• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nhìn bình phong từ góc độ này sẽ thấy một đồ án khác thường, là bức vẽ một đảo tiên bay lơ lửng." Long Tiểu Chi đưa tay chỉ vào một góc độ.

Những người còn lại tìm kiếm cơ quan không có kết quả, lúc này nghe Long Tiểu Chi nói thì ào ào tụ tập lại, bình phong ngọc này rất lớn, cao gần hai mét, dày không tới một tấc, hơn nữa còn điêu khắc hai mặt, thấy rõ chế tác tinh tế, không ngờ còn có đồ án ẩn.

Bởi vì góc độ quá thấp, bình phong lại bị cố định trên mặt đất, không thể di chuyển, rất khó nhìn, nhưng vẫn không thể bỏ qua một chỗ khả nghi nào, cho nên mấy người vẫn tra xét theo thứ tự một phen.

Vì vậy Long Tiểu Chi may mắn nhìn thấy vài đại nhân vật tương lai danh chấn Hoàn Thần ào ào nằm sấp xuống.

Tỉ mỉ kiểm tra xét xong, vẫn không có ai phát hiện điều gì khác thường, bình phong này hình như chỉ có phương diện chế tác tinh diệu khác thường, dùng linh lực thăm dò cũng không phản ứng, chỉ sợ cả linh khí cũng không phải.

"Đồ án bình phong thay đổi theo góc độ, hẳn là người có tay nghề giỏi dùng bí pháp mài dũa thành, mặc dù kì diệu, nhưng cũng không quá đáng nghi." Dư Thiên Tẩy quan sát thật lâu, cũng không biết trên bình phong này cơ quan gì.

"Mặc dù bình phong này nhìn như bình thường, nhưng tiểu tăng luôn cảm thấy mấu chốt ở ngay chỗ này, Thanh Tuyết thấy thế nào?"

Trong đoàn người, Nguyễn Thanh Tuyết và Phàm Tâm có tư duy nhanh nhất, mà Nguyễn Thanh Tuyết suy nghĩ toàn diện. Nên Phàm Tâm rất ưa thích trao đổi với Nguyễn Thanh Tuyết.

Nguyễn Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra cái nhìn của mình."Trong bình phong có hai điểm mâu thuẫn, một, người tặng bình phong có vẻ rất bá đạo, hơn nữa thân có địa vị cao, người thế này mà lại mang một cái bình phong thậm chí không phải linh khí làm đồ cưới sao? Hai, nếu như đảo tiên lơ lửng kia chỉ để trang trí, thì góc độ có phần không hợp lẽ thường. Cho nên, cái nhìn của ta giống như Phàm Tâm, còn cơ quan trong bình phong, ta lại không đoán ra."

Trong lúc mấy người trao đổi, Long Tiểu Chi lại đi về bên dưới bình phong, ngẩng đầu nhìn đảo tiên lơ lửng, hy vọng có thể nhận ra chỗ khác thường.

Mấy chuyện cần động não này Hoa Vũ Lâu không rành, tự nhiên đi theo Long Tiểu Chi ngồi bên cạnh bình phong, nhìn Long Tiểu Chi bé nhỏ một hồi chọc chọc kia, một hồi sờ sờ kia, khua khua gõ gõ vô cùng nghiêm túc.

Vẻ mặt Hoa Vũ Lâu hứng thú tràn trề vây xem, đã thấy Long Tiểu Chi nhẹ nhàng ồ một tiếng, cái đầu nhỏ cơ hồ đều dán trên bình phong, tư thế kia phảng phất muốn đâm đầu vào trong bình phong vậy, Hoa Vũ Lâu đang thấy kì lạ, thấy mắt hoa lên, đã không còn bóng dáng Long Tiểu Chi."Tiểu Chi!"

Không nói việc Long Tiểu Chi mất tích gây ra hỗn loạn thế nào cho mấy người trong nội điện, lúc này bản thân Long Tiểu Chi cũng không hiểu ra sao.

Long Tiểu Chi không phát hiện manh mối gì khác trên bình phong, lấy hình thể và ngũ giác của nàng, nếu như trên bình phong có dấu vết chắc chắn có thể phát hiện.

Đang lúc hết đường xoay sở, đột nhiên Long Tiểu Chi lại phát hiện bức tranh khắc trên bình phong thay đổi, tiên đảo lơ lửng vẫn xinh đẹp mộng ảo như cũ, thế nhưng chiếc thuyền hoa vốn nên ngừng bên cạnh đảo lại đổi vị trí, lúc này đang ngừng một chỗ đá ngầm bên cạnh đảo.

Long Tiểu Chi vô thức thăm dò cẩn thận, sau đó thân thể không còn, trong nháy mắt, nàng đã té xuống trên một thềm đá bằng phẳng hình tròn.

Khoảng cách rơi xuống rất ngắn, cho nên cũng không đau nhức gì, Long Tiểu Chi lập tức xoay người bò dậy, phát hiện mình đang ở trong một khoảng gian vô ngần khổng lồ, bởi vì không gian quá lớn, nhìn lên trên một cái cũng chỉ thấy màu lam nặng nề, mà ngay bên cạnh đá tròn nàng đứng, một chiếc thuyền hoa cỡ trung được phủ lụa đỏ đang trôi nổi.

Cảnh tượng như thế quáquen thuộc, rõ ràng chính là phong cảnh trong bình phong, Long Tiểu Chi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trong không gian mịt mờ sợi như sương xanh, có một hòn đảo có vẻ rất xa xôi đảo đang trôi lơ lửng trên đầu, có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, đảo nhỏ lơ lửng kia hiện thời còn không lớn bằng Long Tiểu Chi.

Hóa ra tranh về đảo tiên trong bình phong ngọc mới là đồ án chân chính, mà long phượng trình tường đồ chỉ để che giấu mà thôi, chỉ là sao nàng lại có thể đi vào thế giới trong này?

Long Tiểu Chi chưa kịp nghĩ nhiều, hai hàng mái chèo khổng lồ đặt ở hai bên thuyền hoa thế nhưng chậm rãi đong đưa, có vẻ như muốn khởi hành, Long Tiểu Chi nhanh chóng dùng chân ngắn chạy tới, nếu như đoán không sai, Y Vũ, Mặc Lương, Tây Tịch Nguyệt đều đang trên đảo nhỏ kia. Còn đoàn người Nguyễn Thanh Tuyết, chắc chắn bọn họ có thể phát hiện manh mối rất nhanh, cũng đi theo.

Lúc Long Tiểu Chi chạy lên thuyền hoa, thuyền hoa mới bắt đầu khởi hành, rời khỏi bệ đá hình tròn, Long Tiểu Chi đứng bên cạnh thuyền cúi đầu nhìn, phát hiện trên bệ đá hình tròn kia khắc ba loại trận pháp phức tạp, hình như là truyền tống trận.

Tốc độ của thuyền hoa bắt đầu nhanh hơn, xung quanh là một mảnh màu lam mờ mịt, Long Tiểu Chi cũng đoán không ra tốc độ cụ thể, thế nhưng đảo nhỏ trên đầu, lại càng ngày càng gần.

Giống như phong cảnh trong bức tranh lúc đầu, cuối cùng thuyền hoa nhẹ nhàng không tiếng động ngừng cạnh đảo nhỏ, Long Tiểu Chi còn chưa bước lên đảo, mặt mũi đã bị anh đào băng màu hồng phấn che trọn, cây hoa anh đào từ cánh hoa đến thân cây đều óng ánh trong suốt, cánh hoa có màu sắc nhẹ nhàng, là màu hồng rất nhạt, hít thở cũng thấy hương hoa nhàn nhạt.

Bước lên đảo nhỏ, một con đường đá xanh chậm rãi dẫn vào sâu trong khu trừng anh đào. Long Tiểu Chi cũng không sốt ruột đi vào.

Chờ giây lát, thuyền hoa kia quả nhiên khởi hành lần nữa, chậm rãi đi về phía dưới, xem ra thuyền hoa này cứ cách một thời gian sẽ tự động đi tới đi lui giữa đảo nhỏ và thềm đá, thuyền hoa này và trận pháp trên thềm đá hình tròn chính là mấu chốt để đi vào thế giới trong bình phong.

Lúc thuyền hoa ngừng trên thềm đá hình tròn, trận pháp trên thềm đá hình tròn như được mở ra, nếu ngoài bình phong có người rót linh lực vào trận pháp, thì sẽ truyền tống vào.

Long Tiểu Chi đang lo lắng chờ đợi, chỗ sâu trong rừng hoa xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Y Vũ."Cổ Trục Thủy! Vì sao ngươi nhẫn tâm với ta như thế! Ta không phục! Ta không phục..."

Cổ Trục Thủy? Lẽ nào trên đảo còn có những người khác? Long Tiểu Chi cảm thấy trái tim nhỏ của mình bị một cái móng vuốt không ngừng trêu chọc, khiến nàng có phần bực bội, nếu như có thể bay thì tốt rối, nếu không lấy chân ngắn của nàng, đi đến chỗ phát ra tiếng, cũng không biết Y Vũ đã chạy đi đâu.

Đợi chút, không gian trong này hình như là tồn tại độc lập. Long Tiểu Chi lập tức mở cánh trong suốt màu tím ra, mũi chân nhẹ điểm, thân thể nhẹ nhàng bay lên, Long Tiểu Chi lập tức mừng rỡ, quay đầu lại dùng gò má mềm mại cọ vào cánh."Quá tốt!"

Long Tiểu Chi mở cánh ra, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất trong biển hoa. Cả một hòn đảo thế này mà chỉ có một con đường đá xanh, bên cạnh đường nhỏ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một mái đình cong, trên đình có màn trúc phủ xuống, bên trong có bàn đá, ghế đá, thậm chí trên bàn còn bày biện trà cụ tinh xảo, hiển nhiên là chỗ cho người ta nghỉ ngơi.

Rất nhanh, Long Tiểu Chi đã tận cùng của đảo bay, Long Tiểu Chi lặng lẽ hạ xuống cây anh đào, mượn hoa và thân cây che giấu bản thân.

Khác với hoàng cung phồn thịnh mạnh mẽ, cuối đảo nhỏ này chỉ có một tòa nhà nhỏ làm bằng gỗ, nhà nhỏ chỉ có hai tầng, hình thức cũng vô cùng đơn giản.

Ngoài nhà nhỏ, là một vòng hàng rào thấp bé, trong viện, một gốc cây anh đào cao lớn sum xuê che kín cả sân, dưới tàng cây, một bộ bàn đá, hai ghế, trên ghế đá còn trải đệm mềm mại. Thế giới trong bình phong không có gió, cánh hoa băng anh đào dùng tốc độ thong thả chậm rãi bay xuống.

Nhưng so với cảnh trí yên tĩnh thản nhiên trước mắt này, thứ khiến người ta chú ý là mấy bóng dáng.

Đầu tiên là bóng người quỳ trước nhà nhỏ, trên người người kia mặc trang phục rất xinh đẹp, đầu cúi thấp, tóc dài rối tung, không nhúc nhích, hiển nhiên chết đã lâu, bởi vì hướng bóng người quỳ là phía trong nhà nhỏ, cho nên Long Tiểu Chi không nhìn thấy dung mạo nàng, chỉ có thể đoán được là một nữ tử.

Ngược lại trong sân nhỏ, có hai người ôm nhau cùng ngồi, có thể nhìn thấy rõ ràng, một người là nữ tử mặc phượng bào màu vàng kim, đầu đội mão phượng, khuôn mặt nữ tử trông rất sống động, môi đỏ mọng, da như tuyết, mày kiếm bay lên, có mấy phần bén nhọn, dung mạo có thể nói tuyệt sắc.

Một người là nam tử thân hình cao lớn mặc long bào, nam tử dùng tư thái bảo vệ ôm nữ tử trong lồng ngực mình, đầu nữ tử dựa vào bả vai nam tử, hai người đều nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, như đang ngủ say.

Bên trái hai người, có hai cây phương thiên họa kích cắm trên mặt đất, hiển nhiên là binh khí của hai người. Phía bên phải có một con kỳ lân ấu tể nằm, cái mông quay về phía hai người, hình như đang giận dỗi vì mình bị bỏ qua.

Ấu tể kỳ lân màu vàng kim, rõ ràng chính là tinh phách bọn họ gặp trong đại điện, hóa ra bản thể của nó thế nhưng ở trong bình phong.

Dựa theo mấy hàng chữ trên bình phong, Kỳ Lân chi chủ gả con gái cho Cổ Mạch chi chủ, nhìn trang phục hai người, rõ ràng chính là đế hậu, nhưng vì sao Mặc Lương nói nữ thi không kia đầu là thành chủ thành Cổ Mạch này? Long Tiểu Chi không khỏi dời tầm mắt qua cổ nữ tử mặc phượng bào, nhưng y phục nữ tử lại ngăn cản ánh mắt Long Tiểu Chi.

Đúng lúc này, sau nhà nhỏ có một người vòng đi ra, đúng là Y Vũ. Cánh tay bị chặt đứt của Y Vũ đã mọc ra lần nữa, y phục trên người cũng rất đoan trang chỉnh tề, hiển nhiên đã dùng linh lực sửa sang lại dung nhan mình.

Y Vũ đứng trước hàng rào rồi vòng qua cửa chính, nhìn vào bên trong không biết vì sao phát ra tiếng cười quái đản, một hồi lại phát ra tiếng khóc, sau đó dây leo dài ra trong nháy mắt, cuốn tới chỗ thi thể quỳ ở cửa chính, lại bị trận pháp của nhà nhỏ hất văng, tầng bảo hộ hình tròn kia hình như có chức năng tự phản kích, Y Vũ lập tức bị bắn ngược, bay ra sau mấy mét.

Y Vũ ho một trận, đứng lên lần nữa, đi đến trước cửa chính, đột nhiên mở miệng.

"Tiểu yêu bên trong, chúng ta làm giao dịch một chút được không?"

Trong nhà gỗ không có chút động tĩnh nào, Y Vũ dịu dàng mở miệng lần nữa.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi nơi này hả? Ta có thể nói cho ngươi biết cách rời khỏi, ngươi chỉ cần đưa cho ta thi thể này, nên biết, bỏ qua hôm nay, thì phải chờ chín năm nữa, ngươi chờ nổi sao?"

Nhà nhỏ vẫn im lìm như trước, khiến người ta nghi ngờ bên trong thật sự không có người. Y Vũ cũng không nóng nảy, ngồi trên mặt đất ngay trước cửa."Ở trước tảng sáng ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK