• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19: MẶT NẠ HUYNH.

 Pháo mừng Sinh nhật Su baby

Tần Khai Dịch mở to mắt phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong nhà. Trên giường có hương vị hắn quen thuộc, hắn đứng lên, vào phòng bếp rót nước uống.

Vừa rồi hắn đang làm gì nhỉ? Hình như đã quên chuyện gì đó rất quan trọng? Xoa đầu, Tần Khai Dịch nốc cạn ly nước, sau đó đi phòng khách ngồi trên ghế máy tính bắt đầu ngẩn người.

Cảm giác trống rỗng trong lòng làm Tần Khai Dịch rất bất an. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn xung quanh. Giờ hắn đang ở nhà, nhưng hắn ở nhà làm gì? Tần Khai Dịch liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên chú ý đến chiếc laptop đang mở sẵn. Sau đó sực nhớ — hắn ở nhà viết tiểu thuyết!

Đúng vậy, là viết tiểu thuyết, giống như đã nắm được manh mối trọng yếu. Tần Khai Dịch run rẩy ấn nút khởi động, vài giây sau nghe thấy âm thanh khởi động quen thuộc. Hắn thuần thục mở file word kéo xuống xem.

“Lần thứ hai bị giam trong đại trận, Tần Thạch thống khổ rên rỉ. Một màn đen u ám xoay quanh trên đầu hắn, lâu lâu lại có tia sét kim sắc lóe lên. Tần Thạch ngẩng đầu … ” Nhìn những dòng chữ này, đầu Tần Khai Dịch như bị cái gì đó hung hăng nghiền ép. Hắn kinh ngạc nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh. Không hiểu vì sao đồ vật trong phòng bắt đầu mờ dần như có một làn sương bao phủ. Đầu lại bắt đầu đau đớn hơn, Tần Khai Dịch ôm đầu rên rỉ … Giả, tất cả chỉ là giả!

Cùng với đau đớn thấu xương, Tần Khai Dịch thấy rõ cảnh sắc xung quanh vặn vẹo giống như ảo cảnh bị phá vỡ. Toàn bộ không gian rạn nứt thành những mảnh nhỏ.

“Ngươi là ai?” Nhìn ngọn lửa hình người xuất hiện trước mặt, Tần Khai Dịch cau mày nói. Hắn dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện mình vừa trải qua có liên quan đến đồ vật kỳ quái này.

“Ta là Viêm Cốt.” Thấy ý thức Tần Khai Dịch không vì mình xâm chiếm mà biến mất. Tâm tình Viêm Cốt hiển nhiên cực kỳ không tốt. Bản thể cấu thành ngọn lửa chuyển sang màu đỏ chói mắt, ngữ khí hắn có chút không vui: “Ngươi không biến mất?”

“Ta vì cái gì phải biến mất.” Tần Khai Dịch đối với chuyện vừa xảy ra thập phần mạc danh kỳ diệu: “Ngươi vì cái gì lại xuất hiện trong thức hải ta, ngươi rốt cuộc là cái gì?”

“Ngươi mới là đồ quái vật.” Nam nhân tự xưng Viêm Cốt hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ ý  thức của một người tu chân mới trúc cơ lại không bị tiêu ma trong ảo cảnh …”

Nghe thế, Tần Khai Dịch rốt cục cũng hiểu tình cảnh hiện tại. Đồ vật trong bí cảnh quả nhiên không dễ chọc, ngay cả một cái mặt nạ nhặt ven đường cũng có hiệu quả mê hoặc nhân tâm. Nếu hắn không phải người thế giới này, chỉ sợ đã tiêu thất trong ảo cảnh. Cũng đúng, người ở thế giới này vĩnh viễn không hiểu được mình chân chính muốn cái gì.

“Ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi.” Nhìn Tần Khai Dịch âm tình bất định, ánh mắt Viêm Cốt loạn chuyển: “Ta có thể cho ngươi vô số kỳ trân dị bảo, nhưng ngươi phải đáp ứng giúp ta làm một chuyện.”

“Không cần.” Tần Khai Dịch trực tiếp cự tuyệt .

“Không cần?” Nghe Tần Khai Dịch không chút lưu tình cự tuyệt. Viêm Cốt sửng sốt một chút, lập tức tức giận dữ: “Ta còn chưa nói muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền cự tuyệt?”

“Ngươi có thể cho ta cái gì?” Tần Khai Dịch cười như không cười nhìn người kỳ quái trước mắt.

“Linh dược cao cấp nhất, bí tịch trân quý nhất, bùa chú … Bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể cho ngươi.” Viêm Cốt dụ dỗ nói.

“A, tốt như vậy sao?” Tần Khai Dịch giống như động tâm , ánh mắt có chút sáng lên.

“Đương nhiên.” Viêm Cốt cho là mình đã đả động được Tần Khai Dịch: “Thế nào, ngươi đồng ý?”

“Không đồng ý.” Ngữ khí không có một con đường sống, Tần Khai Dịch cười tủm tỉm: “Ngươi lợi hại như vậy, chuyện ngươi làm không được sao ta làm được chứ. Cho dù có nhiều pháp bảo, linh dược đi nữa cũng không có mạng mà dùng cũng không tốt nha. Ngươi nói có đúng không?”

“Ngươi!” Không ngờ Tần Khai Dịch lại khó chơi đến như vậy. Viêm Cốt giận dữ, hắn bị giam trong mặt nạ đã mấy vạn năm, tu vi cơ hồ bị tiêu ma gần hết. Giờ ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng dám trêu đùa hắn, nghĩ đến đây ánh mắt Viêm Cốt lộ ra nồng đậm sát ý.

“Uy, ngươi đừng vội a.” Nhận ra Viêm Cốt buồn bực, Tần Khai Dịch vội vàng mở miệng nói: “Bí cảnh này mấy trăm năm mới có người tiến vào, ngươi giết ta không biết đến chừng nào mới gặp lại một người khác đâu.” Tần Khai Dịch biết mình không phải đối thủ người trước mắt, đành phải dùng đạo lý khuyên nhủ: “Tuy ta không thể đáp ứng giao dịch với ngươi, nhưng ta có thể thương lượng chuyện khác …”

“Chuyện khác?” Nghe thế, Viêm Cốt không biết nghĩ tới điều gì, hơi hơi ngập ngừng, sau đó nói: “Ngươi tên gì?”

“Tại hạ Tần Thạch.” Tần Khai Dịch tự giới thiệu.

“Môn phái nào?” Từ đầu đến đuôi cả người Viêm Cốt tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt trong ý thức hải tối đen. Hắn đánh giá Tần Khai Dịch một chút như đồ tể săm soi con mồi, ánh mắt huyết tinh.

Bị Viêm Cốt nhìn chăm chú, Tần Khai Dịch vội ho một tiếng: “Ta là đại đệ tử Linh Sơn phái.”

“Linh Sơn phái?” Lúc nghe thấy tên này, biểu tình Viêm Cốt vặn vẹo trong nháy mắt rất nhanh điều chỉnh lại: “Không ngờ ngươi là người Linh Sơn phái, sư tổ Tiết Hiền ngươi gần đây có khỏe không?”

Tiết Hiền … ? Tần Khai Dịch biết người này, người này chính là tác giả |Sơn Vân Tiểu Ký|, bất quá hắn cũng không có miêu tả chi tiết lai lịch người này. Dù sao cũng bán muối hơn mấy vạn năm rồi, hơi đâu mà viết cho hao điện …

“Sư tổ … đã quy tiên rất nhiều năm rồi.” Nghĩ nghĩ, Tần Khai Dịch vẫn thành thật nói.

“Hắn đã chết?” Nghe vậy, ngọn lửa bao quanh Viêm Cốt đột nhiên bùng cháy dữ dội. Đáng lẽ nhiệt độ ngọn lửa phải nóng nhưng Tần Khai Dịch lại thấy lạnh lẽo vô cùng: “Ha hả… Cũng đúng, sau trận đại chiến kia, có thể còn sống cũng không có mấy người.”

Lại … một lão yêu quái, Tần Khai Dịch nghe được mấy lời Viêm Cốt nói liền biết hắn sắp xui xẻo. Đờ mờ, hắn mới thoát khỏi vũng bùn Tử Dương Bội giờ lại nhảy hố Viêm Cốt, một cái so một cái cũng khó đối phó hơn.

“Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát.” Cũng không biết có phải là do Tiết Hiền chết làm Viêm Cốt đả kích quá lớn hay không. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Khai Dịch một cái liền phất tay áo.

“Vâng.” Tần Khai Dịch ngoan ngoãn rời ý thức hải, chờ hắn ra tới mới phẫn hận phát hiện … Fuck, cái tên Viêm Cốt khốn nạn này dựa vào cái gì kêu hắn đi, đó là ý thức hải của hắn có được không a!

Tâm tình Tần Khai Dịch trước đó đã cực kì không tốt, sau khi rời ý thức hải lại còn u ám hơn. Vì hắn phát hiện … hắn không lấy mặt nạ xuống được!

Tuy mặt nạ là vàng ròng, tuy mặt nạ nhìn qua rất phong cách, nhưng hắn không muốn đeo nó cả đời. Tần Khai Dịch cho dù chết cũng không muốn a. Là trạch nam ngay cả nụ hôn đầu còn chưa cống hiến ra ngoài, hắn chắc chắc cái mặt nạ này nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của hắn, ô ô ô ô … Có muội tử nào sẽ gả cho một nam nhân ngay cả mặt đều không có thấy qua không?

Bi thương vẽ vòng trên mặt đất, Tần Khai Dịch chợt nhớ … Dù sao sau này hắn cũng về lại thân thể mình, mặt nạ đeo trên mặt Tần Thạch mà, liên quan cái méo gì đến hắn a!

Nghĩ vậy, bi thương trong lòng cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng Tần Khai Dịch lại xem nhẹ một vấn đề, nếu có người nhìn thấy thì phải trả lời như thế nào …

Không chỉ mình Tần Khai Dịch buồn bực, mà Thẩm Phi Tiếu cũng thực buồn bực.

Từ khi nhìn thấy một màn Tần Khai Dịch nhảy sông tự sát, cả người Thẩm Phi Tiếu đều u ám. Hắn cứ tưởng người như Tần Khai Dịch nhất định sẽ phi thường sợ chết, nhưng không ngờ đến Tần Khai Dịch lại không biết sợ mà còn nhảy sông tự sát. Viên thuốc kia chỉ là Thẩm Phi Tiếu nói dối mà thôi, cũng không ngờ lại hại Tần Khai Dịch mất mạng, âm kém dương sai, bức Tần Khai Dịch nhảy sông tự sát.

Từ đây mà nói, thật ra Thẩm Phi Tiếu còn là một đứa trẻ rất thiện lương. Nhưng nếu hắn đi dọc bờ sông mà không tìm thấy thi thể Tần Khai Dịch, cái gọi là thiện lương này tất nhiên sẽ tiên tán đi. Thẩm Phi Tiếu tất nhiên không ngờ Tần Khai Dịch căn bản không chết, mà chỉ đi lòe hắn mà thôi.

Nếu Tần Khai Dịch không chết thì sẽ như thế nào?

Thẩm Phi Tiếu vuốt chồn tía trong ngực, cái giả thuyết này là tim hắn lạnh lại. Với cái tính cách tiểu nhân đắc chí của Tần Thạch, một khi biết mình muốn giết hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trong bí cảnh, hắn sẽ kiêng kị nhưng nếu ra bên ngoài … Thẩm Phi Tiếu vô pháp khắc chế sát ý nổi lên trong lòng, tuyệt đối không thể để Tần Thạch còn sống ra khỏi bí cảnh.

Nếu Tần Thạch còn sống ra khỏi bí cảnh, mình chỉ có hai con đường để chọn. Một rời Linh Sơn phái tránh né tai nạn, hai là bị Tần Thạch cáo trạng lên chưởng môn bị giết chết tại chổ. Hai con đường này, cái nào Thẩm Phi Tiếu cũng không muốn. Chỉ còn một con đường thứ ba … giết Tần Thạch!

|Tà Mị| Chương 20 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK