• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5: NGƯỜI QUA ĐƯỜNG GIÁP.

Toàn thân Thẩm Phi Tiếu đều đau nhức. Hắn nằm trên một tấm chăn bông mỏng manh trải trên nền giường đá, cả người như muốn đông lại. Dù giờ là mùa xuân nhưng Thẩm Phi Tiếu lại không có một chút ấm áp. Nhìn thấy Tần Thạch và Liễu Linh Nhi rời đi, hắn thậm chí nghĩ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mình.

Hắn sẽ chết sao? Đầu Thẩm Phi Tiếu đau như búa bổ. Hắn biết người khác không thích hắn, nhưng hắn không biết làm cách nào để làm người khác vui lòng. Mẹ hắn mất sớm, cha lại không dạy dỗ hắn. Căn bản, hắn không biết nên đối xử với người khác như thế nào là đúng.

Bị thương sốt lên, Thẩm Phi Tiếu nhịn không được mà nức nở. Hắn cuộn tròn trên giường, như một con thú nhỏ bị thương cắn chặt cổ tay mình phát tiết bất lực trong lòng.

Chồn tía vô tình nhặt được nằm dịu ngoan trong lòng hắn, thường hay liếm lên mặt Thẩm Phi Tiếu, như đang an ủi hắn.

Tần Khai Dịch niệm pháp quyết thuấn di vào trong. Đương nhiên trước khi vào hắn đã thay đổi y phục cùng dùng vân vụ quyết ẩn đi khuôn mặt mình làm người khác không thấy rõ.

“Ngươi là ai?” Đột nhiên có người xâm nhập, Thẩm Phi Tiếu cố chấp chống tay ngồi dậy.

“…” Tần Khai Dịch không nói nhiều lời trực tiếp lấy thuốc từ trong ngực ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Hiển nhiên đứa nhỏ Thẩm Phi Tiếu bị dọa sợ. Sắc mặt trắng bệch nhìn Tần Khai Dịch, cố gắng ra vẻ trấn định thật đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu.

“Uống.” Tần Khai Dịch miệng phun ra một chữ, hắn trực tiếp ném vài cái bình đến bên người Thẩm Phi Tiếu: “Chữa bệnh.”

“…” Thẩm Phi Tiếu nhăn mày, tất nhiên là không tin lời Tần Khai Dịch.

“Ta có cần hại ngươi sao?” Giọng nói cũng cải biến, âm thanh nghe có chút chói tai, ngữ khí lại không có nhiều ôn nhu.

“Ngươi vì cái gì giúp ta?” Quả thật mình không có cái gì để người ta lợi dụng, Thẩm Phi Tiếu cắn răng nói.

“Chồn tía kia ngươi đừng để người khác nhìn thấy. Nó là do Tần Thạch làm mất.” Không trả lời Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch nói: “Nếu không muốn bị người bắt về, nhanh chóng giấu đi.”

“…” Thẩm Phi Tiếu đã biết người trước mắt không có ý trả lời câu hỏi của hắn, hắn mím chặt môi.

“Chịu khổ hôm nay, chắc chắn ngày sau ngươi sẽ được phúc.” Không biết nên an ủi Thẩm Phi Tiếu thế nào. Tần Khai Dịch rặn ra một câu rồi rời đi. Sư đệ, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi!

Thẩm Phi Tiếu nhìn chằm chằm nơi Tần Khai Dịch biến mất không hề nhúc nhích. Cho đến khi chồn tía liếm ngón tay hắn, hắn mới dời mắt nhìn mấy cái chai lăn lóc bên người. Con ngươi co lại, rốt cuộc không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Mà Tần Khai Dịch sau khi rời đi liền lo vội chuyện của mình. Thẩm Phi Tiếu năm 12 tuổi vào Linh Sơn phái, Tần Thạch giờ 21 tuổi. Hắn vào sớm hơn Thẩm Phi Tiếu đến 9 năm. Vừa nhập môn, hắn liền ỷ vào hỏa thổ song linh căn, thiên phú ưu tú trở thành đệ tử chưởng môn.

Tu Chân Giới vốn lấy tu vi làm tôn, thậm chí Tần Thạch có rất nhiều sư muội, sư đệ so với hắn lớn hơn đến 20—30 tuổi.

Vì thế … nên mới có vấn đề. Tần Khai Dịch không có thiên phú như Tần Thạch. Không có sự lý giải tri thức như Tần Thạch, dù có tri thức trụ cột làn nền móng nhưng lại không thể lý giải được. Cũng không thể trông cậy vào hắn đi gõ google tìm hiểu đạo lý đi?

Giờ này mới chỉ qua một thời gian ngắn, nhưng về sau nhất định sẽ lòi đuôi. Đây không phải là chuyện nghiêm trọng nhất, mà nghiêm trọng nhất chính là tu vi không theo kịp nội dung vở kịch, hắn biết phải làm sao đây a!

Không đi đúng nội dung liền không có điểm tiến độ, không có điểm thì làm sau về thế giới cũ … hắn đã định trước là do một tay Thẩm Phi Tiếu xử lý a!

Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Chuyện tu luyện quả thật quá cấp bách, trực tiếp xếp lên hàng nhiệm vụ đầu tiên.

Thường ngày Tần Thạch cũng không lười biếng nên bây giờ Tần Khai Dịch khắc khổ tu luyện ngược lại không làm cho bao nhiêu người chú ý. Tất nhiên, trong số bao nhiêu người đó không có sư muội mà hắn hằng yêu thương, thiện lương ôn nhu hiền thục cuối cùng lại đâm hắn một dao sau lưng — Liễu Linh Nhi.

Tần Khai Dịch đem đại bộ phận tinh lực vào tu luyện, tất nhiên không có thời gian đi chơi với Liễu Linh Nhi. Hắn không có nhiều hảo cảm với cái cô sư muội chuẩn bị đi phản bội hắn nên càng không có kiên nhẫn giải thích với cô nàng. Vì thế bọn họ thường xuyên xuất hiện đoạn đối thoại dưới đây.

“Sư huynh, đi dạo sơn thị với ta đi. Ta muốn mua một cây trâm mới.”

“Không đi.”

“Vì sao?”

“Tu luyện.”

“…”

••

“Sư huynh, huynh giúp ta nuôi một con thỏ nha.”

“Không nuôi.”

“Vì sao?”

“Tu luyện “

“…”

••

“Sư huynh…”

“Không.”

“Ta còn chưa nói mà!”

“Tu luyện “

“…”

Xuất hiện đoạn đối thoại làm Liễu Linh Nhi xấu hổ … Nàng rốt cục không làm phiền Tần Khai Dịch nữa, chuyển sang đồng chí đáng yêu Thẩm Phi Tiếu … Đối với chuyện này, Tần Khai Dịch đành tỏ vẻ đồng tình.

Căn cơ Linh Sơn phái không tồi, vì thế cung cấp tài nguyên cho đệ tử nội môn cũng không kém. Giống như Tần Thạch vì thiên phú ưu tú nên dù tu vi mới Luyện Khí kỳ đã  có được một động phủ riêng để tu luyện.

Từ khi hiểu được tầm quan trọng của tu vi, Tần Khai Dịch không dám la cà nghêu ngỗng nữa. Hắn chôn đầu trong động phủ cần cù tu luyện, thiên phú Tần Thạch không kém, Tần Khai Dịch sau khi bổ túc tri thức tu chân cảm giác tu vi mình tăng tiến nên mới hơi chút yên tâm.

Trong khi hắn đang cố gắng tăng tu vi để về sau bắt nạt Thẩm Phi Tiếu, thì nhân vật chính người ta cũng đang đi lên quỹ đạo nội dung vở kịch.

Trong nguyên tác, Thẩm Phi Tiếu trong lúc vô ý nhặt được chồn tía. Sau đó được chồn tía dẫn vào cấm địa Linh Sơn phái. Chồn tía là thượng cổ tiên thú nên với trận pháp phàm nhân bày ra tự nhiên không để trong mắt. Dễ dàng mang theo Thẩm Phi Tiếu lấy được bí tịch tu chân trân quý nhất của Linh Sơn phái |Sơn Vân Tiểu Ký|.

Bản bí tịch này là tâm huyết của một người tu chân bị tỏa hỏa nhập ma thời thượng cổ đại chiến. Chỉ cần có nó, chẳng những tu vi có thể tiến triển cực nhanh, còn có thể dễ dàng che giấu tu vi bản thân – nói chung là bàn tay vàng. Tần Khai Dịch mài răng gặm táo trong động phủ bất đắc dĩ nghĩ. Không biết đứa nhỏ Thẩm Phi Tiếu này học tới đâu rồi. Nếu vượt qua mình thì cũng sắp xảy ra chuyện rồi.

Với lại hiện tại Liễu Linh Nhi rất có hứng thú với Thẩm Phi Tiếu. Hẳn là sẽ dạy hắn một số thường thức trọng yếu đi? Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch đột nhiên nhớ đến một  chuyện phi thường quan trọng ….

Nếu hắn nhớ không lầm, kế tiếp hắn sẽ làm nhục Thẩm Phi Tiếu một lần nữa … Sau đó Thẩm Phi Tiếu sẽ vì chuyện lần này mà tẩu hỏa nhập ma … sau đó hoàn toàn niết bàn trọng sinh.

“… Fuck.” Nhịn không được mà văng tục một câu, Tần Khai Dịch thật sự hận không thể tự băm tay mình. Đậu xanh vì cái gì lúc trước hắn không có viết thẳng cho Thẩm Phi Tiếu bàn tay vàng luôn đi mà phải đi qua con đường chịu nhục mới kích hoạt được bàn tay vàng … ô … ô …. ô …

Nhưng hình như còn một thời gian nữa đúng không ta? Tần Khai Dịch búng hột táo trong tay. Được rồi bay giờ nên chiếu cố Thẩm Phi Tiếu thật tốt để giảm bớt cảm giác tội ác trong lòng!!

Bắt một con gà trên núi, Tần Khai Dịch thay một bộ y phục màu trắng vội vàng bay đến chỗ Thẩm Phi Tiếu. Tất nhiên, hắn sẽ không quên ngụy trang khuôn mặt mình.

Đến nơi, hắn trước tiên ngó nghiêng thử có Liễu Linh Nhi xung quanh hay không. Kết luận không có Liễu Linh Nhi hắn mới thong thả lắc lư đi vào trong nhà.

Thẩm Phi Tiếu đang ngồi trên giường, thấy Tần Khai Dịch xém chút nữa gào lên.

“Bình tĩnh.” Tần Khai Dịch ném con gà lên bàn: “Cho ngươi bồi bổ thân thể.”

“…” Lại gặp lại người kỳ quái. Thẩm Phi Tiếu cũng không hỏi nhiều, nhưng trong mắt lại ánh lên tia tò mò, nghiên cứu cùng … manh động.

Uy, cái tên hùng hài tử này sẽ không cho rằng cầm bí tịch trên tay hơn một tháng đã nghĩ vượt qua hắn đi? Giật giật khóe miệng, Tần Khai Dịch mở miệng nói: “Ngươi lấy được bí tịch?”

“… Bí tịch gì?” Thẩm Phi Tiếu nghe vậy con ngươi co lại. Hiển nhiên bị lời Tần Khai Dịch nói làm kinh sợ, nhưng ngoài miệng lại giả vờ như không biết.

“Đừng sợ.” Tần Khai Dịch là cố ý nói như vậy. Nói thật hắn thật sự có chút sợ Thẩm Phi Tiếu mạnh mẽ ra tay làm pháp thuật hắn mất linh. Giờ còn được, chứ ai biết sau này ra sao … Nhưng bây giờ hắn cứ nhứ Thẩm Phi Tiếu bí tịch đi, không chạm vào điểm mấu chốt, Thẩm Phi Tiếu chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ với hắn.

“Chồn tía là ta đưa cho ngươi.” Nếu đã nhắc tới bí tịch, Tần Khai Dịch quyết định in đậm lên hình tượng thần bí của mình: “Tu luyện cho tốt đi.”

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thẩm Phi Tiếu hô hấp có chút dồn dập: “Ngươi muốn gì ở ta?”

“…” Lại vấn đề này, Tần Khai Dịch bĩu môi: “Ngươi có cái gì?”

“…” Thẩm Phi Tiếu lần thứ hai trầm mặc. Đúng vậy, cho dù là bây giờ, hắn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.

“Ngươi đang thương hại ta sao?” Thẩm Phi Tiếu thấp giọng thì thào: “Giống như một tên ăn mày?”

“…” Đờ, ngươi có thể không được tự nhiên như vậy sao? Tần Khai Dịch thở dài: “Ngươi có chổ nào để ta đáng thương hại ngươi? Không tàn, không bệnh. Có thể chạy nhảy, có thể ăn uống. Ngươi nói, ngươi có chổ nào đáng để ta thương hại?”

Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu nói cho Tần Khai Dịch biết, hắn đã nói trúng tim đen Thẩm Phi Tiếu.

“Dong dài, cho ngươi con gà. Ngươi có ăn hay không?.” Tần Khai Dịch không kiên nhẫn nói.

“Ăn.” Thẩm Phi Tiếu nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch … Giống như Tần Khai Dịch chính là con gà trên bàn kia …

|Tà Mị| Chương 6 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK