• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12: BÍ CẢNH.

 Pháo mừng Giáng Sinh

“Lời thề đã lập, bây giờ ngươi chính là đệ tử môn hạ ta.” Tử Dương Bội tiếp tục thiên lý truyền âm nói: “Chút nữa ta cho ngươi lễ gặp mặt.”

“Đa tạ Tử Dương huynh.” Tần Khai Dịch thản nhiên nói.

“Khách khí.” Tử Dương Bội cười tủm tỉm nhìn Tần Khai Dịch, lúc này mới mở miệng: “Sư huynh, ngày trước ta có mua một cái nhẫn ở thế tục. Nhưng ta không nhìn ra nó rốt cuộc là gì hay sư huynh xem giúp ta đi.”

Tử Dương Bội vì sự có mặt của Thẩm Phi Tiếu nên mới nói như vậy. Tần Khai Dịch nhìn thấy mà buồn cười, hắn cầm chiếc nhẫn, ra vẻ trầm ngâm nói: “Được rồi.”

Phía sau, Thẩm Phi Tiếu nhìn thấy không nói gì nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ xem thường. Hiển nhiên cho rằng Tần Khai Dịch nhận hối lộ. Thấy thế Tần Khai Dịch cũng không để ý. Dù sao sau này hắn với Thẩm Phi Tiếu cũng là địch, dù hiện tại quan hệ có tốt nhưng cũng không thay đổi được gì.

Tử Dương Bội vừa lòng nhìn Tần Khai Dịch nhận đồ. Hắn tất nhiên sẽ không nói cái gì mà tu luyện cho tốt. Nói trắng ra, trong con mắt hắn Tần Khai Dịch chỉ là súc vật mà hắn nuôi. Tu vi Tần Khai Dịch khi tu ma càng cao, Tần Khai Dịch lại càng bổ.

Tần Khai Dịch đương nhiên cũng biết địa vị mình trong lòng Tử Dương Bội. Hắn biết Tử Dương Bội này ngay từ đầu đã không có ý gì tốt, mà cho dù biết thì hắn có thể làm được gì. Đánh cũng đánh không lại, trong bụng lại còn có cổ trùng Tử Dương Bội hạ. Dù hắn hao hết tâm tư chạy thoát, nhưng phía sau không phải còn vật cản Thẩm Phi Tiếu sao. |Sơn Vân Tiểu Ký| dù có lợi hại đến đâu nhưng thời gian Thẩm Phi Tiếu tu luyện lại quá ngắn. Một khi chọc giận Tử Dương Bội, ai biết ánh sáng nhân vật chính còn có tác dụng hay không.

Huống hồ trong lòng Tần Khai Dịch còn có tảng đá trong vòng một năm phải tu luyện lên Ích Cốc kỳ. Hắn giao dịch với Tử Dương Bội bất quả chỉ là làm theo nhu cầu mà thôi.

Nghĩ thông suốt, oán khí bị Tử Dương Bội bức ép cũng giảm bớt. Hắn nhìn về phía Tử Dương Bội định nói cái gì đó, nhưng đã bị sắc mặt khó coi của Tử Dương Bội làm quên đi.

Hắn tò mò Tử Dương Bội vì cái gì lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, chợt Tần Khai Dịch nghe một tiếng ‘ầm’ vang lên.

Giống như có cái gì đó muốn xuất thế, tiếng nổ như sấm sét ngang tai, trời cùng mặt đất rung lên làm Tần Khai Dịch nhất thời sửng sốt. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là … động đất?

Tử Dương Bội hiển nhiên không giống Tần Khai Dịch, thấy vậy liền nhanh chóng thiên lý truyền âm với Tần Khai Dịch ‘đừng quên tu luyện, có thời gian sẽ đến thăm ngươi sau’. Sau đó liền tìm cớ rời đi, nhìn tốc độ kia giống như là bị cái gì đó rượt theo vậy …

Tần Khai Dịch còn chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi hắn nhớ lại các tình tiết trong tiểu thuyết mới tỉnh ngộ, đây chính là điềm báo xuất hiện bàn tay vàng thứ hai của Thẩm Phi Tiếu đây mà.

Trong tiểu thuyết, không lâu sau khi Thẩm Phi Tiếu lấy được |Sơn Vân Tiểu Ký|, Linh Sơn phái liền xảy ra chuyện lớn. Chính là Tiên Thiên Bí Cảnh đột nhiên xuất hiện bên trong cấm địa. Bình thường, Tiên Thiên Bí Cảnh là không gian do tiên nhân thời thượng cổ mở ra. Bên trong có rất nhiều linh dược trân quý cùng pháp bảo cao giai nhiều đến đếm không xuể. Tất nhiên, cũng vô cùng nguy hiểm. Bên trong Tiên Thiên Bí Cảnh có rất nhiều linh thú hung mãnh đủ để cho người tu chân phổ thông phải dừng chân ngước nhìn.

Cửa vào Tiên Thiên Bí Cảnh thập phần bí ẩn, mỗi lần xuất hiện đều làm tu chân giới tinh phong huyết vũ một phen. Ba trăm năm trước, trong Tiên Thiên Bí Cảnh xuất hiện Đông Hoàng Chung – là một tiên khí thượng cổ từng làm mưa làm gió thời đó.

Giờ bên trong cấm địa Linh Sơn phái xuất hiện cửa vào Tiên Thiên Bí Cảnh. Tất nhiên, phải nhanh chóng phái đệ tử tiến vào trước. Vào càng sớm càng có cơ hội cắn được miếng thịt ngon nhất.

Linh Sơn phái ở Tu Chân Giới dù không tính yếu nhưng vẫn có nhiều môn phái mạnh hơn. Đầu tiên chính là Thủy Hoa Liên Quỳnh ở Côn Lôn, môn phái rất ít xuất thế. Một kia xuất thế liền biểu thị một lần tu chân giới rung động. Từng có 13 đệ tử xuất thế, mà kém nhất cũng đạt tới tu vi nguyên anh lão tổ.

Tần Khai Dịch hiển nhiên biết rõ tác dụng của Tiên Thiên Bí Cảnh với Thẩm Phi Tiếu. Nếu chỉ có tài nguyên Linh Sơn phái cung cấp, Thẩm Phi Tiếu ngay cả tư cách có động phủ còn không có chứ nói chi đến kỳ trân dị thảo tương trợ. Không có đại lương linh khí tu luyện, tất nhiên tốc độ tu luyện của Thẩm Phi Tiếu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Tần Khai Dịch thầm than khổ. Hắn nhớ rõ vì cái gì mà Thẩm Phi Tiếu lại tiến vào Tiên Thiên Bí Cảnh … đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Một đệ tử Luyện Khí kỳ tiến vào bí cảnh, nếu không phải nhờ có |Sơn Vân Tiểu Ký| cùng chồn tía, chỉ sợ hắn có chục cái mạng cũng không đủ dùng.

Mà đầu têu chuyện này chính là đại sư huynh Tần Thạch. Trong tiểu thuyết vì Thẩm Phi Tiếu thân thiết với Liễu Linh Nhi nên Tần Thạch luôn muốn tìm cách muốn xử lý Thẩm Phi Tiếu. Tiên Thiên Bí Cảnh vừa xuất hiện chính là cơ hội tốt, không làm hoặc làm cho đến cùng. Hắn thiết kế bẫy rập đẩy Thẩm Phi Tiếu tiến vào Tiên Thiên Bí Cảnh. Cứ nghĩ là Thẩm Phi Tiếu sẽ chết trong bí cảnh nhưng không ngờ nhân vật chính không có đi chầu ông bà mà còn thăng cấp …

Mỗi một nhân vật phản diện đều có một trái tim muốn làm chuyện xấu nhưng không thành a ( gào thét—ing )!

Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch biến sắc cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Sư huynh.”

“A?” Bị Thẩm Phi Tiếu bị đánh gãy suy nghĩ. Tần Khai Dịch quay đầu nhìn sư đệ mình sắp hãm hại này: “Sao vậy?”

“Hình như có tiếng chuông.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Tiếng chuông? Nghe đến câu này, Tần Khai Dịch mới nhớ lại, lúc này đại khái là môn hạ bên Linh Hư Tử gõ chuông đi. Tiếng chuông trong Linh Sơn phái rất có ý nghĩa. Mỗi lần vang lên nhất định có chuyện hệ trọng liên quan đến tồn vong môn phái.

“Sư đệ, chúng ta đi thôi.” Tần Khai Dịch cân nhắc một lát nói: “Chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Vâng.” Thẩm Phi Tiếu ngữ khí bình thản, dùng một câu để hình dung chính là không kiêu ngạo không siểm nịnh. Dù hắn yếu hơn Tần Khai Dịch nhưng chưa bao giờ lộ ra biểu tình nịnh nọt hay tự ti. Không thể không nói cha mẹ sinh con trời sinh tính.

“Đi thôi.” Niệm quyết đạp phi kiếm, Tần Khai Dịch nắm lấy Thẩm Phi Tiếu bay lên sơn môn. Trong lúc đó, hắn lặng lẽ xem xét chiếc nhẫn Tử Dương Bội đưa cho hắn.

Chiếc nhẫn kia giống như một chiếc ban chỉ bằng ngọc bình thường, nhưng thực tế lại là giới chỉ. Không gian không lớn chỉ tầm 3—4 lập phương, bên trong có ít chai lọ, sách về tu ma. Trong góc, Tần Khai Dịch còn thấy một con tri chu trong suốt, xem ra Tử Dương Bội đúng là đối tốt với hắn. Tần Khai Dịch cười lạnh, hắn cũng không quên cổ trùng mà Tử Dương Bội hạ trong thân thể mình. Dù hắn có chuyển sang tu ma, nhưng cũng vì nội dung vở kịch yêu cầu như vậy. Hắn không ngốc đến nổi, tin vào lời Tử Dương Bội nói.

Đến sơn môn, Tần Khai Dịch đeo ban chỉ lên, nói với Thẩm Phi Tiếu: “Sư đệ, ta đi trước.”

“Vâng.”

Trong sơn môn đã tụ tập rất đông người. Trong môn quy Linh Sơn phái, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, bất luận người đó đang làm gì cũng phải lập tức đến sơn môn. Nếu chậm trễ trực tiếp trục xuất Linh Sơn phái.

Sư phụ Tần Khai Dịch – cũng chính là chưởng Linh Sơn phái Thanh Hư Tử. Bình thường chỉ là một lão đầu không nghiêm túc nhưng khi có chuyện hệ trọng hắn sẽ không qua loa.

Lúc Tần Khai Dịch đến, môn hạ chưởng môn cùng Liễu Linh Nhi cũng đến đầy đủ. Thấy Tần Khai Dịch nhanh chóng vây lấy hắn, tò mò hỏi han chuyện gì đang xảy ra.

Tần Khai Dịch tuy biết nhưng không hé răng, hắn cân nhắc một lát nói: “Huynh sao lại biết có chuyện gì. Nếu có tiếng chuông, nhất định là có đại sự.” Cái này có nói cũng như không, không có tin tức gì các  sư đệ sư muội thất vọng tán đi, chỉ có mỗi Liễu Linh Nhi ở lại.

“Sư huynh, cái sư đệ huynh mới nhận kia đâu rồi.” Liễu Linh Nhi hiếu kỳ nói.

“Hắn a, hồi nãy mới tách ta. Chắc bây giờ hắn cũng đến rồi.” Tần Khai Dịch thuận miệng nói xạo: “Mấy ngày nữa, huynh dẫn muội đi bắt chồn tía.”

“Không cần vội đâu sư huynh.” Nói không vội nhưng ánh mắt Liễu Linh Nhi lại vô cùng nóng cháy.

“Ân.” Vì có tâm tư nên Tần Khai Dịch cũng không nói nhiều.

“Sư huynh, huynh biết chuyện gì xảy ra đúng không?” Liễu Linh Nhi con ngươi xoay động, nhìn Tần Khai Dịch hỏi.

“Ân?” Bất ngờ bị hỏi, Tần Khai Dịch có chút kinh ngạc : “Sao lại nói vậy?”

“Ha ha, vì vẻ mặt huynh bán đứng huynh rồi.” Liễu Linh Nhi cười hì hì: “Lâu rồi không thấy vẻ mặt này của huynh.”

“Thật không?” Tần Khai Dịch có chút dở khóc dở cười, hắn ngược lại không ngờ Liễu Linh Nhi lại có thể phát hiện ra.

Tần Khai Dịch thấy Liễu Linh Nhi còn muốn nói điều gì, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa, sư phụ đến.”

Liễu Linh Nhi quay đầu, thấy Thanh Hư Tử xuất hiện trước sơn môn.

|Tà Mị| Chương 13 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK