• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30: MA KÍNH.

Bị Viêm Cốt hung hăng cười nhạo một trận, Tần Khai Dịch đen mặt buông tha ý tưởng mang đi cái gì. Hắn nên biết Viêm Cốt nhỏ mọn như vậy sao lại có thể để hắn tùy tiện lấy đi đồ vật của Tiết Hiền chứ, thật sự là quá ngây thơ rồi ( gào thét —ing ).

“Bao lâu rồi ngươi không ăn?” Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tần Khai Dịch quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu đang đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi … Nếu hắn không đoán sai, từ khi Tàng Bảo Các xuất hiện, sau khi Thẩm Phi Tiếu rơi vào hoàng kim ốc chưa từng ăn qua thứ gì.

“Hai ngày.” Giọng nói Thẩm Phi Tiếu khàn khàn, hình như do không uống nước mà ra.

Nghe nói vậy, Tần Khai Dịch nhanh chóng lấy số thức ăn nước uống còn sót lại trong giới chỉ móc ra, đưa cho Thẩm Phi Tiếu.

Nhìn thức ăn đưa tới, Thẩm Phi Tiếu không cầm ngay. Hắn trầm mặc nhìn thoáng qua Tần Khai Dịch mới khàn khàn hỏi: “Vì cái gì?”

“Cái gì mà vì cái gì?” Tần Khai Dịch nhất thời không hiểu ý Thẩm Phi Tiếu.

“Vì cái gì lại tốt với ta như vậy? Ở trong này thức ăn nước uống rất trọng yếu. Ngươi đưa cho ta như vậy, còn ngươi thì sao?” Giống như con thú nhỏ bị chọc giận, giọng nói Thẩm Phi Tiếu bén nhọn làm Tần Khai Dịch đau đầu.

“Bởi vì …” Tần Khai Dịch rất muốn nói cho Thẩm Phi Tiếu biết … bởi vì ta là ích cốc a, ta không cần ăn cái gì hết. Mà nhìn ngươi đi, cái bộ dáng này muốn đi nhát ma người ta à, ngươi muốn dọa ta bị đau tim hả …

“Cho ngươi ăn thì cứ ăn đi.” Không biết thế nào, lời định thốt ra lại chuyển thành câu khác. Tần Khai Dịch tức giận: “Đừng nhiều lời vô nghĩa.”

“…” Thẩm Phi Tiếu lại trầm mặc. Sau một lúc mới nhận đồ từ Tần Khai Dịch, chậm rãi nhai từng miếng một.

“Ngươi tới đây bao lâu rồi?” Tần Khai Dịch thừa dịp Thẩm Phi Tiếu ăn, nghiên cứu bố trí trong hoàng kim ốc. Tuy hắn rất muốn tay phải gõ gõ, tay trái sờ sờ nhưng phải duy trì hình tượng, cắn răng nhẫn nhịn.

“Hai ngày.” Ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Khai Dịch một cái, Thẩm Phi Tiếu muốn nói lại thôi.

“Sao? Ngươi muốn nói cái gì?” Tần Khai Dịch nhìn thấu tâm tư Thẩm Phi Tiếu hỏi.

“Gian phòng này không có cửa.” Chỉ trong chốc lát liền hết sạch lương khô, nhưng nước trong bình còn nhiều. Hắn vươn tay lau miệng rồi trả bình nước lại cho Tần Khai Dịch: “Tìm không thấy cơ quan, không ra được.”

“A.” Tần Khai Dịch cũng không có phản ứng gì đặc biệt … Hắn hoàn toàn không lo cái này, Viêm Cốt tuyệt đối sẽ không để hắn chết trong này.

“Ngươi không lo lắng?” Thẩm Phi Tiếu tràn ngập nghi hoặc.

“Không.” Tần Khai Dịch cười tủm tỉm: “Chúng ta có thể ra ngoài .” Nghe đến đây, Thẩm Phi Tiếu càng thêm nghi hoặc, giống như muốn nói làm sao ra ngoài được.

“Viêm Cốt, nhanh nói cho ta biết làm sao để ra ngoài. Cứ loi nhoi ở đây bảo bối đều bị người khác cướp hết. “

“Hoảng cái gì.” Viêm Cốt chậm rì rì nói: “Đừng vội ra ngoài, chúng ta xem kịch cái đã …”

“Kịch gì?” Tần Khai Dịch cảm giác Viêm Cốt lại muốn bày ra chuyện xấu.

“Ngươi đến vách tường bên phải đi.” Viêm Cốt cười hắc hắc: “Dán tay lên viên gạch màu đen ấy.”

“Đó là cái gì?” Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt phân phó vẫn có chút không yên lòng.

“Ngươi làm đi rồi biết.” Viêm Cốt còn cố giả thần giả quỷ.

“Nếu ta đã xảy ra chuyện … Ngươi cũng đừng mơ tưởng đến đồ vật ngươi muốn.” Tuy biết Viêm Cốt sẽ không hại hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Tần Khai Dịch trực tiếp mở miệng uy hiếp.

“Yên tâm, yên tâm. Ta đối tốt với ngươi như vậy …” Viêm Cốt dùng khuôn mặt của hắn làm ra biểu tình đáng thương hề hề, làm Tần Khai Dịch nổi da gà đầy người.

“Ta tin ngươi một lần.” Tần Khai Dịch bất mãn nói: “Ngươi có thể đổi khuôn mặt khác sao?”

“Đổi thành ai?” Viêm Cốt nháy mắt: “Bằng không đổi thành tiểu sư đệ ngươi?” Vừa dứt lời, mặt hắn liền vặn vẹo một chút, nháy mắt từ mặt Tần Khai Dịch biến thành một gương mặt nam tử anh tuấn xa lạ.

“… Ngươi biến thành ai vậy?” Nhìn gương mặt tuấn tú, góc cạnh phân minh lạnh lùng trước mặt, Tần Khai Dịch ngớ người.

“Tiểu sư đệ ngươi a.” Viêm Cốt thật sự dùng khuôn mặt kia làm ra biểu tình đáng khinh: “Thế nào, đẹp trai không.”

“… Ngươi vẫn biến về bộ dáng của ta đi.” Tần Khai Dịch đỡ trán: “Đừng giày xéo tiểu sư đệ ta.”

“Ngươi thật khó hầu hạ.” Viêm Cốt khinh thường nói, sau đó tâm không cam tình không nguyện biến về bộ mặt cũ.

Kỳ thật gương mặt Tần Thạch khác xa gương mặt Thẩm Phi Tiếu. Tuy không thể nói là tuấn mỹ nhưng dùng từ ngữ để hình dung thì Tần Thạch chính là ôn nhuận như ngọc, mà Thẩm Phi Tiếu không thoát khỏi hai chữ lạnh lùng. Một khiêm tốn, một lạnh lùng. Tần Khai Dịch lo lắng nếu cứ để Viêm Cốt biến thành bộ dạng Thẩm Phi Tiếu không biết sau này có tạo thành bóng ma cho hắn không. Nên không thể không kêu Viêm Cốt biến trở về.

“Là viên này?” Theo như lời Viêm Cốt nói, Tần Khai Dịch nhìn viên gạch màu đen còn vẽ rất nhiều hoa văn phức tạp bên trên, có chút do dự: “Thật sự sẽ không gặp chuyện không may chứ?”

“Tuyệt … đối … không … có.” Viêm Cốt trả lời dị thường quyết đoán.

“… Ta đây liền tin ngươi một lần.” Tần Khai Dịch nhìn Viêm Cốt một cái, thầm hút một hơi dán tay lên viên gạch.

Nhưng mà ngay lúc dán tay lên kia, Tần Khai Dịch liền biết mình lại bị tên khốn nạn Viêm Cốt này lừa nữa. Mẫu thân hắn, làm sao lại không có việc gì!! Không có việc gì thì sao ma khí của hắn lại như vòi nước hỏng van chảy ào ào vào viên gạch hả hả hả??? Không có việc gì mà tay dính cứng ngắc trên tường gỡ không ra sao sao sao???

“Đây là có chuyện gì?” Tần Khai Dịch rống giận: “Ngươi không phải nói là không có việc gì sao?”

“Ặc … Đúng là không có việc gì a.” Viêm Cốt vươn tay gãi gãi đầu: “Không phải chỉ là một chút ma khí thôi sao. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh.”

“Bình tĩnh mẫu thân ngươi!” Tần Khai Dịch gào thét : “Ngươi lại gạt ta, Viêm Cốt!!! Ta muốn giết ngươi!”

Không ngờ Tần Khai Dịch lại nổi đóa lên như vậy. Viêm Cốt xấu hổ, hắn quan sát trong chốc lát mới chột dạ nói: “Trước kia không phải như vậy a … Sao giờ lại như vậy a! À, ta nhớ ra rồi!”

“Ngươi nhớ cái gì?” Tần Khai Dịch âm trầm nghiến răng.

“Tàng Bảo Các bị chôn dưới mặt đất lâu lắm nên khi xuất hiện có thể đã sử dụng hết năng lượng dữ trữ … cho nên … “

“Cho nên?”

“Cho nên đại khái sẽ hút chút năng lượng ấy mà.”

“Một chút là bao nhiêu?”

“… Ta cũng không biết.”

“Viêm Cốt.”

“Ân?”

“Lão tử thật muốn phun máu đầy mặt ngươi.”

“…”

Thẩm Phi Tiếu không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tần Khai Dịch cùng Viêm Cốt. Cho nên trong mắt hắn, Tần Khai Dịch như đang suy nghĩ cái gì đó, sau đó đi đến vách tường bên phải. Sự thật chứng minh, mặt nạ chính là thứ đồ vật rất hữu ích. Nếu không có mặt nạ che khuất không biết chừng biểu tình dữ tợn kia của Tần Khai Dịch đã sớm bại lộ nội tâm đang gào thét của hắn. Nhưng hiện tại, Thẩm Phi Tiếu chỉ nhìn thấy … Tần Khai Dịch dán tay lên viên gạch đen nên nhíu mày hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”

“…” Tần Khai Dịch còn đang cãi nhau với Viêm Cốt, không rảnh để ý Thẩm Phi Tiếu.

Thấy Tần Khai Dịch không đáp, Tần Khai Dịch không nói gì nữa. Hắn ngồi xổm trên mặt đất nhìn về phía Tần Khai Dịch ngẩn người. Cho nên lúc phát hiện vách tường cạnh Tần Khai Dịch dần dần trong suốt, Thẩm Phi Tiếu giật mình đứng dậy, diện vô biểu tình đến gần Tần Khai Dịch.

“Đây …” Thẩm Phi Tiếu vươn tay chạm lên vách tường, cảm giác một tia lạnh lẽo. Hắn nhìn tay Tần Khai Dịch đang dán lên viên gạch. Toàn bộ vách tường nhanh chóng biến hình màn hình, thậm chí còn nghe được cả âm thanh phát ra.

“… Đây là cái gì?” Không hiểu vách tưởng xảy ra chuyện gì, Tần Khai Dịch nhíu mày hỏi.

“Đã nói là cho các ngươi xem kịch vui mà.” Thấy vách tường biến hóa, Viêm Cốt trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Thật ra hắn cũng không biết a … Hắn không biết vách tường phải hấp thu bao nhiêu năng lượng từ Tần Khai Dịch. Nếu không may Tần Khai Dịch bị hút khô, thì hắn thật sự ăn không tiêu. Cũng may ông trời phù hộ, cuối cùng cũng cho Tần Khai Dịch một con đường sống …

“Ngươi nhìn kỹ thì biết.” Viêm Cốt cười hì hì: “Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.”

“…” Hồ nghi nhìn Viêm Cốt, Tần Khai Dịch nhìn hình ảnh trên vách tường càng ngày càng rõ, hút vào một hơi. Hình ảnh trong vách tường không ngờ lại là đám Đường Sa Uẩn cùng Ngôn Bộ Huyền khi qua Kiếm Lâm!

“Cái này …” Tần Khai Dịch nhìn Đường Sa Uẩn mang theo đám người Ngôn Bộ Huyền tiến vào Kiếm Lâm, trong lòng có dự cảm không hay.

“Ha ha, không ngờ trên người nữ nhân này lại có Khuê Sát.” Cùng Tần Khai Dịch đồng thời coi ‘video’, Viêm Cốt chậc lưỡi: “Đã lâu không có ăn no, ăn no, ăn một bữa …”

“Bọn họ sẽ chết bên trong sao?” Tần Khai Dịch đã nhìn thấy nguy hiểm đang tới gần đội ngũ, hỏi Viêm Cốt.

“Một nửa, một nửa đi.” Viêm Cốt đối với tính mạng đám tu sĩ căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ để ý đến bảo bối mà Đường Sa Uẩn mang theo bên người.

“…” Tần Khai Dịch nhíu mày. Tuy những người này không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng không muốn tận mắt thấy bọn họ chết đi. Hắn nhớ rõ … tử vong mà Kiếm Lâm mang đến … rất tàn khốc .

Quả nhiên, Tần Khai Dịch nhanh chóng nhìn thấy giết chóc bắt đầu.

Kiếm Lâm là từ ngàn vạn thanh kiếm tạo thành. Những thanh kiếm đó không phải hàng sơn trại mà là danh kiếm có tiếng hay đã từng chém giết vô số yêu thú. Đem thu thập hết số kiếm này lại dùng đại trận giam cầm. Một khi có người đi vào, nhất định trải qua nổi khổ vạn kiếm xuyên tim. Danh tác như vậy chỉ sợ chỉ có Tiết Hiền mới có thể .

“Lúc nào Kiếm Lâm mới dừng lại?” Tuy Tần Khai Dịch không có ý định đi cứu vớt những người này nhưng vẫn thuận miệng hỏi … Phòng họa hơn tránh họa vẫn luôn tốt hơn.

“Sao? Ngươi muốn cứu bọn họ?” Viêm Cốt lạnh nhạt nói.

“… Ngươi nghĩ nhiều quá.” Tần Khai Dịch rất không thích thái độ Viêm Cốt như vậy.

“Ha ha ha ha … Tiết gia các ngươi quả nhiên đều như vậy … thật sự là ….” Viêm Cốt tươi cười, miệng lại phun lời ác độc: “Ghê tởm chết người.”

“Thật không.” Bị Viêm Cốt nói như vậy, Tần Khai Dịch không có tức giận, chỉ diện vô biểu tình nhìn đoàn người sắp tiến vào Kiếm Lâm. Trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm xúc chán ghét với thế giới.

Viêm Cốt nói đúng.

Trong thế giới này, ai cũng không cứu được ai.

|Tà Mị| Chương 31 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK