• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18: TÂM TÌNH CỦA NHÂN VẬT CHÍNH.

 Pháo mừng Sinh nhật Su baby

Sau khi Tần Khai Dịch tỉnh lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn rên rỉ mở mắt phát hiện mình nằm trên một đám cỏ khô, cảnh sắc chung quanh phi thường xa lạ.

“Không phải chứ …” Ôm đầu đứng dậy, khóe miệng Tần Khai Dịch giật giật. Hắn định chờ luồng gió phân tán đội ngũ thừa cơ hội đánh lẻ. Ai ngờ lại bị Ngôn Bộ Huyền bắt đi đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Xa lạ bằng với nguy hiểm, Tần Khai Dịch kiểm tra thân thể mình, thở phào. May là Ngôn Bộ Huyền không động đến ban chỉ cùng vòng tay của hắn. Nhưng vì sao lại mang hắn đến nơi này, Ngôn Bộ Huyền đâu?

Cả đầu toàn dấu chấm hỏi, Tần Khai Dịch nghiêm túc quan sát tình hình bốn phía. Cây cối nơi này khác với khi mới vào, trước mặt là một đống cỏ khô, cách đó không xa có dòng sông nhỏ. Vừa thấy liền biết đây đúng là một điểm đóng quân ngon lành cành đào. Tần Khai Dịch ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Ngôn Bộ Huyền có ý tốt giúp hắn … ?

Sự thật chứng minh Tần Khai Dịch quá khờ dại. Trong lúc hắn ngó nghiêng xung quanh, một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau hắn. Một vật bén nhọn đặt lên trên cổ tỏa ra hàn khí: “Không được nhúc nhích.”

Thẩm … Phi … Tiếu … Vừa nghe đến, Tần Khai Dịch liền sửng sốt. Hắn suy nghĩ đến cỡ nào cũng nghĩ không ra vì sao Thẩm Phi Tiếu lại ở đây, cầm vũ khí uy hiếp hắn.

Thẩm Phi Tiếu như biết Tần Khai Dịch đang kinh ngạc. Hắn cười lạnh một tiếng: “Không ngờ tới, đúng chứ.”

“…” Tần Khai Dịch yên lặng gật đầu. Giờ hắn đang lo Thẩm Phi Tiếu manh động một cái là hắn đi bán muối T^T …

“Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi .” Nhìn thấu Tần Khai Dịch đang lo lắng. Giọng nói Thẩm Phi Tiếu mang theo hàm ý châm chọc: “Ta làm sao dám giết sư huynh.”

Tần Khai Dịch cứ cảm giác lời này nó không đúng hay sao ấy.

“Giơ tay lên, ngồi xổm xuống, nhanh lên.” Nhân vật chính hiển nhiên không giống như nhân vật phản diện. Không dong dài nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: “Tuy rằng ta không nghĩ giết sư huynh, nhưng đao kiếm không có mắt.”

Tần Khai Dịch không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Kỳ thật hiện tại hắn muốn rời đi cũng rất đơn giản, vừa há miệng một cái là ok. Nhưng không biết vì sao hắn lại muốn nhìn xem Thẩm Phi Tiếu hận hắn đến mức nào.

Thấy Tần Khai Dịch thuận theo ngồi xổm xuống, Thẩm Phi Tiếu không biết từ đâu lấy ra một viên thuốc màu đen, đưa đến bên môi Tần Khai Dịch: “Ăn.”

“Đây là gì?” Giả vờ kinh hoảng, Tần Khai Dịch xuất sắc đóng vai một nhân vật phản diện bị uy hiếp mà hoảng sợ. Đương nhiên, sẽ không ai biết giờ phút này hắn đang tự kinh bỉ tiểu thuyết mình viết thật sự rất tục a…

“Ăn rồi biết.” Thẩm Phi Tiếu cứng rắn nhét viên thuốc vào miệng Tần Khai Dịch, tận mắt thấy Tần Khai Dịch nuốt xuống mới cười lạnh nói: “Đây là hủ tâm đan, nếu ngươi không đúng hạn ăn dược giải ta đưa, tim ngươi sẽ vỡ vụn mà chết. Không tin thì ngươi cứ ấn thử ba tấc xương sườn đi.”

“…” Tần Khai Dịch vào giờ khắc này phi thường phỉ nhổ chính tình tiết mình viết. Vờ lờ vì sao cái nội dung máu chó này lại xảy ra với hắn a a a. Còn cái gì mà ba tấc xương sườn, cho dù không uống thuốc chọt vô nó cũng đau chứ huống chi là uống rồi! Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra miệng, chỉ thấy Tần Khai Dịch giả vờ hoảng sợ chọt chọt xương sườn mình, sau đó sợ hãi nói: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi dám hạ độc ta!”

“Là ta lo lắng cho sư huynh thôi.” Dịch chủy thủ trên cổ Tần Khai Dịch xuống, Thẩm Phi Tiếu nói: “Nếu ngươi dám để lộ chuyện này ra ngoài, ta sẽ khiến ngươi chết không tử tế.”

Tần Khai Dịch yên lặng đứng lên, xoay người, liền thấy chồn tía hắn thả ra đứng bên chân Thẩm Phi đang nghiêng đầu tròn đôi mắt tím nhìn mình.

Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch nhìn chồn tía, liền vội vàng tiến lên một bước: “Chồn tía này là của ta, ngươi đừng hòng lấy lại.”

Quả nhiên còn là một hài tử a. Thấy Thẩm Phi Tiếu phản ứng như vậy, Tần Khai Dịch cười thầm. Tất nhiên bên ngoài là một bộ buồn bực.

“Theo ta.” Thẩm Phi Tiếu liếc nhìn Tần Khai Dịch, nói: “Ta có chuyện cần ngươi làm.”

Sau đó Tần Khai Dịch liền thí điên thí điên đi theo Thẩm Phi Tiếu – tất nhiên không có khả năng. Làm boss cuối hắn cũng có cốt khí chứ bộ, chẳng lẽ Thẩm Phi Tiếu thật sự cho rằng hắn sợ chết sao? Hắn có khả năng sợ chết sao? Được rồi, hắn thật sự rât sợ chết, chết tất nhiên rất đáng sợ. Làm boss phản diện cốt khí tuyệt đối không thể ném, nếu cứ chân chó đi theo Thẩm Phi Tiếu. Nói không chừng liền rơi vào vận mệnh pháo hôi, vì thế Tần Khai Dịch phấn khởi phản kháng!

Hắn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói: “Thẩm sư đệ, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”

“… !?” Không hiểu vì sao Tần Khai Dịch lại hỏi như vậy. Thẩm Phi Tiếu mạc danh kỳ diệu nhìn Tần Khai Dịch, biểu tình kia giống như đang nói … Chúng ta không phải là địch nhân sao?

“Không ngờ ý tốt của ta lại bị Thẩm sư đệ nghĩ là lòng lang dạ thú, vậy ta lấy cái chết đến chứng minh.” Sau đó Tần Khai Dịch liền nhảy vào trong sông. Đúng vậy, hắn nhảy sông để lại Thẩm Phi Tiếu biểu tình như gặp quỷ.

Không hiểu sao nội dung vở kịch lại phát triển thành như vậy. Thẩm Phi Tiếu từ mặt than nhanh chóng rút gân, không phải lúc này Tần Khai Dịch vì tham sống sợ chết nên làm thủ hạ của mình sao. Không phải bây giờ mình lợi dụng hắn xong cuối cùng hủy thi diệt tích sao. Sao lại xuất hiện hình tượng thà chết chứ không chịu khuất phục trên người cái tên tiểu nhân bỉ ổi này chứ. Lúc này, nhân sinh quan lẫn giá trị quan Thẩm Phi Tiếu bắt đầu dần dần vỡ nát …

Thật ra Tần Khai Dịch cũng không muốn kích thích Thẩm Phi Tiếu đâu. Ai bảo hắn có quyết định của mình, không thể ngu ngốc đi theo Thẩm Phi Tiếu được. Hắn còn phải tu luyện ma công, với lại cái viên thuốc cỏn con kia thấy thế nào cũng không giống thuốc độc … Tần Khai Dịch theo dòng nước bơi ra xa, cả người ướt đẫm hắt hơi vài cái nhưng không dám dùng pháp thuật hong khô quần áo. Trong bí cảnh, nếu sử dụng pháp thuật thì phải dùng đến linh lực, mà linh lực thì dễ thu hút linh thú.

Ngồi một hồi, Tần Khai Dịch nhóm một đống lửa lên. Hắn thay một bộ quần áo khác, hong khô quần áo ướt. Ngô, sẳn tiện sưởi ấm luôn, chứ để bị cảm lạnh thì không hay.

“Aiz, số khổ a.” Miệng than thở, Tần Khai Dịch từ trong giới chỉ lấy vài trái hoa quả ra gặm. Sau đó bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm gì bây giờ. Phương hướng cũng xác định được đại khái, chắc bây giờ nên đi tìm một nơi vắng người đi tu luyện ma công. Nhưng kiếm chổ vắng người cũng không dễ a.

Xâm nhập quá sâu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu không vào sâu bên trong lỡ như hắn tu luyện ma công bị người phát hiện, tuyệt đối là bi kịch. Hơn nữa lấy tu vi hắn hiện giờ bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết.

“A, đây là cái gì?” Đang lúc tự hỏi, đột nhiên Tần Khai Dịch bị một ánh sáng vàng trong bùn đất hấp dẫn. Hắn nhìn bụi cỏ cách mình không xa tò mò đi tới.

Cái gì bị chôn ở dưới nhỉ, chỉ lộ ra một góc. Tần Khai Dịch không chút do dự đào nó lên. Hắn biết bảo bối trong bí cảnh có rất nhiều, tuy không giống như nhân vật chính nhưng lỡ đâu hắn dẫm phải vận cứt chó nào thì sao.

Lúc đào được vật ra, cả người Tần Khai Dịch ngây dại. Cầm đồ vật trên tay, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ.

Trên tay Tần Khai Dịch là một chiếc mặt nạ kim sắc, giống như mạ một lớp vàng ròng lên bề mặt mặt nạ. Mặt nạ trông rất sống động, cho dù Tần Khai Dịch là gà mờ nhưng cũng cảm giác đồ vật trên tay không phải vật tầm thường. Hoa văn không hoa lệ nhưng lại có lực mị hoặc lòng người. Tần Khai Dịch nhìn chằm chằm vào nó, lại không phát hiện hốc mắt mặt nạ không biết khi nào lại ánh lên tia sáng hồng sắc.

Đeo lên đi … Mau đeo lên đi … Thanh âm trầm thấp mang theo mị hoặc vô cùng, tay Tần Khai Dịch chậm rãi run lên … Ai … là ai đang nói chuyện, ai muốn hắn đeo cái mặt nạ này …

Đeo lên đi … Đeo lên ngươi có thể có được tất cả … Âm thanh nam tử phảng phất như nữ yêu thì thào. Cả người Tần Khai Dịch ngây ra, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhưng vẫn có chút chần chờ.

Đeo lên đi … Pháp bảo, linh dược, mỹ nữ … Đều là của ngươi … Thanh âm còn đang hấp dẫn Tần Khai Dịch. Tần Khai Dịch tuy đầu còn choáng váng nhưng không biết như thế nào miệng lại hộc ra một câu: “Ngươi thúi lắm, mỹ nữ đều là của Thẩm Phi Tiếu.”

Được rồi, từ đó có thể chứng minh Tần Khai Dịch có oán niệm rất sâu sắc đối với việc này …

Nghe thấy lời Tần Khai Dịch nói, âm thanh kia sửng sốt một chút rồi tiếp tục nói … Đeo lên đi, ngươi có thể dẫm nát Thẩm Phi Tiếu dưới lòng bàn chân.

“Cái này không được, dẫm nát hắn thì sao ta trở về nhà được.” Tần Khai Dịch tiếp tục phản xạ có điều kiện.

… Trầm mặc lần nữa. Âm thanh kia thẹn quá hóa giận … Ta kêu ngươi đeo lên! Đeo lên ngươi có thể về nhà!

Thật sự? Về nhà? Nghe đến những lời này, Tần Khai Dịch rốt cục cầm mặt nạ trong tay lên, đeo lên mặt mình.

|Tà Mị| Chương 19 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK