• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23: MƯA TẠNH.

 Pháo mừng Sinh nhật Ci

Những ngày kế tiếp chính là những ngày Tần Khai Dịch yên ổn nhất từ khi đến thế giới này. Không còn âm thanh hệ thông luôn làm cúc hoa người ta căng thẳng nữa, cũng không cần mỗi ngày tính kế gây sức ép Thẩm Phi Tiếu. Mà ngay cả việc tu luyện cũng đều giải quyết xong, Tần Khai Dịch nhấm nháp một ngụm rượu sung sướng rên một tiếng.

Đương nhiên, cuộc sống tuy êm đềm đó nhưng vẫn có một điểm không hoàn mỹ — chính là cái mặt nạ dính chặt trên mặt Tần Khai Dịch. Từ khi gặp Thẩm Phi Tiếu, lâu rồi không thấy Viêm Cốt lên tiếng, làm trong lòng Tần Khai Dịch luôn cảm thấy có gì đó vướng bận. Hắn còn lo mặt nạ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hắn hay không nhưng sau khi có thể nhét đồ ăn vào miệng được, Tần Khai Dịch thở phào.

Mặt nạ của Viêm Cốt không phải thật sự tồn tại mà như một hình chiếu 3D. Tuy bên ngoài không nhìn ra nhưng nếu dùng tay trực tiếp sờ vào sẽ phát hiện ngay. Tay trực tiếp xuyên qua mặt nạ, chạm vào mặt mình.

Thẩm Phi Tiếu hiển nhiên rất hiếu kì cách Tần Khai Dịch ăn uống. Vì thế khi lần đầu tiên thấy Tần Khai Dịch không hề có chướng ngại cầm đồ ăn xuyên qua mặt nạ mà ăn, biểu tình Thẩm Phi Tiếu lúc đó quả thật rất vặn vẹo … Tần Khai Dịch nhìn thấy cực kì vừa lòng. Há há há, ai bảo Thẩm Phi Tiếu suốt ngày cứ trưng cái mặt than, một chút đều không giống thiếu niên bình thường a ( gào thét —ing )!

Mưa liên tiếp bảy ngày mới dứt, trong khoảng thời gian này Thẩm Phi Tiếu không còn đề phòng người đeo mặt nạ nữa. Bảy ngày dù không dài, nhưng cũng đủ để phán đoán người đeo mặt nạ có ý hại hắn hay không. Thẩm Phi Tiếu không biết người đeo mặt nạ rốt cuộc muốn gì từ hắn, nhưng với tình hình trước mắt, hắn hiện tại không có gì để mất.

Ngày mưa tạnh, Tần Khai Dịch liền tỉnh lại. Hắn đứng lên đi ra bên ngoài. Bị mưa to tắm qua cây cối tản mát mùi bùn đất tươi mới. Vì mưa lâu ngày nên mặt đất có chút lầy lội, lâu lâu lại có đọng vũng nước.

Tần Khai Dịch quan sát tình hình bốn phía một chút, phát hiện quả nhiên không thể dùng kiến thức bên ngoài áp dụng với địa lý bên trong bí cảnh. Địa thế trong này vô cùng bằng phẳng, nhưng sau bảy ngày mưa dầm dề mà ngay cả một chút ngập nước cũng không có.

Tần Khai Dịch còn khá may mắn, cách huyệt động không xa phát hiện một hang thỏ. Mất một thời gian mới bắt được thỏ hoang, trời tạnh không chỉ riêng con người mà động vật cũng đi ra kiếm ăn.

Lúc về, Thẩm Phi Tiếu cũng tỉnh. Lúc này đang tu luyện, bên cạnh Cà Tím đang lắc lư không biết nó đang nghĩ đến điều gì.

Tần Khai Dịch thấy bộ dáng này của Thẩm Phi Tiếu cũng không quấy rầy hắn. Hắn đến một góc xử lý con thỏ sạch sẽ sau đó lấy cây xuyên qua con thỏ bắt lên nướng.

Nếu cứ nướng không, khẳng định không ngon. Nhưng Tần Khai Dịch đã có chuẩn bị trước.

Hắn chầm chậm lấy hương liệu đã chuẩn bị sẳn, rắc lên mình con thỏ. Được rồi, kỳ thật nhìn từ góc nào cũng thấy Tần Khai Dịch như đang nấu cơm dã ngoại…

Con thỏ dần dần càng phát mùi thơm làm Thẩm Phi Tiếu mở mắt. Hắn nhìn con thỏ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ kỳ kỳ quái quái?”

… Đối với người vào bí cảnh vì pháp bảo mà nói, hương liệu đúng thật là đồ vật kỳ quái … Quả nhiên mình không đủ phân lượng làm nhân vật chính a, Tần Khai Dịch kiềm nén xúc động che mặt, ra vẻ bình tĩnh: “Ăn, mặc, ở, đi lại, chỗ nào kỳ quái?”

Thẩm Phi Tiếu không nói, hắn sờ sờ Cà Tím khi Tần Khai Dịch dùng giới chỉ mà trở nên nôn nóng, nhìn chằm chằm đống lửa mà ngẩn người.

Con thỏ vàng óng ánh tỏa ra hương vị mê người. Thấy nướng xong, hắn chia một nửa cho Thẩm Phi Tiếu. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu trầm mặc gặm thịt thỏ, tâm tình cũng tốt lên cong cong khóe miệng.

Vài ngày không có ăn có gì mới mẻ, rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ cảm giác thật là tốt đẹp. Tần Khai Dịch nhanh chóng gặm sạch nửa con thỏ, mắt nhìn Thẩm Phi Tiếu còn đang nhai, cười nói: “Ăn ngon sao?”

“Ân.” Vẫn tiếc chữ như vàng, Thẩm Phi Tiếu hơi hơi gật đầu.

Tần Khai Dịch bây giờ cũng quen với phong cách trầm mặc của Thẩm Phi Tiếu, hắn nhìn hai tay đầy mỡ nói: “Ta ra ngoài một chút, ngươi cứ tự nhiên đi.”

Thẩm Phi Tiếu lại gật gật đầu, hắn không quá quan tâm Tần Khai Dịch làm gì. Ngược lại Cà Tím ngồi bên cạnh hắn lại có thái độ tò mò, ánh mắt dính chặt lên người Tần Khai Dịch.

Tần Khai Dịch cũng không để ý phản ứng của Cà Tím, hắn đứng lên đi tới cạnh bờ sông …. Đúng vậy, hắn định đi tắm. Bảy ngày chui rúc trong sơn động cả người đều mốc meo, rốt cuộc cũng chờ đến lúc mưa tạnh. Hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này, hơn nữa trời mưa biểu thị chung quanh không hề thiếu nước. Dọc bờ sông cũng không sợ gặp phải linh thú nguy hiểm đến uống nước.

Đi tới bờ sông, Tần Khai Dịch quan sát xung quanh một chút, sau đó lén lút cởi y phục để trên bờ. Tất nhiên, ngoài trừ cái mặt nạ kia cho dù có cố cỡ nào cũng không kéo xuống được …

Nước sông trong suốt có chút lạnh lẽo, Tần Khai Dịch cẩn thận ngâm mình xuống nước sông, thoải mái rên lên … Lúc mệt mỏi mà tắm một cái thật sự là quá sung sướng, nếu như là nước ấm thì càng mĩ mãn hơn … Đương nhiên, hiện tại không thể yêu cầu nhiều như vậy, có nước xài là hên lắm rồi.

“Ngô.” Thoải mái rên lên một tiếng, Tần Khai Dịch lấy nước rửa mặt. Quả nhiên, nước xuyên qua mặt nạ chạm lên làn da.

“Đúng là kỳ quái, cái mặt nạ này rốt cuộc là gì chứ?” Nhỏ giọng than thở một câu, Tần Khai Dịch lẩm bẩm.

“Ngươi mới kỳ quái.” Âm thanh u ám vang lên biểu hiên chủ nhân giọng nói này tâm trạng đang cực kì không tốt. Biến mất bảy ngày, lần thứ hai Viêm Cốt xuất hiện trong ý thức hải Tần Khai Dịch: “Ngươi tu ma mà dám sinh hoạt cùng tiên thú, ta thấy ngươi là đang chán sống có đúng không.”

“Hả?” Đột ngột nghe thấy âm thanh trong đầu, Tần Khai Dịch ngẩn người nhưng rất nhanh phản ứng lại: “Sao ngươi lại xuất hiện nữa?”

“… Ngươi!” Viêm Cốt đối với ngữ khí kinh ngạc của Tần Khai Dịch dị thường bất mãn, hắn châm chọc: “Ngươi tu ma mà dám đến gần chủ nhân thượng cổ tiên thú. May là ma khí trên người ngươi không nặng, nếu ngươi tu luyện thêm vài ngày nói không chừng hiện tại ta có thể đi tìm người khác rồi.”

Nghe Viêm Cốt nói xong, Tần Khai Dịch mới nhớ ra thuộc tính trọng yếu nhất của Cà Tím … nó thích ăn ma vật. Mà ma vật có phạm vi rất rộng, không chỉ riêng ma thú mà còn bao quát cả ma khí trên người tu ma giả. Đương nhiên, đối với ma tu giả nó sẽ không hút sạch ma khí nhưng Tần Khai Dịch không giống a. Hắn chính là trời sinh ma thể! Nghĩ đến đây, sắc mặt Tần Khai Dịch trong nháy mắt trắng bệch.

“Ta nói ngươi nên tránh xa Thẩm Phi Tiếu ra. Chỉ thấy qua mèo vờn chuột chứ ta chưa bao giờ thấy có con chuột nào nhảy đến trước mặt mèo tìm chết.” Vẫn cái giọng điệu ngạo kiều, nhưng lại ẩn ẩn tia phiền táo. Tâm trạng Viêm Cốt hiện tại hiển nhiên rất không vui.

“…” Tần Khai Dịch trầm mặc, hắn cúi đầu nhìn đáy sông trong suốt. Nửa ngày sau mới mở miệng: “Ta biết rồi.”

“Biết rồi thì tốt.” Viêm Cốt rốt cục vừa lòng .

“Ân, nếu rời Thẩm Phi Tiếu thì không cần đi tìm bảo bối.” Tần Khai Dịch làm bộ lầm bầm lầu bầu: “Xem ra vẫn nên nhanh chóng đi tìm một cái sơn động nào đó trốn, đợi bí cảnh lần thứ hai mở ra.”

“Cái gì?” Viêm Cốt vừa nghe liền choáng váng: “Ngươi không đi tìm bảo bối?”

“Có cái gì mà tìm.” Tần Khai Dịch lười biếng nói: “Nếu bị người khác phát hiện ta là ma tu không phải là đi tìm chết à?”

“… Này.” Yên lặng một hồi, Viêm Cốt cắn răng nói: “Nếu ngươi giúp ta tìm vật ta yêu cầu, ta sẽ dạy cho ngươi biện pháp che dấu ma khí?”

“A? Ngươi có biện pháp?”

“Đương nhiên.” Viêm Cốt lạnh lùng nói: “Không thì sao thượng cổ tiên thú lại không phát hiện ra hành tung của ta.”

“Cái biện pháp kia của ngươi không có tác dụng phụ gì chứ?” Tần Khai Dịch vẫn có chút không yên lòng.

“Đương nhiên không có.” Viêm Cốt trả lời thực kiên quyết. Kỳ thật biện pháp này vẫn có một hai điểm tác dụng phụ nhưng đối với Viêm Cốt mà nói nó chỉ là râu ria.

“Vậy được rồi.” Còn không biết mình sắp nhảy hố, Tần Khai Dịch đồng ý làm giao dịch với Viêm Cốt.

Kỳ thật, Tử Dương Bội cũng lo lắng đến vấn đề ma khí của Tần Khai Dịch tiết ra ngoài. Tần Khai Dịch không tính rời Linh Sơn phái, không bị phát hiện thì càng tốt, bị phát hiện cũng chẳng sao … Không sớm thì muộn, Tần Khai Dịch cũng rời khỏi Linh Sơn phái.

Trong lúc Tần Khai Dịch đang cân nhắc, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh lớn vang từ đằng sau. Hắn lạnh lùng, xoay người quát lớn: “Ai!”

Bụi cỏ rung động một hồi. Sau một lúc, Tần Khai Dịch thấy một người mặc đạo phục Linh Sơn phái đi ra. Tần Khai Dịch thở phào: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi trốn ở đó làm gì?”

|Tà Mị| Chương 24 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK