• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17: CHÀO! DIỄN VIÊN PHỤ.

 Pháo mừng Sinh nhật Su baby

Tiến vào bí cảnh phải thông qua Linh Sơn phái nên Thanh Hư Tử trước tiên phải làm không ít chuẩn bị. Khi có người tiến vào cấm địa, trận pháp bao quanh sẽ tự động công kích nhưng vì có Thanh Hư Tử nên không có chuyện gì xảy ra. Ngôn Bộ Huyền đi giữa đội ngũ, biểu tình ngưng trọng.

Làm trưởng lão Băng Hỏa Tông, Ngôn Bộ Huyền cũng biết nhiều về bí cảnh. Ba trăm năm trước, khi Tiên Thiên Bí Cảnh xuất hiện hắn từng theo sư phụ vào đó. Tất nhiên cũng biết hoàn cảnh hiểm ác bên trong. Ngôn Bộ Huyền cũng đã chuẩn bị trước nhưng hắn vẫn không dám có chút sơ suất.

Lối vào bí cảnh bên trong cấm địa, Tần Khai Dịch biết trước bọn họ sẽ không bị gì ngoài ý muốn nên cũng không có khẩn trương. Quả nhiên trên đường không hề có gì ngoài ý muốn, Tần Khai Dịch đang muốn thả lỏng thì nghe đến một âm thanh quen thuộc.

“Ngôn Bộ Huyền, ngươi quả nhiên cấu kết với tiểu nhi Thanh Hư Tử Linh Sơn phái!” Tần Khai Dịch quay đầu, thì ra là nữ nhân lúc trước cùng Thanh Hư Tử xé rách da mặt.

Nàng hiển nhiên không may mắn giống như đám người Tần Khai Dịch. Không biết đụng phải trận pháp gì trong cấm địa mà toàn bộ đội ngủ lại mặt xám mày tro. Thậm chí còn có vài đệ tử tóc bị đốt trụi.

“A, Diễm Y cô nương, vì sao lại nói thế.” Ngôn Bộ Huyền cười cười nhìn Diễm Y đang gây sự.

“Ngươi còn dám nói các ngươi không có cấu kết?” Diễm Y trong cơn giận dữ gào thét: “Vì sao đường các ngươi đi không bị cái gì, mà đường chúng ta đi thì lại …”

Không đợi Diễm Y nói xong, Ngôn Bộ Huyền liền đánh gãy lời nàng nói: “Diễm Y cô nương, làm sao biết chúng ta cái gì đều không có gặp được?”

“Chẳng lẽ ngươi gặp?” Diễm Y cười lạnh: “Nói đi, các ngươi gặp được cái gì?”

“Chúng ta gặp được cái gì, vì cái gì phải nói cho ngươi biết?” Ngôn Bộ Huyền tuy cười, nhưng nụ cười kia đã có chút không tốt, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Cho dù chúng ta có gặp cái gì, Ngôn Bộ Huyền ta hết lòng bảo hộ đệ tử, không giống Diễm Y cô nương, chẳng những đệ tử mà ngay cả bản thân mình cũng bị thương.”

“Ngươi!” Mặt Diễm Y lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không phản bác được.

“Thứ lỗi cho tại hạ không thể lãng phí thời gian ở đây với Diễm Y cô nương được.” Ngôn Bộ Huyền thản nhiên nói: “Chúng ta đi.”

Tần Khai Dịch ở một bên xem hăng say, nghe thấy Ngôn Bộ Huyền nói thế nhanh chóng đi theo.

Những đệ tử khác đang đứng xem kịch vui, nghe Ngôn Bộ Huyền hạ lệnh, tự nhiên cũng vội vàng theo sát.

“Tần Thạch.” Đi phía trước, Ngôn Bộ Huyền đột nhiên hỏi: “Chuyến đi lần này, ngươi thấy thế nào?”

Sao Ngôn Bộ Huyền lại hỏi hắn như vậy nhỉ? Trong nguyên tác, đối với người qua đường giáp này hắn thật sự không hề có ấn tượng gì, Tần Khai Dịch cân nhắc rồi mới trả lời: “Vãn bối chỉ cầu kiến thức một chút bên trong bí cảnh có gì huyền diệu, không cầu kỳ trân dị bảo gì.”

“Vậy sao.” Ngôn Bộ Huyền nghe vậy cũng không lộ ra biểu tình gì. Hắn vẫn bộ dáng không nóng không lạnh nói: “Người trẻ tuổi, sao một chút dã tâm cũng không có?”

“Vãn bối tự hiểu lấy mình.” Tần Khai Dịch lúng túng nói.

“Bảo ta Ngôn huynh là được. Đứng cứ mở miệng là tiền bối, tiền bối.” Nhìn Tần Khai Dịch một cái, Ngôn Bộ Huyền cười nói.

“Ặc … Cái này không thích hợp đi, Ngôn tiền bối cùng bối phận với sư phụ ta mà.” Tần Khai Dịch có chút đắn đo không hiểu ý Ngôn Bộ Huyền. Nhưng hắn cũng không lo lắng gì nhiều, dù sao sau khi vào bí cảnh bọn họ vì ngoài ý muốn mà tách ra.

“Có gì mà không thích hợp.” Ngôn Bộ Huyền không giống như đang thương lượng.

“Vậy, cũng được.”

Cửa vào bí cảnh là một truyền tống trận lớn. Trận pháp xuất hiện trên một tảng đá lớn phát ra ánh sáng kim sắc làm người khác chú ý. Tần Khai Dịch thấy trận pháp không hiểu sao trong lòng lại cực kỳ bất an.

“Đi thôi.” Ngôn Bộ Huyền là người thứ nhất bước lên truyền tống trận, Tần Khai Dịch theo sát sau đó. Hắn bớt thời giờ nhìn đám người phía sau, phát hiện Thẩm Phi Tiếu diện vô biểu tình nhìn hắn làm hắn rùng mình. Được rồi, hắn không phải không thừa nhận, vương bá khí nhân vật chính quả nhiên quá dồi dào a …

Bước lên truyền tống trận không bao lâu, Tần Khai Dịch cảm thấy hoa mắt, một lát sau cảnh vật liền thay đổi.

“Đến.” Người nói tất nhiên là Ngôn Bộ Huyền, hắn nhìn cảnh sắc chung quanh, sắc mặt ngưng trọng lên.

Truyền tống trận đưa bọn họ truyền tống vào một mảnh rừng rậm rạp. Chung quanh đều là cây cối cao lớn, che khuất đi cả ánh mặt trời. Trong không khí mang theo mùi tanh hôi bùn đất làm Tần Khai Dịch rất khó chịu.

“Kiểm kê nhân số.” Ngôn Bộ Huyền thấy không còn ai truyền tống đến nữa, hắn quét mắt nhìn quanh nhíu mày.

Rừng cây, xuất hiện trong rừng cây chứng tỏ bọn họ phải phí sức đi đối phó linh thú, linh thú rất thích sống trong rừng cây.

“Trưởng lão, đủ người.” Một cái đệ tử nói.

“Được.” Ngôn Bộ Huyền khẽ gật đầu: “Chúng ta đi thôi, mọi người chú ý an toàn.”

Nghe Ngôn Bộ Huyền nói, Tần Khai Dịch lập tức căng thẳng, hắn nhớ khi Ngôn Bộ Huyền nói xong câu này liền xuất ngoài ý muốn .

Kết quả chứng minh, trí nhớ Tần Khai Dịch vẫn còn tốt chán. Vì Ngôn Bộ Huyền vừa dứt lời, trong bụi cây liền xuất hiện tiếng trẻ con khóc thét.

“…” Tần Khai Dịch nghe âm thanh này liền cứng người … quả nhiên …

Đậu, trong tiểu thuyết không giống như quái vật mặt người thân hổ trước mặt, nhưng vì cái gì trong tiểu thuyết mã quỷ đáng yêu lại biến thành mã phúc?

Mã phúc là một quái vật trong sơn hải kinh, mặt người thân hổ, âm thanh phát ra như tiếng con nít khóc, thích ăn người sống.

Tần Khai Dịch nhìn thấy liền nổi da gà, hắn phản xạ có điều kiện nhìn Thẩm Phi Tiếu, mới phát hiện không thấy Thẩm Phi Tiếu đâu … Fuck, không hổ là nhân vật chính, nhìn tốc độ chạy trốn này đi!

“Mọi người tản ra.” Nhìn thấy mã phúc. Trong nháy mắt, sắc mặt Ngôn Bộ Huyền như mưa giông kéo đến. Hắn không ngờ vừa mới bước chân vào bí cảnh lại gặp phải sinh vật khó chơi này.

Kỳ thật mã phúc công kích kém nhưng phiền toái nhất là sức sống rất dai dẳng, lại còn phi thường mang thù, một khi chọc vào, chính là không chết không ngừng.

Ngôn Bộ Huyền hiển nhiên không nguyện ý phí sức lên mã phúc quá nhiều. Hắn nhìn chằm chằm mã phúc đang phát ra tiếng khóc con nít, trầm giọng nói: “Kết trận.”

Lời này vừa ra, những đệ tử Băng Hỏa Tông chung quanh nhanh chóng kết thành một trận kì quái, đem những đệ tử Linh Sơn phái vây vào trung tâm. Tần Khai Dịch còn đang ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh Thẩm Phi Tiếu nhưng đành bất đắc dĩ kết luận … Thẩm Phi Tiếu thật sự đã nhanh chân chuồn mất. Cũng đúng thôi, người ta có thượng cổ thần thú bên cạnh, đám linh thú trong bí cảnh còn không lọt vào mắt người ta.

Tần Khai Dịch lại không may mắn như vậy. Vừa không có ánh sáng nhân vật chính, vừa không có thượng cổ thần thú hộ thân. Hắn cảm giác mình như một cọng cải thìa, gió thổi qua một cái máu bay hết nửa cây, càng không nói phải tồn tại trong chốn rừng cây hiểm ác này.

Trong khi Tần Khai Dịch thất thần, bên kia Ngôn Bộ Huyền đã đấu phép cùng mã phúc. Hắn cầm một thanh trường kiếm màu lam, lạnh lùng nhìn chằm chằm mã phúc.

Tiếng con nít khóc càng ngày cang chói tai, mã phúc tựa hồ cũng phát giác người trước mắt không dễ đối phó, chạy vòng quanh Ngôn Bộ Huyền, không hề có ý muốn tiến lên. Miệng nó không ngừng phát ra tiếng khóc, muốn quấy nhiễu Ngôn Bộ Huyền cùng những người chung quanh.

Bị giam mấy trăm năm trong bí cảnh, thật vất vả mới thấy người sống mã phúc làm sao có thể dễ dàng buông tha. Tần Khai Dịch tựa hồ hiểu được cảm giác của con quái vật trước mắt …

Nhưng cái thứ làm bọn họ phân tán chính là do mã phúc làm ra sao? Tần Khai Dịch đương nhiên không biết, trong nguyên tác là mã quỷ, trước mặt là mã phúc. Nhưng nguyên nhân chính quấy nhiễu đội ngũ bọn họ đang tiến đến gần.

Khi Ngôn Bộ Huyền đang giằng co cùng mã phúc thì một luồng gió len lỏi từ đám cây cối thổi tới. Luồng gió này cực kỳ kỳ lạ, gió lớn như vậy nhưng cây cối chung quanh lại không hề động đậy? Mà luồng gió mang theo mùi máu tươi tựa hồ như muốn chứng thật trí nhớ của Tần Khai Dịch là chính xác.

Ngay khi luồng gió xuất hiện, Tần Khai Dịch liền nhanh chóng nhét vài viên thuốc vào miệng, lấy mấy miếng vải che kín miệng mũi mình. Hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì ….

Nghe qua rất buồn cười đúng không? Nhưng trong lúc mọi người đạp phi kiếm di chuyển thì lại không hề buồn cười chút nào. Tần Khai Dịch ngồi dưới đất nhìn đám người kêu la thảm thiết trên bầu trời, bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng lại âm thầm tự an ủi, đừng lo nữa sẽ không có ai chết đâu … Nhiều nhất là lạc đường rồi sẽ nhanh chóng tụ họp lại thôi.

Ô, sao không thấy Ngôn Bộ Huyền. Ngó nghiêng nửa ngày trời cũng không có thấy bóng dáng Ngôn Bộ Huyền đâu. Tần Khai Dịch đang tò mò chợt nghe thấy phía sau truyền đến một âm lạnh lùng: “Ha hả, ngươi ở đây ngược lại rất nhàn nhã a.”

“…” Tần Khai Dịch cứng còng, nghiêng đầu quay lại liền thấy Ngôn Bộ Huyền mặt không đổi sắc đứng sau lưng mình.

Bị Ngôn Bộ Huyền nhìn chằm chằm, hắn có chút chột dạ. Tần Khai Dịch đang muốn mở miệng giải thích, liền thấy Ngôn Bộ Huyền cười lạnh phất phất tay, sau đó hắn ngất xỉu. Trước khi hắn mất hết  ý thức … hắn biết mà, người bên cạnh hắn đều toàn người thâm tàng bất lộ. Giờ thì thấy không, trúng lớn rồi đó.

|Tà Mị| Chương 18 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK