• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 95: NGỌT NGÀO, NGỌT NGÀO CÁI EM GÁI NGƯƠI |1|

“Tần Tử Kỳ! Con còn không đi làm bài tập về nhà mà cứ ở đây coi hoạt hình, ba liền đánh con!” Tần Khai Dịch hướng về phía thân ảnh nho nhỏ đang ngồi trên sa lông, gào thét.

“…” Tần Tử Kỳ yên lặng, ủy khuất quay đầu nhìn về phía Tần Khai Dịch.

“Không được dùng cái loại ánh mắt này nhìn ba!” Tần Khai Dịch sparta: “Con cho là con vờ đáng yêu, tội nghiệp là qua chuyện sao? Nằm mơ đi!”

“Ba…” Đôi mắt Tần Tử Kỳ mở to, tràn ngập nước mắt: “Chỉ coi một tí thôi cũng không được sao?”

“Không được!” Tần Khai Dịch chống lại tuyệt chiêu mắt to của Tần Tử Kỳ.

“…” Tần Tử Kỳ an tĩnh một hồi, sau đó giống như một bé động vật nho nhỏ cuộn thành một đoàn. Trong miệng còn lầm bầm lầu bầu: “Con biết mà… ba ba không thương con.”

“…” Tần Khai Dịch – ngươi có thể đừng cứ lần nào cũng dùng chiêu này được không?

“Nha nha nha.” Tần Tử Kỳ vốn nhỏ gầy, thân thể so với bạn cùng tuổi càng thêm đơn bạc, bộ dạng của hắn lại đáng yêu. Mỗi lần rơm rớm nước mắt đều làm người khác nhìn mà thương cảm…

Nhưng Tần Khai Dịch sẽ mềm lòng sao? Không… hắn sẽ không! Nếu hắn mềm lòng thêm một lần nữa, hắn sẽ đi nói chuyện phiếm với giáo viên chủ nhiệm của Tần Tử Kỳ!

“Ba đã nói với con.” Tần Khai Dịch kiềm nén nói: “Con không làm bài tập thì bị mời phụ huynh. Thế thì ba sẽ không thương con nữa.”

“Bài tập đơn giản thế còn cần phải làm sao.” Tần Tử Kỳ nhỏ giọng than thở, âm thanh kia không lớn không nhỏ lại vừa vặn bị Tần Khai Dịch nghe thấy.

“… Đơn giản sao con còn không đi làm!!!” Tần Khai Dịch nóng nảy: “Ba đếm đến ba. Nếu con còn nhiều lời vô nghĩa ba liền đánh mông con! Ba nói được làm được!”

“…” Tần Tử Kỳ thỏa hiệp. Nước mắt ngay lập tức biến mất, mặt không đổi sắc nhìn Tần Khai Dịch một cái, quay người rời đi. Nhìn bộ dạng kia thấy thế nào cũng y chang Thẩm Phi Tiếu.

“… Đờ phắc… Thẩm Phi Tiếu, cậu ra nhìn con cậu này, đều là do cậu cứ nuông chiều nó!” Tần Khai Dịch trực tiếp vọt vào thư phòng điên cuồng lắc người nào đó đang làm việc: “Là do cậu… do cậu hết.”

“…” Thẩm Phi Tiếu rất là bình tĩnh đưa tay đẩy đẩy mắt kính. Sau một lát mới sờ sờ vuốt lông Tần Khai Dịch: “Ngoan… đừng so đo với con nít làm gì.”

“…” Tần Khai Dịch nhất thời có loại xúc động muốn giết người.

“Tần Tử Kỳ, cháu lại chọc giận ba cháu nữa sao.” Thẩm Phi Tiếu thấy biểu tình Tần Khai Dịch quá mức dữ tợn, đành phải đi qua phòng Tần Tử Kỳ nói: “Cháu sau này đừng hòng được xem hoạt hình nữa.”

“Cái gì?” Tần Tử Kỳ thét chói tai: “Chú, sao chú lại có thể cùng ba cháu thông đồng làm bậy. Tháng nào ba chẳng có vài ngày như vậy!”

“…” Hô hấp Tần Khai Dịch cứng lại: “Tần Tử Kỳ… đồ con rùa nhà con… con dám!”

“…” Thẩm Phi Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hắn thật sự không biết nên xử lý thế nào. Nghĩ nửa ngày, thôi thì cứ kệ hai cha con họ cãi nhau đi. Mình vẫn nên đi giải quyết hết công việc rồi nói sau.

Tần Tử Kỳ là đứa trẻ mà Thẩm Phi Tiếu nhận nuôi từ cô nhi viện. Trước 5 tuổi vẫn do mẹ Tần Khai Dịch chăm sóc, cho đến khi đi mẫu giáo Tần Khai Dịch mới đưa hắn về sống chung với mình và Thẩm Phi Tiếu.

Vì khi bé luôn ở cô nhi viện nên thân thể Tần Tử Kỳ so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa kém cỏi hơn, nhưng tính cách tuyệt đối không quái gở. Ngoại trừ hai ngày đầu còn có chút sợ người lạ, sau khi biết rõ tính tình Tần Khai Dịch thì liền triệt để xoay người, nông nô ca xướng, đem Tần Khai Dịch ăn gắt gao.

Mới đầu Thẩm Phi Tiếu còn suy xét nuông chiều quá đối với con trẻ sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhưng sau lại thấy bộ dạng Tần Khai Dịch đau lòng, liền không quản nữa. Cho đến khi ―

“Làm sao bây giờ?” Cả năm rồi mà Tần Khai Dịch vẫn không có biện pháp đối với chút trò trẻ con này. Đúng là Tần Khai Dịch đối với chuyện nuôi nấng trẻ con có thể nói là dốt đặc cán mai.

Khóe miệng Thẩm Phi Tiếu không dấu vết nâng lên một độ cung: “Nó biết anh sẽ không làm gì nó. Anh thật sự muốn dạy nó một bài học sao?”

“Vô nghĩa.” Tần Khai Dịch tức giận: “Nếu cứ như vậy đừng mong sau này ai quản được nó.”

“Được rồi, vậy cứ để tôi đi. Anh về nhà mẹ ở hai ngày, cam đoan không được nhúng tay, được chứ?” Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch một cái: “Mọi chuyện cứ để tôi lo. Tôi cam đoan khi anh về nó sẽ ngoan ngoãn.”

“… Cậu không được đánh nó a.” Tần Khai Dịch tuy luôn mồm nói muốn đánh Tần Tử Kỳ, nhưng lại chưa bao giờ động tay. Hắn biết giáo dục con trẻ không thể dùng bạo lực, nên có chút lo lắng Thẩm Phi Tiếu có thể thương tổn đến đứa trẻ ― Những thủ đoạn đó của Thẩm Phi Tiếu, nếu dùng trên người Tần Tử Kỳ chắc chắn nó sẽ không chịu nổi.

“Tôi biết.” Thẩm Phi Tiếu mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua cửa phòng khẽ hé ra một khe cửa nhỏ. Hắn tươi cười an ủi Tần Khai Dịch: “Tôi cam đoan sẽ không đánh nó.”

“Được rồi.” Tần Khai Dịch do dự hồi lâu mới đáp ứng. Vừa lúc hắn định về nhà thăm ba mẹ, còn không an tâm để Tần Tử Kỳ ở nhà một mình không có ai trông: “Ờ.”

Thẩm Phi Tiếu nheo mắt lại, cười cười: “Vậy anh đi tắm trước đi, tôi còn có chút việc.”

“Được.” Tần Khai Dịch chậm rãi đi WC.

Thừa dịp hắn đi WC, làm bộ đang làm bài tập – Tần Tử Kỳ nhanh chóng vọt ra ngoài. Biểu tình cực kỳ khẩn trương nhìn Thẩm Phi Tiếu ngồi trên sa lông trong phòng khách. Gương mặt non nớt, hốc mắt đỏ lên: “Chú… chú kêu ba tôi đi đâu?”

“Cháu không phải đã nghe thấy hết sao?” Thẩm Phi Tiếu cầm lấy một tờ báo, không nóng không lạnh nói: “Ba cháu chuẩn bị đi rồi.”

“… Đi đâu?” Tần Tử Kỳ dù ở trong phòng nghe hết mọi chuyện, nhưng chỉ hiểu được sơ sơ. Hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, nước mắt tràn mi: “Ba muốn đi đâu?”

“… Anh ấy đi đâu thì liên quan gì đến cháu?” Thẩm Phi Tiếu thả tờ báo xuống, mặt không đổi sắc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đau khổ của Tần Tử Kỳ ― Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Tần Khai Dịch biết, hắn vô cùng không thích đứa bé trước mắt này.

Đồ vật của hắn sao lại phải chia sẻ với người khác? Mà người được cái vinh dự này lại một chút cảm kích cũng không có? Nếu không phải cần dùng đến cái thứ mang tên gia đình này để ổn định Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu một chút cũng không để ý đá tên nhóc Tần Tử Kỳ này ra khỏi nhà.

Con nít đối với rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, nhưng lại có cảm giác rất nhạy bén đối với người có ác ý với mình. Ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này, Tần Tử Kỳ đã biết người nam nhân được gọi là chú này không hề thích mình. Nhưng hiện tại hắn lại không cố kỵ nhiều như vậy, hắn thật sự rất sợ Tần Khai Dịch không cần mình nữa.

“Tần Tử Kỳ.” Thẩm Phi Tiếu thờ ơ, tháo kính xuống xoa xoa khoé mắt: “Ba ba cháu thương cháu, nhưng không có nghĩa tất cả mọi người đều thương cháu.”

“…” Tần Tử Kỳ cắn răng.

“Được rồi, đừng vờ vịt trước mặt chú.” Thẩm Phi Tiếu có chút phiền chán  ― Hắn rất chán ghét Tần Khai Dịch mềm lòng với người khác. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn đánh gãy chân Tần Khai Dịch không để cho bất luận người nào nhìn thấy Tần Khai Dịch. Nhưng xét đến nhiều nguyên nhân, Thẩm Phi Tiếu không thể không nhẫn. Nhưng hắn nhẫn được Tần Khai Dịch, không có nghĩa là hắn nguyện ý đi nhịn người khác.

Tần Tử Kỳ biết mình không chiếm được lợi lộc gì từ Thẩm Phi Tiếu, không giãy dụa nữa. Hắn lạch bạch kéo dép chạy về phòng mình, bộ dạng đáng thương hề hề kia nếu Tần Khai Dịch thấy được không biết chừng sẽ lao vào ôm an ủi một phen.

Tần Khai Dịch đúng thật là người mềm lòng.

Sau khi tắm xong, Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu vẫn còn ngồi trong phòng khách, có chút kinh ngạc hỏi: “Sao cậu không đi phòng sách?”

“Xem báo, tiện thể nghỉ ngơi một chút.” Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hông, ánh mắt tối sầm lại.

“À.” Tần Khai Dịch ngây ngốc lên tiếng, không chút nào ý thức được ánh mắt Thẩm Phi Tiếu có cái gì không ổn, đến bên cạnh Thẩm Phi Tiếu ngồi xuống.

“Để tôi.” Thẩm Phi Tiếu cầm lấy cái khăn mặt từ tay Tần Khai Dịch, tinh tế lau mái tóc ướt sũng của Tần Khai Dịch. Hắn vừa lau, vừa vờ như vu vơ hỏi: “Mai đi?”

“A.” Tần Khai Dịch thoải mái nheo mắt lại: “Tần Tử Kỳ…”

“Không sao đâu.” Trong giọng Thẩm Phi Tiếu giấu diếm một tia không kiên nhẫn. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Khai Dịch: “Thoải mái?”

“Thoải mái.” Tần Khai Dịch thành thật đáp. Hắn tựa vào người Thẩm Phi Tiếu, hoàn toàn không muốn động đậy, tựa như một chú mèo lười nhác.

“Về phòng thôi.” Thẩm Phi Tiếu thấy bộ dạng này của Tần Khai Dịch cũng không kiềm chế được. Hắn trực tiếp bế Tần Khai Dịch lên, đá văng cửa phòng đi vào.

“Ai nha, Tử Kỳ còn chưa ngủ đâu.” Tuy là chồng chồng lâu năm, nhưng Tần Khai Dịch vẫn có chút ngượng ngùng. Hắn ho khan hai tiếng ra vẻ trấn định: “Hai ngày trước không phải mới làm qua sao?”

“Anh chuẩn bị đi rồi.” Thẩm Phi Tiếu trực tiếp không để ý đến Tần Khai Dịch đang ngượng ngùng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Tần Khai Dịch, đôi môi men theo cần cổ Tần Khai Dịch bắt đầu di động, giong điệu mơ hồ: “Không cho tôi làm một lần sao?”

Xem ra Tần Khai Dịch cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt , hắn nằm ngửa ở trên giường tiếp thu Thẩm Phi Tiếu an ủi, ngại ngùng ngược lại dần dần biến mất.

Thẩm Phi Tiếu trước khi làm còn làm tiền diễn, hắn không hy vọng thương tổn đến Tần Khai Dịch.

Tần Khai Dịch thầm hút một hơi, thật sự nhịn không được nói với Thẩm Phi Tiếu: “Trực tiếp vào đi.”

“Ân.” Thẩm Phi Tiếu tràn đầy ý cười, sau đó từng chút một xâm nhập vào thân thể Tần Khai Dịch.

Bị làm đến mơ hồ Tần Khai Dịch không nhìn thấy đến cánh cửa vốn dĩ đang đóng chặt lại hé ra một khe nho nhỏ. Trong khe hở lộ ra một đôi mắt khiếp sợ.

Thẩm Phi Tiếu dường như cảm giác đến có người nhìn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp cúi đầu nói nhỏ với Tần Khai Dịch đang thở hổn hển: “Sinh cho tôi một đứa đi.”

“Hả?” Tần Khai Dịch khẽ mắt mở ra, miệng không tự chủ được kêu lên: “Thẩm Phi Tiếu… cậu điên… A, cậu điên rồi… nhẹ, nhẹ thôi… A, sâu quá…”

“Nói … anh sẽ sinh cho tôi một đứa con.” Thẩm Phi Tiếu kịch liệt va chạm vào chỗ mềm mại nhất trong thân thể Tần Khai Dịch, cho đến khi bức Tần Khai Dịch khóc lên.

“Tôi sinh, tôi sinh… Cậu nhẹ thôi, nhẹ thôi.” Tần Khai Dịch nức nở khóc thét.

Mà khe cửa kia, vào lúc này lại nhẹ nhàng khép lại —

|Tà Mị| Chương 96 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK