• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20: GẶP LẠI.

Thời tiết bên trong bí cảnh phi thường quái dị, một khắc trước còn nắng chói chang, khắc sau đã mưa to tầm tã. Tần Khai Dịch vừa mới rối rắm mặt nạ huynh xong, không kịp phản ứng đã bị ướt như chuột lột. Hắn đứng dưới tán cây tránh mưa, có vẻ sẽ mưa một thời gian dài. Tần Khai Dịch bắt suy xét có nên kiếm cái sơn động nào đó đi trú mưa không.

Mặt nạ như dùng keo con voi dán lên, nhưng chuyện thứ nhất không phải là tìm cách lấy mặt nạ ra mà đi tìm sơn động trú mưa. Không nói đến chuyện mưa to không dứt, hắn cũng phải nhanh chóng kiếm chỗ an toàn đi tu luyện.

Cũng may vận khí Tần Khai Dịch không tồi, không bao lâu hắn cũng tìm được một sơn động phi thường bí mật gần bờ sông. Đầu tiên, Tần Khai Dịch dùng phù chú xem xét tình huống trong động một chút, xác định không có tung tích linh thú hay nhân loại nào hắn mới vào trong sơn động.

Sơn động không quá sâu, có chút tương tự như động phủ của hắn. Vì cây cối ẩm ướt, vách đá trên sơn động phủ kín rong rêu. Làm Tần Khai Dịch kỳ quái chính là mặt đất giống như được người mài qua không hề có tung tích thực vật nào.

Khác thường tất có chuyện, tuy trong lòng có chút bất an nhưng nhìn mưa như thác đổ bên ngoài. Hắn quyết định vẫn nên ở lại đợi hết mưa rồi mới quyết định tiếp. Dù sao, trong rừng cây vốn rất nguy hiểm, lúc này trời lại mưa to nếu trên đường gặp phải linh thú hung mãnh gì chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Khai Dịch ở trong huyệt động bắt đầu nhóm lửa. Lần thứ hai đi hong khô quần áo, một bên lại cảm thán hắn quả thật có duyên với nước a …

Thấy quần áo cũng gần khô, Tần Khai Dịch lấy từ trong giới chỉ lấy lương khô chuẩn bị sẵn trước đó đi lấp đầy bụng. Cả ngày hắn chưa ăn gì, bụng giờ đã dán chặt lấy lưng hắn rồi. Tần Khai Dịch nướng lương khô rồi mới bắt đầu gặm. Nhìn cảnh mưa ngoài huyệt động, lại nhìn mình chật vật, hắn cười khổ.

“Hừ, nhìn bộ dạng như chó nhà có tang của ngươi này. Thật không biết Tiết Hiền sao lại có đệ tử như ngươi.” Âm thanh châm chọc khiêu khích từ ý thức hải vang lên, Tần Khai Dịch nghe thế liền xem thường, hắn không chút khách khí đánh trả người nào đó: “Kính nhờ, sư tổ ta về cõi tiên cũng mấy vạn năm rồi. Liên quan gì đến sư tổ.”

“Hừ.” Vẫn là một bộ ngạo kiều, Viêm Cốt bới đất tìm sâu: “Ngươi đúng là lãng phí thiên phú của mình, nếu là ta sử dụng thân thể này bây giờ đã là ích cốc.”

Tần Khai Dịch đột nhiên phát hiện Viêm Cốt này là bà tám hóa thân đúng không …

“Tiểu tử, ngươi thật sự không suy xét giao dịch với ta sao?” Viêm Cốt thấy Tần Khai Dịch không để ý đến hắn, lại bắt đầu ý đồ thuyết phục Tần Khai Dịch: “Ta cam đoan, nếu ngươi đồng ý cùng ta làm giao dịch, trong vòng một trăm năm ngươi có thể đứng trên đỉnh Tu Chân Giới.”

“Sau đó bị ngươi đoạt xá?” Tần Khai Dịch mỉm cười hỏi lại … Hắn tuyệt đối không tin tưởng trời rụng bánh nhân thịt, hắn không phải là nhân vật chính luôn gặp chuyện tốt, 99,99% bên trong có huyền cơ.

“Ai muốn cái thân thể rách nát của ngươi.” Giống như bị đâm trúng tim đen, Viêm Cốt thẹn quá hóa giận, ngọn lửa bao quanh cũng bùng cháy dữ dội: “Ta còn chưa nói nội dung giao dịch đâu.”

“Vậy ngươi nói xem?” Tần Khai Dịch cũng muốn biết rốt cuộc Viêm Cốt có thể đùa giỡn ra chuyện gì.

“Ta cung cấp bản đồ bí cảnh cho ngươi, ngươi giúp ta lấy một vật là được.” Nhìn thấy Tần Khai Dịch thả lỏng, Viêm Cốt vội vàng nói: “Vật kia bên trong rừng cây này, ngươi nhất định phải đoạt lấy.”

“Cái gì vậy?” Tần Khai Dịch nhướng mày hỏi.

“Là … Không hay! Là tiên khí!” Đột nhiên nghe Viêm Cốt im lặng.

“Đờ mờ … định làm gì.” Tần Khai Dịch cũng trầm mặc, vì bên ngoài vang lên tiếng ‘sột xoạt’ giống như đang có người hướng đến đây kết hợp với phản ứng dị thường vừa rồi Viêm Cốt. Tần Khai Dịch không vui kết luận … có người đến.

Là ai? Nắm chặt chiếc vòng tay, biểu tình Tần Khai Dịch ngưng trọng. Trong bí cảnh gặp được người phân nửa đều là địch chứ không phải bạn, việc giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa.

Tuy chuẩn bị tốt nhưng khi thấy rõ diện mạo người đến, Tần Khai Dịch vẫn rất kinh ngạc. Hắn nhìn thiếu niên cả người ướt đẫm, miệng nhỏ giọng kinh hô: “Thẩm Phi Tiếu!”

Oan gia ngõ hẹp, đại khái nói loại tình huống này đi ╮(╯╰)╭.

So với Tần Khai Dịch kinh ngạc, Thẩm Phi Tiếu lại cảnh giác nhiều hơn. Cũng đúng, trong sơn động mà phát hiện một người đeo mặt nạ kim sắc. Phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác đi.

Tần Khai Dịch thấy biểu tình Thẩm Phi Tiếu sau mới nhớ … Giờ mình đang đeo mặt nạ, không sợ bị Thẩm Phi Tiếu nhận ra.

Thẩm Phi Tiếu trong ngực run rẩy, biểu tình lạnh lùng nhìn quái nhân ngồi trong sơn động. Vất vả lắm mới tìm được một sơn động trú mưa, lại phát hiện bên trong có người. Nhưng bên ngoài mưa càng ngày càng to, nếu bỏ lỡ cái sơn động này … Hắn không biết phải mất bao lâu nữa, cơn mưa này mới dứt.

“Vào đi.” Thay đổi giọng nói mình, Tần Khai Dịch vẫn không thể nào nhẫn tâm nhìn Thẩm Phi Tiếu đứng ở bên ngoài dầm mưa.

“…” Nghe vậy, Thẩm Phi Tiếu lộ ra một tia do dự, nhưng nhìn chồn tía run rẩy trong ngực mình. Vẫn cắn răng đi vào sơn động, ngồi gần cửa động.

Ngô, tính cảnh giác không tồi. Tần Khai Dịch vuốt mặt nạ, đột nhiên phát hiện Viêm Cốt quả nhiên vẫn có một chút tác dụng …

“Lại đây sưởi ấm đi.” Nhìn Thẩm Phi Tiếu cuộn mình trước cửa động, Tần Khai Dịch bất đắc dĩ nói: “Sủng vật ngươi bị bệnh?”

Hình như đang xem xét độ thành ý trong lời Tần Khai Dịch nói. Trâm mặc một hồi, Thẩm Phi Tiếu mới nói: “Nó ăn bậy.”

“Ngô.” Tần Khai Dịch hồi ức một chút, hình như trong tiểu thuyết cũng có đoạn này … Đương nhiên không phải bệnh mà là chồn tía ăn linh quả nên tiến hóa.

Aiz, quả nhiên là nhân vật chính a, tùy tiện hái hai ba trái cây dại cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Nếu là mình ăn bậy không chừng bị độc chết …

“Ngươi là người môn phái nào?” Thấy thế nào Tần Khai Dịch cũng đều toát lên vẻ khả nghi. Thẩm Phi Tiếu vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Tần Khai Dịch nghe thế, vốn dĩ định không trả lời, nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ thú vị. Vì thế hắn bật cười nói: “Linh Sơn phái. À, mà gà ta đưa ngươi ăn có ngon không?”

“Là ngươi!!!” Thẩm Phi Tiếu dị thường kinh ngạc, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ Tần Khai Dịch: “Ngươi … Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta chính là ta a.” Tần Khai Dịch rốt cục hiểu được vì cái gì tất cả mọi người đều thích trang bức … Loại cảm giác làm cao nhân quả thật là quá sung sướng ( gào thét —ing )!!

“Ngươi vì sao lại giúp ta?” Thẩm Phi Tiếu thất thố hét lớn: “Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

“Ta thấy sao lúc nào gặp ta ngươi cũng hỏi nhỉ.” Tần Khai Dịch ngữ khí thực vô tội: “Ta giúp ngươi cần có lý do sao?”

“… Đương nhiên.” Thẩm Phi Tiếu tuyệt đối không tin trên thế giới này có ngươi vô duyên vô cớ đối tốt với mình.

“Được rồi.” Tần Khai Dịch nhỏ giọng, ra vẻ thâm trầm mở miệng: “Ta coi trọng ngươi …”

“…” Thẩm Phi Tiếu.

“…” Tần Khai Dịch.

Mắt đối mắt, trầm mặc thật lâu sau. Thẩm Phi Tiếu lại sâu kín mở miệng nói: “Coi trọng cái gì của ta?”

… Tần Khai Dịch rốt cục hiểu được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Thẩm Phi Tiếu — đứa nhỏ này chính là một tên ngốc a a a!!

“Ngươi có thể hay không cái gì cũng hỏi được không.” Tần Khai Dịch giận dữ nói: “Ngươi không thể hỏi những chuyện khác sao?”

“Ngươi có đồ ăn sao.” Thẩm Phi Tiếu cũng không khách khí, nói trọng điểm.

“Khụ khụ.” Thiếu chút nữa bị nước miếng mình sặc chết. Tần Khai Dịch móc lương khô từ trong lòng ngực đưa cho Thẩm Phi Tiếu: “Con nít ranh, đến đây ngồi đi, sợ ta ăn ngươi sao.”

Thẩm Phi Tiếu do dự trong chốc lát, vẫn là chầm chậm ngồi xuống bên cạnh đống lửa, cầm lương khô Tần Khai Dịch đưa: “Cám ơn.”

“Khách khí, khách khí.” Tần Khai Dịch phất tay áo, thuận miệng nói chuyện phiếm: “Ngươi sao cũng ở đây?” Kỳ thật Tần Khai Dịch muốn hỏi chính là … Ngươi sao cũng tìm được cái sơn động này, mà Thẩm Phi Tiếu lại hiểu thành … ngươi sao cũng ở trong bí cảnh.

Vì thế …

“Ta bị Tần Thạch hãm hại.” Giọng nói hiển nhiên tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận: “Nếu để ta phát hiện ra hắn, ta nhất định phải giết hắn.”

… Uy, thiếu niên, trước mặt đương sự mà dám nói bậy. Lau lau mồ hôi hột trên trán, lại phát hiện mình còn đeo mặt nạ, Tần Khai Dịch cười khan một tiếng: “Tiểu hài tử hà tất phải đánh đánh giết giết.”

“Ta không phải tiểu hài tử.” Thẩm Phi Tiếu phẫn nộ phản bác: “Ta đã mười hai tuổi, mười hai tuổi!!”

“… … ==.” Tần Khai Dịch tỏ vẻ hắn cái gì cũng không muốn nói.

|Tà Mị| Chương 21 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK