người bạn hỏa tinh lâu năm với mình. Hắn biết có vài thứ hắn không an ủi được đối phương, mà đối phương cũng không an ủi được hắn.

Nếu tưởng niệm đã vô dụng, vậy thì không bằng cứ đối mặt với hiện tại trước mắt.

Khi Tần Khai Dịch hoàn toàn buông tha suy nghĩ thoát ly khỏi Thẩm Phi Tiếu, ngược lại hắn lại kỳ quái phát hiện những ngày tháng sau này cũng không tệ lắm.

Động tác của Thẩm Phi Tiếu rất ôn nhu, khi làm tình Tần Khai Dịch cũng có thể đạt được khoái cảm. Nam nhân đều có cảm quan động vật, một lúc sau, Tần Khai Dịch cũng không có lời gì để nói.

Hắn cùng Thẩm Phi Tiếu sống trong một thôn trấn nhỏ.

Thẩm Phi Tiếu dường như đã hoàn toàn buông tha tất cả mọi thứ, cứ như vậy sống với hắn.

Tần Khai Dịch cũng không hề ngu ngốc giống như trước nữa, tính tình trở nên hơi trầm lặng hơn.

Mà Thẩm Phi Tiếu cũng làm như không thèm để ý đến, mỗi ngày đều cùng Tần Khai Dịch sống một cuộc sống bình thường.

Tần Khai Dịch không biết rằng, thật ra đã rất lâu trước kia Thẩm Phi Tiếu luôn chờ đợi một cuộc sống như thế. Nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra bức bách hắn nên hắn vẫn luôn chưa có cơ hội.

Mà hiện tại, Thẩm Phi Tiếu có thể nói là rất thỏa mãn.

“Hôm nay muốn ăn gì?” Thẩm Phi Tiếu lên tiếng.

“Gì cũng được.” Cầm trong tay một quyển dị vật chí, Tần Khai Dịch lười biếng đáp: “Canh hôm qua hơi mặn.”

“Ân.” Thẩm Phi Tiếu lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Tần Khai Dịch buông quyển sách trên tay xuồn, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đột nhiên lộ ra nụ cười đã lâu không hiện hữu — Trong rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện đều không có thống khổ như trong tưởng tượng. Thời gian thực là một thứ thần kỳ, ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết, nó sẽ mang đến cho ngươi loại kinh hỉ gì.

|Tà Mị| Chương 95 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK