• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài cửa sổ đã là trời chiều, ánh mặt trời màu vàng kim ấm áp, bao phủ lên cây lê trong viện như một bức cổ họa hàm súc đã được treo nhiều năm.

Long Tiểu Chi vỗ cánh bay lên trên cây lê, ngọn cây cao cao giúp tầm mắt trở nên rộng lớn, rất nhanh thì Long Tiểu Chi phát hiện ba tu sĩ nhân loại đều ở một sân khác, hình như đang luyện tập kiếm pháp.

"Tiểu điệp tỉnh!" Ánh mắt Long Tiểu Chi vừa mới nhìn sang, trong nháy mắt ba người kia đã phát giác. Giọng nói có chút ít ngạc nhiên mừng rỡ của Hoa Vũ Lâu truyền đến.

Hiện thời Long Tiểu Chi cũng biết chạy trốn là vô dụng, dứt khoát bay đến trên tường sân nhỏ kia, mũi chân nhẹ điểm, tung bay trong gió.

Hiển nhiên Hiên Khâu Thiên Giác không phải là một sư phụ nghiêm khắc, ít nhất Hoa Vũ Lâu đã chạy đến chỗ tường viện có Long Tiểu Chi, làm như rất quen mà chào hỏi."Tiểu điệp, hai ngày nay ngủ có ngon không?"

Long Tiểu Chi khoanh tay, một bộ không thèm để ý Hoa Vũ Lâu.

Hoa Vũ Lâu tiếp tục vui tươi hớn hở hỏi."Cái chén kia có thích không? Chỗ ta còn mấy cái hình dáng khác nữa."

Nghe vậy, đột nhiên Long Tiểu Chi có một suy đoán không tốt, cái chén đó trước kia không phải là người này dùng để ăn cơm chứ, Long Tiểu Chi cơ hồ muốn xù lông.

"Tại sao tiểu điệp không nói chuyện?" Hoa Vũ Lâu còn nhớ lần đầu tiên phát hiện tiểu điệp, con bướm này là đang bận rộn hái trái cây.

Bởi vì vừa mới đổ mưa xong, trên lá cây còn tích lũy nước mưa nồng đậm, tiểu điệp vỗ cánh lung la lung lay ôm lấy một quả vải lớn, sau đó không biết dùng cái gì cắt đứt cuống, thu vào linh phủ, tiếp tục tìm tòi quả tiếp theo, trong lúc vô ý đụng vào cành cây, lập tức bị giọt mưa trên lá cây rơi xuống đập luống cuống tay chân.

Lá cây vải hiển nhiên không thể ngăn trở thân hình nhỏ bé của tiểu điệp, nàng chỉ có thể dùng hai cánh ngắn tay ôm đầu chật vật tạm thời thoát ra khỏi phạm vi cây vải. Một lát sau, lá cây dừng rung động, tiểu điệp làm việc nghĩa không chùn bước lần nữa vọt lên.

Hoa Vũ Lâu không biết rõ bé con này vì cái gì chấp nhất cây vải như thế ( đó là bởi vì sợ ngươi đến giành ăn), vài ngày sau, hắn tâm trạng sa sút không tự giác yên lặng tìm kiếm bóng dáng tiểu điệp, nhìn nàng thu thập trái cây, tránh né nguy hiểm, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì ngủ, một quả trái cây đủ làm cho nàng vui vẻ thật lâu, có đôi khi còn sẽ ca hát không giai điệu.

Đột nhiên, Hoa Vũ Lâu cảm thấy mình là có chút tự tìm phiền não, Giải Mật Nhi lựa chọn thay đổi là cuộc sống của nàng ta, mình suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi, sư phụ và sư huynh đều không thèm để ý, mình lại không được tự nhiên gì chứ?

Trên đầu tường, Long Tiểu Chi cau lông mày nhỏ, cuối cùng nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói chuyện."Ta không gọi tiểu điệp! Ta họ Long, tên Tiểu Chi, chi trong cây vừng."

Giọng nói mềm mại trẻ con xen lẫn nghiêm trang nghiêm túc, như trẻ con học người lớn nói chuyện. Long Tiểu Chi khó được mở miệng, ánh mắt ba người đều tụ tập lại.

Hoa Vũ Lâu có chút ít kinh ngạc, khác với lúc Long Tiểu Chi hay ngâm nga, giọng nói của Long Tiểu Chi hết sức trong suốt, có cảm giác mát mẻ chữa khỏi không rõ, tựa như dòng suối róc rách dưới ánh trăng, trong suốt thấm vào ruột gan.

"Long sao." Nguyễn Thanh Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, nghe thấy Nguyễn Thanh Tuyết nỉ non, Hoa Vũ Lâu cơ hồ cũng là vô thức nghĩ đến đại sư huynh nào đó một năm bốn mùa không thấy bóng dáng.

Xem bé con ngọc tuyết linh lung đi tới đi lui trên đầu tường, lòng Hoa Vũ Lâu ngứa ngáy muốn sờ một cái, xoa bóp, tựa như lúc vừa mới bắt được tiểu điệp vậy. Lại sợ chọc giận tiểu điệp tính khí táo bạo, đành phải giới thiệu ba người ở đây cho nàng.

Hiên Khâu Thiên Giác là người rất tùy tâm, dạy đồ đệ cũng giống như vậy, không bắt buộc, không hà khắc, làm việc chỉ mong thuận theo tự nhiên, hiện thời thấy đồ đệ không còn lòng dạ nào luyện kiếm cũng không tức giận, ngược lại khoan dung kết thúc tu luyện lần này.

Long Tiểu Chi vỗ cánh nhảy xuống từ trên tường, lướt qua Hoa Vũ Lâu con mắt tỏa sáng, trực tiếp bay đến trước mặt Hiên Khâu Thiên Giác, sau đó chọn một vị trí rơi xuống trên bờ vai Hiên Khâu Thiên Giác.

Hoa Vũ Lâu phẫn nộ sờ sờ mũi, hắn còn không dám đến trên người sư phụ cướp người.

Tu luyện kết thúc, ba người đi về bên ngoài đình viện, Long Tiểu Chi làm bộ như lơ đãng mở miệng."Cái chén ngọc kia trước kia ngươi dùng để làm gì vậy?"

Hoa Vũ Lâu sững sờ, sau đó phản ứng lại đây, thấy ánh mắt nhỏ gần như u oán của Long Tiểu Chi, rõ ràng là đang nói: Nếu ngươi nói là ăn cơm, ta sẽ đánh chết ngươi!

Thấy Hoa Vũ Lâu ngượng ngùng, Nguyễn Thanh Tuyết khẽ cười nói."Yên tâm đi, chén ngọc kia là sư đệ dùng để đựng sương của linh trúc, không có ai dùng qua, hơn nữa có công hiệu tụ linh, giữ ấm."

Long Tiểu Chi nghe vậy thì yên tâm, ngẫm lại mình oan uổng Hoa Vũ Lâu, hơn nữa về sau còn phải dựa vào bà người này sống qua ngày, không nên đắc tội, nên ngoắc ngoắc ngón tay với Hoa Vũ Lâu.Hoa Vũ Lâu lập tức đưa tới, Long Tiểu Chi đứng lên, đỡ mặt to của Hoa Vũ Lâu, hôn một cái trên mặt Hoa Vũ Lâu, đầu nàng mặc dù nhỏ, nhưng ba người này đều không phải là người phàm, ngũ giác thông thấu, tự nhiên nghe thấy rõ ràng.

Ba người đều sửng sốt, nhất là Hoa Vũ Lâu, duy trì lấy động tác khom lưng, qua rất lâu sau, Hoa Vũ Lâu vô ý thức sờ sờ gò má mình, sau đó lấy lại tinh thần, nhếch miệng với Long Tiểu Chi lộ ra hàm răng trắng bóng.

Long Tiểu Chi vô ý thức lui về phía sau tựa trên cổ Hiên Khâu Thiên Giác. Hiển nhiên Hoa Vũ Lâu hơi chóng mặt, mặc dù Long Tiểu Chi là chỉ yêu linh tiểu điệp, nhưng đã biến hóa, Hoa Vũ Lâu vẫn là lần đầu tiên được "Cô gái" hôn.

Hoa Vũ Lâu nâng Long Tiểu Chi lên, sau đó cúi đầu, hôn một cái trên đầu nhỏ của Long Tiểu Chi.

Long Tiểu Chi ở vào trạng thái cứng ngắc, thật sâu cảm thấy mình tuyệt không thích phương thức biểu đạt cám ơn Long Phong Triệt đã nói, vì phương thức này làm cho nàng có cảm giác mình bị ăn hết, Long Tiểu Chi rất muốn đẩy miệng còn lớn hơn mặt mình của Hoa Vũ Lâu ra để có cảm giác an toàn.

Cuối cùng vẫn là Hiên Khâu Thiên Giác giải cứu Long Tiểu Chi ra, Hiên Khâu Thiên Giác bóp áo choàng màu tím của Long Tiểu Chi xách nàng lên, nghiêm túc lại dịu dàng giải thích loại hành vi này có chỗ không ổn.

Mặc dù Hiên Khâu Thiên Giác vui vẻ như cũ, nhưng Long Tiểu Chi cảm giác hắn cười hơi dọa người, hơn nữa rất tức giận. Ở bề ngoài thì là Long Tiểu Chi một đường bị nắm áo choàng xách về, hơn nữa buổi tối còn bị ném vào trong một chậu gốm.

Long Tiểu Chi thoải mái tựa lên cạnh chậu gốm sứ, một bộ đại gia rất hưởng thụ, khuôn mặt nhỏ nhắn được linh tuyền ấm áp làm đỏ bừng, trên mặt nước còn nổi lơ lửng cánh hoa thật dày, Hiên Khâu Thiên Giác thì mượn ánh thanh đèn ngồi bên bàn thấp khắc ngọc phù.

Đương nhiên, y phục của Long Tiểu Chi đều là linh lực bản thân nàng biến thành, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng không có quần áo. Chẳng qua hiện nay lấy thân hình nàng, có mặc quần áo hay không hình như cũng không có ý nghĩa gì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Tiểu Chi không có thời gian khái niệm lại vượt qua nửa năm năm tháng.

Mang lên vòng Phược Linh sống kỳ thật cũng không tràn đầy trói buộc như Long Tiểu Chi tưởng tượng, hơn nửa năm đủ làm cho nàng quen với cuộc sống hiện thời.

Vòng Phược Linh mà Long Tiểu Chi mang cũng không phải là vòng chính quy của ngự thú tông môn, thiếu hụt một thuộc tính cần thiết: Ngự linh.

Cái gọi là ngự linh, là thông qua các loại phương thức khống chế linh thú, linh thực, để gia tăng các phương diện năng lực của mình, loại năng lực này bình thường chỉ có tu sĩ nhân loại mới có thể nắm giữ. Hơn nữa thuộc về bí pháp của ngự thú tông môn.

Trên đại lục Hoàn Thần này, tông môn được các tu sĩ yêu mến tổng cộng có ba, luyện đan tông môn, luyện khí tông môn, và ngự thú tông môn. Ba loại tông môn cũng có yêu cầu thiên phú nghiêm khắc, bồi dưỡng một vị đại sư phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng tiền lời ngày sau mang đến cũng rất khả quan.

Mà kiếm tu tông môn là tông môn thường thấy nhất trên đại lục, nhưng mà, mặc kệ loại tông môn nào, cơ bản đều có bí pháp của mình, dù là tâm pháp hay là khẩu quyết, những thứ này đều là tán tu không thể nào có được, đây cũng là nguyên nhân mà tông môn trên đại lục vô cùng được coi trọng.

Ngự thú tông môn có hai phương thức ngự thú, một là chính thức khế ước, việc này cần phải có đệ tử tông môn ngự thú ở đây, trước tiên thuần hóa linh thú linh thực, sau đó thì tu sĩ có thể hoàn thành khế ước. Khế ước thú có thể thu vào không gian khế ước, trên phương diện tu hành thì khế ước đối với cả tu sĩ và linh thú đều có rất nhiều chỗ tốt.

Nhưng thần thức mỗi người có hạn, cơ bản chỉ có thể khế ước một con linh thú hoặc là linh thực, từ xưa đến nay, mặc dù không người thiên phú vượt trội, khế ước linh thú nhiều nhất nhưng cũng chỉ có ba con.

Vì nguyên nhân như thế, vòng Phược Linh xuất hiện, đây là một loại phương thức luyện khí mà ngự thú tông môn nắm giữ, luyện chế ra vòng Phược Linh bao hàm thuộc tính ngự linh đặc biệt, linh thú bị đeo vòng Phược Linh lên nhất định phải tuyệt đối phục tùng chủ vòng, cho dù là chủ nhân muốn nó đi tìm chết, nó cũng không thể có một chút chần chừ.

Nhưng, vòng Phược Linh có một thiếu sót trí mạng, một khi thần thức linh thú mạnh hơn tu sĩ sử dụng vòng Phược Linh thì sẽ lập tức phát sinh cắn trả, người giữ vòng Phược Linh nhẹ thì thần thức bị tổn thương, tu vi lùi lại, nặng thì thần thức sụp đổ, si ngốc cả đời.

Ngay cả như vậy, vòng Phược Linh khan hiếm vẫn được vô số người săn lòng như cũ, dù sao một chiếc vòng Phược Linh có ý nghĩa mang tới một trợ lực cường đại, cho dù không cần chiến đấu, nuôi một con linh sủng có năng lực phụ trợ cũng vô cùng có lực hấp dẫn.

Mà hiện thời, vòng Phược Linh Long Tiểu Chi mang cũng không có thuộc tính ngự linh, cũng có nghĩa là Long Tiểu Chi có thể ngỗ nghịch ý chí Hiên Khâu Thiên Giác.

Vòng mà Long Tiểu Chi đeo nếu nói là vòng Phược Linh, không bằng nói là linh khí. Tổng cộng có ba thuộc tính: Truyền tống, phòng ngự và định vị. Truyền tống đương nhiên là đơn hướng bị động truyền tống, chỉ có Hiên Khâu Thiên Giác phát động mới có thể xảy ra, truyền tống Long Tiểu Chi đến bên cạnh.

Chắc chắn là chống đỡ công kích của nguyên anh trở xuống, mỗi ngày chỉ có thể dùng ba lượt. Định vị cũng là đơn hướng, Hiên Khâu Thiên Giác có thể cảm giác vị trí Long Tiểu Chi, nhưng nếu cách xa nhau quá xa, chỉ có thể cảm ứng được phương hướng, không thể cảm ứng vị trí cụ thể.

Lúc này Long Tiểu Chi còn chưa ý thức được Hiên Khâu Thiên Giác giàu nứt đố đổ vách thế nào, một chiếc vòng như thế, đừng nói truyền tống và định vị, chỉ thuộc tính phòng ngự có thể tái diễn sử dụng cũng sẽ khiến vô số người đoạt bể đầu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
kim ngưu20:04 28/04/2018
truyện này trên wikidich full rùi, mn vào mà xem, chờ trên trang này chắc dài cổ quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK